Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục

Chương 42: 42: Tôi Khiến Em Chán Ghét Như Vậy Sao





Lãnh Tiểu Dã nâng tay phải lên, vươn đầu ngón tay trái bị thương, búng búng vào chiếc xiềng xích rũ trên cổ tay, “Anh gặp qua người đàn ông nào khi cầu hôn đi dùng xiềng xích khóa đối tượng cầu hôn lại không?”Hoàng Phủ Diệu Dương đương nhiên không có gặp qua, hắn là lần đầu tiên làm chuyện này, trước kia cũng chưa từng thấy người khác cầu hôn như thế nào.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.

Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.


Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênTuy nhiên hắn cũng biết như vậy là không thỏa đáng.Nhìn xiềng xích màu vàng trên tay phải của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương buông hộp, duỗi tay đỡ lấy bàn tay cô.Ở trước mặt cô, hắn từng bước vặn mật mã.999999!m thanh nhỏ vang lên, xiềng xích trên cổ tay nhẹ bật raChân mày Lãnh Tiểu Dã hơi nhướng lên, hành động này của hắn vượt ngoài dự kiến của cô.Ban đầu định mở miệng từ chối, nhưng khi cảm giác bàn tay được buông lỏng, lời nói đến bên môi lại nuốt trở vào, cô cũng nghiêm túc mà nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương.“Anh biết tôi mong muốn cái gì sao?”“Cái gì?”“Tự do!”Hoàng Phủ Diệu Dương đem xiềng xích bỏ qua, “Em hiện tại đã tự do.”“Tôi có thể rời khỏi chiếc giường này sao?”“Có thể.”“Có thể rời đi phòng này?”“Có thể.”“Có thể tùy tiện rời đi cái du thuyền này, đến bất cứ nơi nào mà tôi muốn?”Hắn do dự một chút, “Có thể! Tuy nhiên, điều kiện là mọi lúc tôi đều phải biết em đang ở đâu.”Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.

Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.

Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trên“Ha……” Lãnh Tiểu Dã cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra, “Hoàng Phủ Diệu Dương, anh cho rằng anh tháo dây xích cho tôi thì nghĩ đó là tự do?“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Hắn nghiêm túc hỏi.Lần trước đã làm tổn thương cô một lần, nhìn cô ở ngay trước mặt hắn ngã xuống, đó lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác được đau lòng như vậy.Hắn không thích cái loại cảm giác này, cho nên mới muốn bình tĩnh mà cùng cô nói chuyện, chỉ cần cô không rời khỏi hắn, hắn có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì.Sắc mặt Lãnh Tiểu Dã nâng lên, “Thả tôi rời đi, không cần quản tôi đi chỗ nào, về sau cũng không cần tìm tôi.


Nếu anh có thể làm được, tôi có thể tha thứ cho những việc mà anh đã làm với tôi.”Khách quan mà nói, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng coi như là đã cứu cô.Nếu không phải hắn đem cô mua tới, nói không chừng cô sẽ bị người đàn ông khác mua đi, khi đó cô hoàn toàn trong trạng thái hôn mê, chính là mặc người ta muốn làm gì thì làm, có thể sẽ gặp được người và chuyện so với hắn càng ghê tởm hơn.“Trừ bỏ cái này ra, còn lại tôi đều có thể đáp ứng.”“Vậy không thể nói chuyện.” Lãnh Tiểu Dã kéo xiềng xích trên giường qua, cạch một tiếng lần nữa khóa lại cổ tay mình, “Tôi từ chối!”Hoàng Phủ Diệu Dương đồng tử hơi hơi co lại, mắt nhìn những sợi xích màu vàng bắt đầu ảm đạm.Ngực rầu rĩ, dường như là muốn giết người.“Bá tước tiên sinh.” Lão quản gia cảm giác được hắn khác thường, vội vàng đi lên phía trước “Tiểu thư nhất định là đang đói bụng, bằng không hai vị ăn bữa tối trước, rồi để tiểu thư cẩn thận mà suy xét lại một lát?”Ông đi theo bên người Hoàng Phủ Diệu Dương, chính mắt nhìn đứa nhỏ này lớn lên, đây là lần đầu tiên thấy Hoàng Phủ Diệu Dương hạ thấp tư thái như thế, cũng có thể đoán được giờ phút này bá tước tiên sinh có bao nhiêu nhục nhã.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.

Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.


Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênHoàng Phủ Diệu Dương chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Lãnh Tiểu Dã, nhẹ giọng mở miệng, “Tôi khiến em chán ghét như vậy sao?”Một câu này rất nhẹ, không hề có nửa điểm ngang ngược.Lãnh Tiểu Dã ngước mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt người đàn ông thâm trầm, bên trong tràn đầy sự cô đơn.Tim của cô giống như bị kim châm đâm một chút, hơi hơi tê rần.“Kỳ thật……”Thực ra, khách quan mà nói, cô cũng không phải là chán ghét hắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.