Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 42




Trình Ngộ Phong đưa Trần Niên về nhà rồi trở lại, mới bước vào cửa đã thấy ông nội đeo kính lão ngồi xem TV trong phòng khách, ông xem chăm chú đến nỗi anh bước tới mà ông chỉ liếc một cái, anh vào tủ lạnh trong phòng bếp cầm ra chai nước, thờ ơ nhìn về phía màn hình thì ánh mắt lập tức bị thu hút. 

Một tay anh cầm chai nước, thoải mái dựa vào lưng ghế số pha bằng gỗ lim, ngón tay thon dài còn gõ một cái, điệu bộ vừa lười biếng lại thanh lịch. 

Khác với sự cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, cuộc sống riêng của Trình Ngộ Phong luôn làm sao để được dễ chịu và thoải mái nhất. Hai nút áo sơ mi không cài khiến đường cong xương quai xanh như ẩn như hiện, chẳng biết anh nhìn thấy gì mà cứ cười mãi, chỉ là nụ cười hơi nhạt giống như đang cố kiềm chế nhưng khoé mắt đầu mày đầy ý cười vẫn tiết lộ hết tâm tình vui vẻ của anh, bộ dạng này của anh nhìn còn quyến rũ hơn cả ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ. 

Trên TV là Trần Niên vừa nhận được huy chương vàng cuộc thi Vật lý trung học quốc tế đang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên người nước ngoài, không cần ai phiên dịch, cô dùng khả năng Anh ngữ rất lưu loát đối đáp cùng người phóng viên kia bằng thái độ không kiêu ngạo không tự ti, rất tự nhiên và hào phóng. 

Trong lúc ôn thi, sau khi kết thúc bài huấn luyện cường độ cao vào mỗi tối, ngoại trừ nghe tin nhắn thoại của mẹ thì học tiếng Anh cùng Trình Ngộ Phong chính là một cách thư giãn khác của cô, có lẽ vì không bị áp lực và ràng buộc từ bài kiểm tra, lại thêm có một người thầy là Trình Ngộ Phong nên trình độ tiếng Anh của cô đã tiến bộ nhanh chóng, chỉ cần không gặp phải từ ngữ chuyên ngành thì giao tiếp thường ngày chỉ là chuyện nhỏ. 

Clip phỏng vấn này được phóng viên trong nước đăng lại trên Weibo, Wechat và Tieba đã gây ra tiếng vang lớn, trong chớp mắt đã có rất nhiều lời bình luận, mà bình luận nhiều nhất chính là mấy lời vạch trần thân phận thật sự của Trần Niên. 

Người biết chuyện số một vạch trần: “Nghe nói Trần Niên là con gái rượu của vị tổng giám đốc một tập đoàn nào đó ở thành phố A, lớn lên từ nhỏ ở Mỹ, giọng chuẩn của người Mỹ như vậy chính là một bằng chứng tốt nhất. Còn mẹ cô ấy sinh ra trong một gia đình giỏi về môn Vật lý, mấy người cậu của cô nếu không phải đoạt được giải Nobel thì cũng nhận được nhiều giải thưởng khác, nghe nói cô ấy chính là người  học trò cuối cùng của nhà Vật lý học tài ba Christopher…..”

Cuối cùng, người đó còn bổ sung thêm: “Mọi người cũng biết đó, con nhà người ta nên chỉ cần có gia thế tốt là đã có được điểm xuất phát hơn xa người thường, lại cố gắng thêm chút nữa thì sẽ đứng đầu thế giới ngay (mỉm cười), người phàm như chúng ta chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn sự may mắn đó thôi.”

Bên dưới cũng có người tự xưng là bạn học cấp ba của Trần Niên: “Ai đó không nói tiếng nào đã có thể nhảy dù vào lớp mũi nhọn duy nhất của trường chúng tôi, nếu trong đó không có khuất tất gì thì còn lâu tôi mới tin.”

Lúc đầu thì tất cả mọi người đều thích buôn dưa lê, áp lực cuộc sống quá lớn nên thích xem mấy chuyện bát quái chút đỉnh để cả người được vui vẻ hơn, thế nhưng loại dưa bị chua thế này mà ăn nhiều quá có hơi khó nuốt, một số người không nhìn được nữa. 

