Chinh Phục Dị Giới

Chương 10: Trận chiến đầu tiên




( từ chương này ta sẽ đổi "mã thiên " thành " thanh liên " luôn nha! cho dễ đọc ý mà)

Trương thành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hắn trở lên lạnh lẽo vô cùng hừ một tiếng hắn nhìn Thanh Liên nói

" hay cho câu "chỉ thấy ngứa mắt mà thôi" ta sẽ cho ngươi thấy vì lời nói đó mà ngươi sẽ dẫn đến hậu quả gì!"

nói xong tay hắn vung thành quyền hướng phía Thanh Liên đi nắm đấm xé gió mà đến miệng hắn hô to [ tuyệt kỹ Trương gia quyền ]

Thanh Liên giờ này đứng phía đối diện bỗng nhiên thấy tên trương thành lao đến chỗ mình nhưng khuân mặt hắn vẫn cứ bình thản như không có gì có thể làm hắn lay động được, chân khẽ di chuyển nắm đấm cũng giơ lên hướng phía trương thành mà tới miệng nở ra một nụ cười đắc ý

lúc nãy Thanh liên đã kiểm tra thông tin tên trương thành kia kém mình tận 2 đẳng cấp nên hắn tự tin rằng mình có thể xử lý tên này

hai người nắm đấm xiết chặt lao thẳng vào nhau, trong đầu thanh liên nghĩ chắc rằng kẻ phía đối diện sẽ bị đánh bay đi

" Rầm " 2 quyền đối đầu đánh vào nhau một thân ảnh bay ngược lại phía sau đập vào một thân cây ngã khuỵ xuống" thân ảnh mảnh mai đó chính là Thanh Liên!

thanh liên lấy tay phải giơ lên lau miệng mình chảy ra huyết tinh, tay trái ôm lồng bị tác động khó thở ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước nhếch miệng nhẹ nói

" khụ... thì ra đây là tuyệt kỹ sao...? ha... là ta quá khinh thường kẻ địch rồi..."

nói xong hắn ngồi dài ra đất nhìn kẻ tên trung niên trước mặt đi đến phía mình

trương thành sau khi đánh bay Thanh liên về sau hắn cười to nói

" ahahaha... tiểu nữ tử! ngươi đã nhìn thấy hậu quả của ngươi sau khi đối đầu với ta rồi chứ? đáng tiếc cho một tiểu nữ tử xinh đẹp như ngươi tương lai chắc chắc sẽ trở thành một mỹ nữ! thật đáng tiếc những giờ thì giơ tay chịu chết đi!!!! "

trương thành giơ đầu nắm tay lên xông thằng về phía thanh niên cười lạnh, trong đầu hắn lúc này nhìn thanh niên giống như nhìn người chết

nắm đấm của trương thành chạm gần đến thanh Liên thì bỗng nhiên dị biến xảy ra! một cột lửa to bắn về phía trương thành tốc độ rất nhanh khiến cho hắn phải thu hồi thế công uốn người về phía trước né tránh

cột lửa đi qua mặc dù trương thành hắn đã né tránh đươc đòn công kích bất ngờ này nhưng quần áo hắn phía sau vẫn bị cháy xém nhiều chỗ, mặt hắn toát mồ hôi lạnh nghĩ lại lúc nãy nếu hắn không né tránh mà đối kháng chắc lúc này hắn đã bị thiêu cháy rồi

lấy lại tinh thần hắn nhìn lại phía bên cạnh nhìn xem kẻ nào tấn công mình nhưng phía đối diện hắn không có bất kỳ ai ngoại trừ một con thú gì đó nhìn rất giống con thằn lằn nhưng nó lại rất béo và thay vào đó lại là một cái đuôi thỏ nhìn cô cùng dị dạng đang nhìn về phía hắn

khuân mặt trương thành tràn đầy hắc tuyến, trong đầu hắn nghĩ "chẳng lẽ con thú này tấn công hắn"?

