Chinh Phục Dị Giới

Chương 11: Cái này là tiên cảnh mộng trần a!




Đôi mắt của Thanh Liên trợn tròn kinh ngạc nhìn hình ảnh phía trước không chợp mắt nghĩ

" Ngoạ tào! 2 cái bánh bao thật là lớn a~..."

mà phía đối diện Thanh Liên đang ngần người suy nghĩ là một đôi mất to đang trừng lớn nhìn về phía hắn!

ừm...  nên tả như thế nào nhỉ? hình ảnh  phía đối diện Thanh Liên là một thiếu nữ có mái tóc màu đỏ do nước thấm vào nhìn vô cùng óng ánh ảo diệu, kèm theo đó là dáng người lồi lõm đầy đủ với làn da trắng  ngần như tuyết nhìn bóng loáng vô cùng đang trần truồng khoả cmn thân đang nhìn về phía hắn!

theo hình ảnh phía trước mà Mã Thiên chỉ có thể đưa ra một câu kết luận đó chính là "Mỹ Nhân a~"!

đang suy nghĩ nhìn ngắm thân ảnh phía trước đánh giá bỗng hắn phát hiện có gì đó sai sai! khuân mặt  xinh đẹp phía trước kèm theo ánh mắt xinh đẹp lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến Thanh Liên  chợt bừng tỉnh

" ai nha!!! ta sao lại nhìn chằm chằm người ta khoả thân  thế này aaa..! "    nói xong hắn liền quay người lại phía sau ôm mặt đỏ bừng đầu bốc khói,

cái này cũng Không trách được Thanh Liên! ai bảo lúc trước hắn vẫn là một thành viên của team FA à"  đã bao giờ được nói chuyện với con gái đâu? nên giờ nhìn thấy cận thân trước mắt đã thế người ta còn không mặc gì! cái này giống như là hắn đi nhòm ngó con gái nhà người ta tắm vậy thế nên hắn vô cùng hoảng loạn a!

Thanh Liên đang ôm đầu bỗng phía sau hắn có tiếng bước chân truyền tới  càng lúc càng gần khiến thần kinh hắn càng thêm căng thẳng miệng liên tục nói

" ta... ta chưa nhìn thấy hai cái đó đâu! chưa thấy gì! ta chưa thấy gì hết a...!! "

Thiếu nữ tóc đỏ đi đến bên cạnh Thanh Liên cơ thể đã được chùm một lớp vải mỏng che đi phần kím, ánh mắt khẽ nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn đang  ôm đầu ngồi  dưới đất lẩm bẩm bèn lên tiếng 

" tiểu nữ tử ngươi là ai? tại sao lại ở nơi này? "   âm thanh lạnh lùng nhưng rất êm tai khẽ từ miệng thiếu nữ tóc đỏ phát ra khiến Thanh Liên bừng tỉnh

" a! phải rồi nha!  mình hiện tại là Thanh Liên mà tại sao lại phải sợ? nhưng mà... cảm giác nhìn thấy cái đó vẫn ngại quá đi " 

khuân mặt Thanh Liên lại khẽ đỏ bừng lên nhớ lại hình ảnh lúc nãy miệng không khỏi khẽ rung nên lẩm bẩm " thật mẹ nó cảnh mộng trần a! "

" chào tỷ!  ta tên là Thanh Liên 14 tuổi rất vui khi được gặp vị tỷ tỷ ngươi!"  miệng nhỏ khẽ nhếch lên cười tạo bầu không khí thân thiện, khiến phía đối diện thiếu nữ nhìn Thanh Liên không có ác ý ánh mắt cũng giảm bớt chút lạnh lùng

" chào Liên muội! ta tên là Lăng Hoả Nghê 18 tuổi! muội lúc nãy vào đây có thấy ai ở ngoài cửa không? "

Thanh Liên nghe thiếu nữ nói vậy biết cổ tên là Hoả Nghê nhưng nghe câu phía sau hắn lại thắc mắc! "ngoài cửa? ngoài làm gì có cửa? mà cũng làm gì có ai a~? Thanh Liên lắc đầu,

bên cạnh Hoả Nghê nhìn Thanh Liên một hồi biết là hắn không nói dối liền quay mặt đi về phía tảng đá cởi bỏ tấm vải che thân lấy y phục mặc từ từ lên người. phía bên cạnh Thanh Liên nhìn thấy cảnh này hắn cũng là rất muốn nhìn kỹ nhưng lương tâm không cho phép a! nên hắn liền quay sang phía khác miệng khẽ lẩm bẩm "nam mô a di đà phật! tội lỗi! tội lỗi a..."

sau khi Hoả Nghê thay y phục xong Thanh Liên mới từ tốn quay lại nhìn thử xem, mà hình ảnh phía trước khiến hắn phải nuốt nước bọt sững sờ một lúc! trước mặt hắn là Hoả Nghê đang trong y phục màu trắng tinh khiết trộn với làn da trắng ngần kèm theo khuân mặt tinh xảo xinh đẹp vô cùng sẽ nhìn rất giống một vị tiên nữ hạ phàm nếu như không có mái tóc màu đỏ kia!