Đại vương cử ta đi tuần trên núi: “Chậc chậc chậc, giọng điệu của bạn lầu trên chua tới nỗi sắp tràn ra ngoài màn hình luôn rồi.” 

“Con ông cháu cha trên đời này thiếu gì, nhưng có thể đứng đầu thế giới lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, mong là bạn lầu trên hiểu được.”

“Bạn ghét bỏ xuất thân của mình đến vậy, cha mẹ bạn có biết không? Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, sinh bạn ra thật sự còn không bằng nuôi một con chó!” 

“Mỗi người đều phải có trách nhiệm ăn dưa một cách lý trí.”

Sau khi người biết chuyện số một bị cư dân mạng dập đến nỗi phải mai danh ẩn tích thì rất nhanh đã xuất hiện người biết chuyện số hai. 

“Một số người có trí tưởng tượng quá là phong phú. Tôi ở cùng thị trấn với người trong cuộc nè, hai nhà chỉ cách nhau một ngõ nhỏ, miễn cưỡng cũng xem như thanh mai trúc mã đi ha? Thị trấn chỗ chúng tôi có tập tục trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, Trần Niên chính là một trong số ít những bạn nữ có cơ hội được đi học, điều này cũng không phải vì nhà cậu ấy có điều kiện mà ngược lại còn rất nghèo. Nghèo đến cỡ nào ấy hả? Ấn tượng khắc sâu nhất trong tôi chính là hồi còn tiểu học, chúng tôi cùng lớp, trường học có bán bữa sáng, mỗi bữa ăn sáng là 1 đồng cho hai món ăn mà cậu ấy cũng không mua nổi. Những bạn khác được ăn bữa sáng thơm ngào ngạt thì cậu ấy chỉ uống nước nóng, mà nước nóng này còn không phải mang đến từ nhà mà là đầu bếp ở căn tin cố ý để cậu ấy nấu.”

“Con nhà nghèo nên sớm biết lo liệu việc nhà, Trần Niên đã đặc biệt hiểu chuyện từ hồi bé, cũng rất cố gắng trong học tập, thường hay nhận được các giải thưởng Toán học và Vật lý. Sau này vì thành tích quá xuất sắc nên cậu ấy được trường Nhất Trung ‘hốt’ qua, thắng một mạch giải nhất môn Vật lý từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia rồi tới cấp quốc tế…. Lúc nhỏ, tôi từng bắt nạt chị họ của cậu ấy, bị cậu ấy đuổi chạy qua mấy con ngõ, cuối cùng bị đánh tơi tả ngay trước cửa nhà mình, lúc đó chị Niên còn bảo rằng…. mà thôi, nói ra đây xấu hổ lắm, đại khái ý là ‘Ai bảo con gái không bằng con trai’, mặc dù nhắc lại chuyện xưa có hơi mất mặt nhưng tôi thật lòng cảm thấy vui thay cho Trần Niên, cậu ấy đã thật sự làm được, cậu ấy đã chứng minh được rằng mình rất cừ!”

Một đối tượng lúc đầu mang xuất thân nhà giàu, lời kể thì cứ “nghe nói” rồi “nghe nói” để buff câu chuyện lên, bỗng nhiên thay đổi thành một nữ sinh lớn lên tại thị trấn nhỏ không ngừng cố gắng chứng minh bản thân dốc lòng học tập, rõ ràng là cách miêu tả chân thành mộc mạc của câu chuyện thứ hai càng có sức thuyết phục hơn. 

“Nhìn không ra nha, một nữ sinh mềm yếu nhỏ nhắn như vậy mà lúc bé lại hung dữ đến thế sao?”

“Ha ha ha, gọi cả chị Niên luôn kìa, bạn lầu trên, bạn có biết là bạn không cẩn thận đã tự tiết lộ sự thật mình là M không?(móc mũi)” 

“Bạn lầu trên ơi, kể thêm chi tiết đi nào!”