đang suy nghĩ bông phía sau trương thành phát ra âm thanh nữ tử

" đừng quên ta vẫn còn ở đây nhé! tuyệt kỹ [ Đoạt Mệnh Cước ]!! "

trương thành đang định quay lại phía sau thì phía dưới hắn! ân...! chính là đũng quần của hắn phát ra cảm giác tê liệt đến tận đầu não... trương thành nhìn về thân ảnh phía trước mặt mình miệng run run định nói gì đó thì thân hình hắn đổ "Rầm" xuống đất hai tay ôm lấy đũng quần miệng rên lên nhìn khổ không thể tả

thanh Liên và người thanh niên bên cạnh nhìn thấy cảnh này miệng cũng khẽ giật một cái miệng thì thào " chắc phải đau lắm...!"

Thanh Liên đi đến bên cạnh tên trương thành miệng khẽ nói

" đây là vì ngươi mất cảnh giác khi chiến đấu... nhớ lấy! "

nói xong Thanh Liên lại không tiếc gì tặng thêm cho tên trương thành 2 phát [ Đoạt Mệnh Cước ] khiến hắn ngất đi

3 người bên cạnh miệng co giật khẽ nói " hảo ác liệt tiểu cô nương... "

Thanh Liên sau khi giải quyết xong tên trương thành thì rút ra một viên " hồi phục đan" nuốt vào bản thân ngồi xuống phục hồi thương thế, 3 người kia thấy thế cũng không tiếp tục làm phiền nữa thân ảnh khẽ di chuyển xử lí những kẻ còn lại

tầm 10 phút sau ánh mắt Thanh Niên khẽ mở ra nhìn lại bản thân đã phục thương thế khá lên nhiều khẽ gật một cái định ngồi dậy thì hắn phát hiện trong lòng mình có gì đó thì nhìn lại, ánh mắt hắn trở lên hiền hoà vô cùng trong lòng hắn có một con vật màu đỏ đang cuộn tròn! chính xác đó là "Tiểu hoả long"

" aizz tiểu long à! ngươi cứu ta tận 2 lần rồi vẫn là chủ nhân của ngươi vô dụng mà..."

khẽ vuốt đầu tiểu long Thiên Liên ngồi dậy đi về phía 3 người kia, 3 đang nói chuyện với thấy Thanh Liên đi đến khẽ cúi người cảm tạ, người trung liên trong đám bước ra khẽ cúi người nói

" đa tạ tiểu cô nương ra tay giúp đỡ chúng ta, nếu có thể ta muốn mời tiểu cô nương về làm khách để tạ ơn được không? " trung niên cười nói khuân mặt thân thiện sảng khoái nói

Thanh Liên nghe vậy khẽ lắc đầu hắn cũng muốn đi lắm chứ nhưng bản thân hiện tại đang bị phạt giam lỏng ở nơi này đi làm sao?

nghe vậy trung niên kia khuân mặt tỏ ra chút thất vọng, đằng sau người thanh niên kia bỗng đi lên phía trước ánh mắt nhìn trung niên kia khiến ông gật đầu khẽ lui ra sau, thanh niên đi đến trước mặ Thanh Liên cười nhẹ nói

" tiểu cô nương phải chăng lúc nãy nghe được ta chỉ là phế vật của trần gia nên cảm thấy không hứng thú không muốn đi? nếu vậy tại hạ thật xin lỗi vì bản thân làm cô nương mất mặt "

ánh mắt của người thanh niên kia tỏ ra thất vọng khoé miệng vẫn giữ nụ cười nói

Thanh Liên nghe vậy khẽ lắc đầu cười nhẹ nói

" ta không hề có ý xem thường ngươi! chỉ là hiện tại ta không có thời gian để đi tiếp các vị được thật sự xin lỗi! mà ta hiện tại có việc rồi xin thứ lỗi phải đi trước " nói xong Thanh Liên quay người đi vào rừng

thanh niên kia nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu bỗng nghe được Thanh Liên quay người lại nói