Thanh Liên nhìn Hoả Nghê mê mẩn một lúc bỗng nhiên hắn để ý đến chiếc áo màu trắng tinh kia có một vệt màu đỏ như là máu kèm theo khuân mặt hoả nghê nhìn khá là nhợt nhạt khiến Thanh Liên nghĩ đến một điều đó là "Hoả nghê đang bị thương!?"

không chần chờ Thanh Liên liền chạy nhanh lại phía Hoả Nghê sau đó cầm lấy cánh tay cổ vội vàng hỏi

" tỷ tỷ ngươi bị thương? "

Hoả nghê nhìn thấy tiểu nữ tử chạy đến cầm lấy tay mình sau đó quan tâm hỏi han khiến cổ không khỏi trong lòng có một tia ấm áp, ánh mắt một tia khẽ linh động rồi lại biến mất mỉm cười nói

" ta không sao liên muội! cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi không đáng lo ngại "

Thanh Liên nhìn Hoả nghê sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn cố ra vẻ không có việc gì khiến hắn rất sốt ruột a! sau khi cầm lấy tay Hoả Nghê xem xét hắn thấy vết thương này do thứ gì đó sắc nhọn chém vào và cũng khá là sâu và cũng chảy mất khá nhiều máu a! như vậy vết thương còn gọi là nhẹ sao?

" Nghê tỷ chờ ta chút " Thanh Liên nói với Hoả Nghê sau đó liền quay mặt ra phía sau nói nhỏ " Mở Hệ Thống" rồi lấy trong tay nắm mấy viên đan dược quay lại về phía Hoả Nghê đưa phía cổ

" nghê tỷ ngươi cầm lấy đi! cái này tên là Hồi Phục ĐAN có khả năng chữa trị thương thế! tỷ dùng thử đi xem có tác dụng chữa trị vết thương của tỷ hay không!

nói xong Thanh Liên Liền dúi mấy viên đan dược vào tay Hoả Nghê,

Hoả nghê được Thanh Liên đưa cho mấy viên đan dược nhưng lại khẽ nói

"Liên muội đan dược rất trân quý ta thực sự không nỡ nhận! "

Hoả Nghê khua khua tay, cái này đối với người bình thường đúng là rất trân quý nhưng đối với cô thì cũng bình thường thôi, lúc trước Hoả Nghê cũng có mang theo một ít nhưng tiếc là lúc chiến đấu đã làm rơi đâu mất rồi! nhưng cũng vì khá trân quý nên cô không dám nhận của người khác!

Thanh Liên thấy Hoả Nghê không nhận khẽ nhíu mày nói

" Nghê tỷ! chúng ta cũng coi như là gặp nhau có duyên nên đây coi như là lễ làm quen của ta tặng tỷ! tỷ cứ dùng đi không phải ngại đâu! "

"nhưng... " Hoả nghê đang định nói gì đó thì Thanh Liên Lại nói

"không nhưng nhị gì hết! tỷ có coi ta là bằng hữu không? nếu coi ta là bằng hữu thì đừng có chối nữa! "

nghe Thanh Liên nói vậy Hoả Nghê cũng khẽ gật đầu không chối nữa! lòng thầm nghĩ " tiểu liên đã có lòng như vậy sao mình có thể chối được " sau đó khẽ ngồi xuống đất lấy hai viên đan dược đưa miệng nuốt vào

bên cạnh Thanh Liên thấy Hoả Nghê ngồi xuống điều phục thương thế hắn cũng cảm thấy chán không gì làm nên đành đi xung quanh hang động xem xét, nhìn ngang nhìn dọc hắn liền đánh giá hang động rộng chắc bằng chừng một cái sân vận động bóng đá nhưng 9/10 lại chiếm diện tích toàn là nước! có thể nói ở đây là một cái khe suối đi cũng không sai!

đang đi lang thang sò mó lung tung bỗng Thanh Liên nhìn thấy một vật lạ treo trên tường phát ra ánh sáng vàng mờ ảo! vì bản tính tò mò hắn liền lại gần xem thử nhưng thứ trước mặt khiến ánh mắt hắn loé sáng miệng khẽ hô!

" Vàng! lại là vàng a! một cục vàng to bằng viên gạch! "

Thanh Liền vội vàng cầm lấy thỏi vàng đang dính trên tường cố gắng rút ra! nhưng không hiểu vì sao Thanh Liên hắn kéo mãi mà hòn vàng vẫn không nhúc nhíc chút nào làm hắn bực bội thầm rủa trong lòng " chết tiệt hòn vàng này đùa t à" đang kéo hắn đột nhiên dừng lại tình cảnh này hắn thấy quen quen nha vì nhớ đến những câu chuyện trước đây hắn đã đọc về hầm mỏ! đầu óc bắt đầu suy luận! "hố" - " Hang động" - "cục vàng dính trên đá "

suy nghĩ một lúc sau ánh mắt Thanh Liên bỗng nhiên loé sáng cánh tay bỗng nhấn mạnh về phía hòn đá! "" một điều kìa lạ bỗng nhiên xảy ra hòn đá vốn không di chuyển gì sau khi bị nhấn liền thọt vào bên trong khiến Thanh Liên Mắt sáng lên cười lớn

"ahahaha ca đây thật đúng là thông minh mà! đây chắc chắn là một cái hang động địa bảo rồi! lần này chắc chắn mình sẽ giàu to kakaka!"

Thanh Liên đang YY ( Tự sướng) thì dị biến xảy ra, dưới chân Thanh liên Bỗng Nhiên xuất Hiện một cái hố! ân! chính là một cái hố đen xì không thấy đáy... Thanh Liên chưa kịp phản ứng liền bị thọt xuống dưới chỉ kịp hét to lên

" aaa Lão thiên gia hố người hại chết không đền mạng aaaa~!!!"

âm thanh Thanh Liên hét lên dần dần nhỏ đi và biến mất...

ở bên cạnh Hoả Nghê vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra nhìn xung quanh miệng khẽ nói

" Liên muội ngươi đâu rồi? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.