“Hôm nào bảo Minh Viễn cho người xử lý mấy lời đồn tào lao trên mạng đi.” Ông nội Trình tháo mắt kính xuống, đưa điện thoại cho Trình Ngộ Phong xem, trên đó vừa vặn chính là bài post của người biết chuyện số một, ông cụ tức giận tới mức trợn mắt lên, “Mấy chuyện này rốt cuộc là gì chứ.”

Trình Ngộ Phong biết bình thường ông nội thích dùng điện thoại theo dõi tin tức, cũng có đăng ký Weibo nhưng không ngờ ông lại có cả Tieba, còn được mấy trăm người theo dõi nữa, có thể nói là bắt kịp trào lưu. 

“May mà còn có người đứng ra giải thích,” ông nội Trình lại mở Weibo của người biết chuyện số hai ra, “Người này nói mình và Trần Niên ở cùng thị trấn, là thanh mai trúc mã.”

Ông bỗng nhiên nhíu mày, không khỏi lo lắng, “Cháu nói xem, chờ con bé lên đại học thì bên cạnh sẽ có nhiều con trai vây quanh, lỡ đâu sơ sẩy một chút là bị người khác dụ đi mất….”

Lúc trước, Lộ Như Ý đã nhờ ông nội Trình chăm sóc Trần Niên, ông cụ rất nghiêm túc thực hiện lời hứa này, tuy hiện giờ Trần Niên đã trở về bên cạnh bố mẹ ruột nhưng nếu tương lai cô có bạn trai, ông đứng trên lập trường của Lộ Như Ý cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ canh giữ cửa ải. 

Trình Ngộ Phong lấy tay che miệng, hơi mất tự nhiên ho nhẹ hai cái. Cây gậy trong tay ông nội vừa cứng vừa bóng loáng, chỉ cần đánh một phát lên người anh nhất định sẽ bầm tím một mảng, là thủ phạm cầm đầu, lúc này anh có thể…. nói gì được đây?

Ông nội nhìn nhìn, thấy vẻ mặt Trình Ngộ Phong hơi mệt mỏi, nhớ lại cháu mình vừa bay liên tục mấy tiếng đồng hồ nên nhất định là mệt lắm rồi, ông vội vàng phất tay bảo anh lên lầu nghỉ ngơi. 

Sau khi về phòng, trước tiên là Trình Ngộ Phong đi tắm, nửa tiếng sau mới bước ra với cái đầu ướt nhẹp, từng giọt nước chảy dọc theo chiếc cằm rồi lướt qua phần trái cổ, đi thẳng xuống áo choàng tắm khoét sâu hình chữ V. 

Cơ thể cường tráng do được tập luyện thường xuyên hiện ra rõ ràng dưới lớp vải mỏng, dáng người của anh là kiểu rất được ưa chuộng hiện nay: mặc quần áo thì gầy gò nhưng cởi ra thì cơ bắp, chỉ cần một bóng lưng thẳng tắp thôi đã lộ ra sự quyến rũ không lời. 

Trình Ngộ Phong sấy tóc khô phân nửa rồi ra ngoài ban công tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, anh mở laptop ra, mười ngón tay bay múa, bên trên phần văn kiện trống không nhanh chóng hiện lên một hàng chữ ——

Ngày 24 tháng 7 năm 201x, báo cáo chuyến bay…

Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống nhân giang như ánh nước, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều.

Tầm 9 giờ, Trình Ngộ Phong đánh xong một chữ cuối cùng, đồng thời nghe một tiếng “Đinh” vang lên, điện thoại hiện lên tin nhắn do Trần Niên gửi tới. 

“Cơ trưởng, chúc ngủ ngon ( moa).” 

Trình Ngộ Phong nhìn emoji chu mỏ hôn ngay phía sau tin nhắn thì không khỏi nhớ đến nụ hôn giống như chim gõ kiến vài giờ trước, anh khẽ mỉm cười một tiếng.

Mặc dù anh không có kinh nghiệm thực tế về mặt này nhưng dù sao cũng lớn hơn cô mười tuổi, với khả năng học hỏi của đàn ông trong mấy chuyện này thì anh dư sức dạy cô. 