" ta có câu này chỉ muốn nói cho vị đại ca ngươi nghe trước khi đi, không biết ngươi hiểu hay không nhưng " ngươi cho dù có kém cỏi thế nào đi nữa cũng phải cố gắng tiến về phía trước mặc người ta có dị nghị thế nào vẫn cố mà sống tiến lên! người không có ý chí tiến lên mà lùi lại đó mới chính là " Phế Vật "! " nói xongThanh Liên tự thấy mình thật nói ra nhũng từ quá hay gật đầu quay mặt đi tiếp

người thanh niên kia sau khi nghe Thanh Liên nói vậy khẻ mỉm cười " thật thú vị tiểu cô nương!" nhìn về phía thân ảnh kia nói

" ta tên là Trần Minh! tiểu cô nương có thể cho ta biết danh tính hay không?"

Thanh Liên miệng nở nụ cười nói vọng lại " Ta tên Thanh Liên hẹn ngày tái ngộ?" thanh liên vừa đi vừa nói sau đó thân ảnh khuất đi sau đám cây

thanh niên kia nghe nói vậy khẽ nhẩm " Thanh Liên? thú vị! mong chúng ta sớm gặp lại "

thanh niên khuân mặt nhếch lên nụ cười nhìn về phía thân ảnh kia

bỗng nhiên nụ cười của hắn biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nói

" hai người các ngươi xử lí tốt những chuyện còn lại đi " nói xong thân ảnh hắn biến mất tại chỗ...

hai người còn lại khẽ nhìn nhau gật đầu rút ra con dao ngắn đi về phía những người bị trói kia...

----**_~~_

Trong rừng rậm những chú thỏ con đang gặm cỏ yên bình bỗng nhiên giật mình chạy toán loạn, mà thứ khiến bọn chúng chạy toán loạn kia là thân ảnh nhở nhắn xinh xắn của một tiểu nữ tử đang rằng co chiến đấu với một con thú rất giống như tê giác nhưng có màu tím và một sừng, bỗng thân ảnh nhỏ bé kia lùi lại phía sau rồi bỏ chạy

Thanh Liên trên mặt khổ không thể tả vừa chạy vừa la

" moá nó!! sao con trâu này bị điên hay sao mà cứ đuổi theo mình hoài vậy?? da trâu thịt cứng chán hay sao muốn đi tông người a!!?"

đang chạy bỗng Thanh Liên cảm thấy chân mình mất cảm giác rồi cơ thể thụt xuống biến mất không thấy nữa, con ma thú kia chạy đến thì thấy thân ảnh thanh liên biến mất nó tò mò nhìn xung quanh một hồi thì liền bỏ đi

một lúc sau đó...

" A...!! tiên sư nhà thằng nào đào cái hố troll ông mày a!!!" Thanh Liên ôm đầu choáng váng ngồi dưới hố chửi oang oang liên tục " huầy...! bỏ đi! mà đây là chỗ nào?? "

Thanh Liên hiện tại mới chú ý bản thân hắn giờ đang ở trong một cái hang ( hang động), hắn ngồi dậy phủi phủi mông mình rồi nhìn ngó xung quanh,

hiện tại xuất hiện phía trước hắn là một khu hồ nước khá rộng nhìn rất xong xanh và mát mẻ, làm Thanh Liên đột nhiên nhớ ra bản thân hắn đã mấy ngày không có tắm cơ thể cũng đã hơi có mùi hôi rồi vì thế lên hắn quyết định sẽ tắm rửa ở đây luôn nhưng bỗng nhiên một tiếng động khá to phias trước khiến hắn chú ý sang

từng tiếng " lách tách " phát ra từ tảng đá lớn phía trước, vì tò mò hắn liền lại gần xem thử thì xuất hiện trước mắt Thanh Liên một thân ảnh khiến hắn phải trợn mắt ngoác mồm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.