Chinh Phục Kiều Thê Khó Thuần Phục

Chương 41: 41: Tất Cả Phụ Nữ Trên Thế Giới Này Đều Phải Thèm Thuồng Mơ Ước Được Như Em!





Lãnh Tiểu Dã nghĩ khả năng này có thể xảy ra, toàn thân liền nổi một tầng da gà.“Anh có chuẩn bị một chút đồ cho em.” Hoàng Phủ Diệu Dương dang tay đỡ Lãnh Tiểu Dã ngồi dậy, sau đó bấm xuống cái nút, nói: “ Đem đồ vào đây.”Cửa mở, là lão quản gia đẩy cửa đi vào, tiếp đến là hai người phụ nữ trẻ tuổi lần lượt bước vào, đem hai thứ đồ đang mang trong tay, đặt lên trước mặt cô.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.

Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.


Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênÁnh mắt Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ nhìn hai hộp gỗ có mùi nhàn nhạt của cây tử đằng trước mắt: “ Đây là thứ gì?”Hoàng Phủ Diệu Dương cười nhạt, nhún vai: “Em cứ mở ra rồi biết, hơn là hỏi mà đúng không?”Cố tình làm ra vẻ huyền bí!Tuy Lãnh Tiểu Dã tò mò, nhưng tay cô vẫn không sờ vào hộp gỗ.Hoàng Phủ Diệu Dương thấy cô không động đậy, hắn giơ tay tự mở nắp hộp ra, Lãnh Tiểu Dã ở bên cạnh không nhịn được hiếu kỳ, đánh mắt nhìn xem.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.

Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.

Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênNói chung, lòng tò mò ai mà chả có, Lãnh Tiểu Dã cũng thế, cũng muốn xem xem bên trong rốt cuộc là thứ gì.Nắp hộp thứ nhất được mở ra, bên trong toàn là trang sức lấp lánh nhiều đến nỗi chất đầy, khi mở thì không chịu nổi nhồi nhét ngay lập tức vài thứ rơi xuống giường của cô.Nhiều viên trang sức mắt mèo lớn nhỏ ước chừng to bằng ngón cái, vòng cổ kim cương bóng loáng lấp lánh ánh tím và rất nhiều chuỗi vòng cổ trân châu màu lam phát ánh sáng kim loại…Tóm lại là thứ nào, đều có giá trị rất lớn.Nhưng, Lãnh Tiểu Dã chỉ nhìn lướt qua, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác.Chậc, chỉ là trang sức thôi, có gì mới mẻ đâu.“Phiền anh mang đồ ra ngoài, tôi không muốn.”“ Mang đi.”Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng mở miệng.Hai người phụ nữ vội vàng đi tới, đeo bao tay, cần thận đem từng trang sức giá trị vô cùng lớn này cất vào hộp, mang ra khỏi phòng.Truyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở - dembuon.vn - s2.

Truyenhd, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp.


Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và 3 web trênHai người phụ nữ kia vừa ra khỏi phòng thì sau đó lại xuất hiện hai người đàn ông đi giày tây vào phòng, xoay người cúi chào Hoàng Phủ Diệu Dương, rồi mở hai tờ giấy, bắt đầu đọc.“ Thủ đô bất động sản ở Hungary, căn biệt thư ba nghìn hai trăm mét vuông, giá thị trường là 136 triệu USD.

Ở thành phố kiến trúc thương nghiệp tại trung tâm New York, sáu mươi lăm tầng, giá thị trường là 60 triệu USD…Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, cắt ngang lời người đàn ông kia: “ Hoàng Phủ Diệu Dương, anh không thấy quá nhàm chán à?”“ Ra ngoài đi.”Hoàng Phủ Diệu Dương lạnh nhạt nói.Vì thế hai người đại diện bên bất động sản cũng đi ra ngoài.Hoàng Phủ Diệu Dương đứng đậy, đi đến một ngăn tủ, hắn mở tủ sắt ra.


Lấy từ bên trong một cái hộp đen không quá lớn, mở ra đưa đến trước mặt cô.Bên trong có giấy tờ, với các loại thẻ ATM khác nhau.“ Đây toàn là tiền mặt, hợp đồng tương lai và một số giấy tờ, cổ phiếu và trái phiếu…”“Rồi sao?” Lãnh Tiểu Dã nói.Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy hộp về phía cô: “Chỉ cần em muốn, tất cả thứ này đều thuộc về quyền sở hữu của em.”Lãnh Tiểu Dã bĩu môi: “ Không hứng thú.”Hoàng Phủ Diệu Dương tiện tay bỏ cái hộp sang một bên, rồi nhận một hộp vuông nhỏ khác từ tay quản gia, nhẹ nhàng mở ra đưa trước mặt nàng.Hộp này toàn bộ là màu nhung đen mềm mại sang trọng, bên trong có một chiếc nhẫn.Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn tỏa ánh kim cương chói mắt, xa hoa lộng lẫy.“ Chúng ta kết hôn đi, anh đảm bảo sẽ không có thêm một người phụ nữ nào khác ngoài em, con của chúng ta sinh ra sẽ kế thừa vị trí và tài sản, anh sẽ yêu em và bảo vệ hết mức.

Để em hạnh phúc, để tất cả phụ nữ trên thế giới phải tha thiết mơ ước được như em!”Lãnh Tiểu Dã nâng tay phải, đầu ngón tay cô chọc vào hộp chiếc nhẫn: “Đáng giá bao nhiêu?”Hoàng Phủ Diệu Dương thầm hít nhẹ một hơi, lại mở miệng nói: “Ở bên anh, mãi mãi không được rời.”Đôi môi tựa như cánh hoa của Lãnh Tiểu Dã cong lên, cười nhạt: “ Hoàng Phủ Diệu Dương, anh đây là đang cầu hôn tôi à?”Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm túc nghĩ: “Có thể hiểu như vậy.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.