Trình Ngộ Phong hiếm khi ngẩn người, mấy phút sau mới nhắn lại: “Ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Không nhận được hồi âm của Trần Niên, anh chuẩn bị đi ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải bay đến thành phố F. 

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì Trình Ngộ Phong đã rời giường, từ nhà đến sân bay đại khái mất khoảng 1 giờ, anh lái xe trên con đường vắng vẻ, khi đến phòng dành cho phi hành đoàn, bầu trời phía Đông mới thoáng hiện lên tia bình minh le lói. 

Lâm Hòa Bình đến sớm hơn Trình Ngộ Phong hai phút, khi thấy anh mặt mũi hớn hở đẩy cửa tiến vào, nhịn không được hỏi, “Trình tổng, gần đây có phải gặp chuyện gì vui hay không?”

Trình Ngộ Phong bình thường không phải là người thích biểu hiện cảm xúc cá nhân ra ngoài, nghe vậy khẽ giật mình: “Rõ ràng như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Mối quan hệ giữa Lâm Hoà Bình và anh không tệ, trêu ghẹo anh còn dữ hơn so với người khác, “Anh chỉ kém viết hai chữ ‘vui vẻ’ lên hai bên mặt nữa thôi.”

Trình Ngộ Phong bị lý do này chọc cười, Lâm Hòa Bình còn muốn hỏi thêm, vừa lúc bác sĩ hàng không đến, anh lập tức thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Hai người kiểm tra sức khỏe xong, nhận tư liệu đến phòng chờ, tiếp đó là một loạt các quy trình phải thực hiện trước chuyến bay. 

Hơn 8 giờ sáng, Trần Niên bị âm thanh “ầm ầm” của máy bay đánh thức, cô dụi mắt, gương mặt Dung Chiêu đang ngủ yên chậm rãi trở nên rõ ràng hơn trong mắt cô, cô nhoài người tới dựa đầu lên vai mẹ rồi lại nhắm nghiền mắt. 

Dung Chiêu ngủ muộn, tỉnh dậy mấy lần, xác nhận con gái vẫn nằm bên cạnh mình thì lúc này mới yên tâm ngủ tiếp. Trần Niên là do chênh lệch về thời gian, ngay cả đồng hồ sinh học cũng không có tác dụng, chỉ muốn ngủ đến khi trời đất mù mịt mới thôi. 

Rốt cuộc vẫn do Diệp Minh Viễn đánh thức hai mẹ con dậy ăn sáng.

Hôm nay trong nhà có khách đến, ăn sáng xong, Dung Chiêu lên lầu trang điểm lại để che bớt sắc mặt mệt mỏi. Trần Niên còn nhỏ nên hồi phục rất nhanh, sau khi đi dạo một vòng vườn hoa nhỏ ở sân sau thì gương mặt trắng nõn đã đỏ ửng, cô nhanh nhẹn chạy vào nhà, “Bố ơi, cái này tặng cho bố.”

Diệp Minh Viễn đang dặn dò chi tiết việc tiếp đãi khách cho người giúp việc, vừa mới quay lại đã bị nhét cho một nhánh hoa hồng đỏ, hoa hồng nở buổi sớm mai, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương kiều diễm ướt át, mùi hương thơm ngát tràn đầy cõi lòng ông. 

“Con lại đi hái cho mẹ, nếu không mẹ sẽ ghen tị, ha ha ha.”

Trần Niên chạy đi nhanh như chớp. 

Diệp Minh Viễn cầm đóa hoa hồng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng con gái, thời gian trong nháy mắt như quay trở lại 15 năm trước. 

Lúc Tiểu Diệp bốn tuổi đã biết đối xử công bằng với bố mẹ, kêu một tiếng “mẹ” sẽ nhất định phải kêu một tiếng “bố” dù cho lúc ấy ông không có ở đấy, con bé thật đúng là tri kỷ, thế nên mặc dù có đi xa đến đâu thì ông cũng luôn nhớ đến hai mẹ con. 

“Ông chủ, ông chủ?”

Diệp Minh Viễn bị người giúp việc gọi cho tỉnh hồn, ông nở nụ cười, nhìn về phía vườn hoa, “Không sao đâu, cô cứ đi làm việc đi.”

Trần Niên hái một nhánh hoa hồng khác mang đến phòng ngủ cho Dung Chiêu khiến bà vui vẻ ra mặt, bà bảo với cô chuyện nhà sắp có khách, bữa tiệc này đa số là hai bên nội ngoại nhà họ Diệp, nhân vật chính đương nhiên là Trần Niên, một là để nhận người thân, hai là để chúc mừng cho cô. 

Dung Chiêu sửa soạn cho Trần Niên xong rồi hai mẹ con nắm tay nhau xuống lầu, những người giúp việc đã sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, nhóm khách mời đầu tiên cũng đã đến, Diệp Minh Viễn đang tiếp đãi họ ở phòng khách. 

Nhìn thấy hai mẹ con xuất hiện ở đầu cầu thang, Diệp Minh Viễn vẫy tay từ xa, “Niên Niên, tới đây.”

“Đây là bác hai, đây là vợ bác hai…”

“Đây là anh họ, chị họ.” 

Trần Niên nở nụ cười lễ phép chào hỏi mọi người. 

“Thật là ngoan,” Bác hai gái lau nước mắt nơi khoé mắt, vừa cười vừa nói cùng mọi người, “Trước kia chỉ là một đứa bé còn bú sữa mẹ, giờ đã lớn như vậy rồi.”

Nói thật, những người này rất xa lạ đối với Trần Niên nhưng bọn họ đều là thân nhân của cô, cô cùng đành cười theo.

Rất nhanh, nhóm khách thứ hai đã đến …

Nhà họ Diệp và nhà họ Dung đều là dòng họ lớn, thân thích lại nhiều, cộng thêm tình huống đặc thù của Trần Niên nên tất cả mọi người đều không ngại đường xa đến đây thăm viên ngọc đã mất mà được tìm về này. 

Đến giữa trưa, biệt thự đã chật kín người, Trần Niên bị buổi tụ họp gia đình lớn thế này làm cho hoảng sợ, cô theo sau Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu gặp mặt thân thích hai bên, nhận quà mừng đến mỏi tay, giọng nói cũng khàn hết cả rồi. 

Một số là “quà gặp mặt”, một số là quà mừng nhưng nhiều nhất chính là hai phần quà đưa cùng lúc mang ý nghĩa song hỉ lâm môn, ngoại trừ người thân hai bên, ngay cả bạn bè làm ăn của Diệp Minh Viễn nghe được tin, dù không thể đến tham gia nhưng cũng cho người mang quà tới. 

Người giúp việc ngoại trừ bận rộn châm trà rót nước chào hỏi khách khứa thì còn phải chia ra hai người luân phiên mang quà mừng lên phòng Trần Niên, cứ chuyến này nối tiếp chuyến kia, quà mừng đã chất thành một ngọn núi nhỏ. 

Mãi cho đến lúc gần hoàng hôn, phần lớn khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại một số thân thích gần gũi còn ở lại dùng bữa tối. 

Trần Niên về phòng ngủ thay y phục, cô túm váy bước từng bước cẩn thận qua đống quà tặng, đẩy cửa sổ sát đất đi ra ngoài, định trốn ngoài ban công hít thở không khí một lát. 

Đài phun nước phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ chói mắt.

Làn gió mang theo hơi nóng và hương hoa thổi qua mặt, Trần Niên nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có này, không biết đứng bao lâu, ánh mặt trời đã lặn xuống ngọn núi xanh bên ngoài, hoàng hôn dần buông, cô vừa định xoay người trở về phòng thì khoé mắt trông thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc chợt lướt qua bãi đổ xe. 

Trần Niên nhìn người đàn ông đang đi tới từ giữa hai gốc đa, bóng hoàng hôn soi sáng gương mặt anh, vì khoảng cách khá xa nên có chút mờ nhạt, cô dựa cả người lên lan can ngoài ban công và nhoài ra ngoài. 

Hình dáng của anh dần rõ ràng trong đôi mắt cô, từ xa đến gần, càng lúc càng rõ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.