Chinh Phục Bầu Trời, Chinh Phục Em

Chương 41




"Ý anh là gì?"

“À," Trình Ngộ Phong trầm ngâm, "Ý là chắc em sắp có bạn trai."

Thật ra thì anh vẫn muốn chờ một chút, chờ sau khi Trần Niên học đại học, gặp đủ thể loại nam sinh xuất sắc cùng tuổi rồi, nếu như khi đó cô vẫn còn đồng ý chọn anh…

Tuy nhiên, chỉ năm phút trước, cô bé này đã cho Trình Ngộ Phong một câu trả lời dứt khoát, cô rất thông minh, có lẽ đã hiểu được nỗi bận lòng của anh từ lâu nên từng câu từng chữ của cô như đánh thẳng vào lòng anh. 

Làm sao có thể từ chối một trái tim thuần khiết và chân thành như vậy được? Vả lại anh cũng…. không muốn từ chối. 

Ngay từ đầu, vì được ông nội ủy thác nên Trình Ngộ Phong mới chú ý chăm sóc Trần Niên, anh đưa số điện thoại của mình cho cô với lý do theo dõi tâm lý sợ bay của cô, để cô yên tâm chấp nhận sự giúp đỡ, anh còn thường xuyên lên mạng tìm mấy đề Vật lý khó nhằn nhờ cô giải…. Đó chỉ là một sự giúp đỡ tử tế chứ không hề có ý gì khác. Về sau, mặc dù rất khó mà tin được nhưng cũng phải thừa nhận rằng những lúc ở cùng nhau, trái tim anh đã bị lay động từng chút một bởi cô bé vừa mềm mại lại vừa kiên cường này. 

Khi công việc kết thúc, những lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi thì kiểu gì anh cũng sẽ lơ đãng nhớ đến bóng dáng ai kia, hy vọng con đường cô đang đi luôn được trôi chảy, lại lo sợ cô bị áp lực quá lớn mà suy sụp, mỗi một lần cô đi thi, anh cảm thấy bản thân còn căng thẳng hơn lúc mình diễn tập mô phỏng chuyến bay khắc nghiệt nhất. 

Cũng giống như lần này Trần Niên đến Luân Đôn tham gia cuộc thi, Trình Ngộ Phong đặc biệt đổi lịch trình với một đồng nghiệp cùng cấp bậc, tự mình lái máy bay, hộ tống cô suốt chặng đường.

Tất nhiên, Trần Niên cũng không biết chuyện đó. 

Lúc này, Trần Niên đã vui tới nỗi đơ người ra, nghe thấy hai từ bạn trai thì đầu tiên là cô trừng hai mắt thật lớn, sau đó lại cúi đầu cười, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng cười, khi ngẩng đầu lên, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, “Quả thật em không thể tin được, tựa như nằm mơ vậy.”

Trình Ngộ Phong cũng cười, trên gương mặt tuấn tú khôi ngô không che dấu sự vui vẻ,  “Hài lòng đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi!” Trần Niên gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “So với giành huy chương vàng ở Luân Đôn còn hài lòng hơn!”

Không có niềm vui nào sánh bằng!

Trên đường trở về thành phố A, trong đầu Trần Niên đã tưởng tượng đến vô số những phản ứng của Trình Ngộ Phong, không quá chắc chắn trong lòng, nghĩ thôi kệ, cùng lắm thì năm 20 tuổi lại ghi danh thi tiếp. 

Ai ngờ đến thi cũng không cần thi mà đã được tuyển thẳng luôn. 

Có phải đây chính là sự nghiệp và tình yêu đều bội thu, sống cuộc sống thỏa mãn hạnh phúc của người thành công hay không ta?

Vào thời điểm này, trong quán cà phê không có nhiều khách, họ chỉ ngồi lẻ tẻ, phần lớn là vẻ mặt mệt mỏi, Trình Ngộ Phong và Trần Niên ngồi bàn cạnh cửa sổ trong góc khuất, bên cạnh còn có cây xanh che chắn, không gian tương đối riêng tư.

Trần Niên nhìn một lượt xung quanh, thấy không có ai chú ý bên này, cô bèn nghiêng người về phía trước một chút, thanh âm giảm xuống thấp nhất, cả gan đề nghị, "Cơ trưởng, anh có muốn … hôn em không?"

Cô cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng giống như đang đi trên mây vậy. 

Trình Ngộ Phong sững sờ một lúc, ánh mắt thoáng hiện ý cười, mặc dù không nói gì nhưng động tác hơi rướn người về phía trước của anh đã ngầm chấp nhận đề nghị của cô.

Bên tai Trần Niên đều là tiếng thở gấp gáp cùng nhịp tim đập kịch liệt của mình, cô đứng lên, hai tay chống bàn, nghiêng nửa người qua, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt Trình Ngộ Phong, sau đó anh cảm thấy bờ môi nhẹ nhàng bị mổ một lần, hai lần, ba lần...  

Đây là lần đầu tiên Trình Ngộ Phong nhìn thấy có người hôn người khác như chim gõ kiến như vậy, mặc dù rất muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, một cảm giác tươi mới, khó mà diễn tả được đang dần nảy mầm dưới đáy lòng khiến vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng hơn. 

Trần Niên cảm thấy vừa vui vừa ngọt ngào, ôi, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại hôn cơ trưởng, còn liên tiếp hôn mấy lần, nhưng dường như nó không có cảm giác điện giật như trong tiểu thuyết mà ngược lại, hôn xong cô càng thấy chóng mặt hơn.

Sau đó Trần Niên nghĩ, có lẽ vừa rồi mình đã chủ động quá rồi chăng? Giống như… việc này nên do người nam làm phải không? 

Thôi kệ đi, dù sao thì chỉ cần hôn được là tốt rồi. 

Trình Ngộ Phong yên lặng nhìn biểu cảm xuân hạ thu đông thay đổi luân phiên trên mặt Trần Niên, anh đưa tay xoa nhẹ hai lần lên chóp mũi cô. Ánh đèn màu cam đổ xuống, đôi mắt hai người nhìn nhau, thời gian như thể đang dừng lại ngay tại giây phút này, đôi mắt Trần Niên phản chiếu hình bóng ai kia, cô cũng thấy được chính mình từ trong đáy mắt anh, cả hai đều vô cùng vui vẻ, rõ ràng họ chỉ mới bắt đầu nhưng dường như đã nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất rồi vậy.

*

Một giờ sau, Trình Ngộ Phong đưa Trần Niên về nhà họ Diệp. 

Giống như tất cả các cô gái trên thế giới này vừa mới thiết lập mối quan hệ với bạn trai, Trần Niên không muốn tách khỏi Trình Ngộ Phong quá nhanh, thế nhưng cô cũng đã không gặp bố mẹ mình trong một thời gian dài…

Sau vài phút, cuối cùng cô cũng ra khỏi xe.

Trình Ngộ Phong không có ý định quấy rầy gia đình ba người đoàn viên, anh đã chào Diệp Minh Viễn trên đường về nên không vào nhà, chỉ đưa người về là rời đi.

Trần Niên nhìn chiếc xe màu đen từ từ biến mất trong màn đêm, cho đến khi hoàn toàn khuất tầm mắt, lúc này mới quay người đi vào nhà.

Đèn phòng khách sáng trưng nhưng không thấy ai, Trần Niên cất vali và đi vào bếp.

"Ngộ Phong không phải nói sắp về đến sao, tại sao còn chưa thấy ai?"

Diệp Minh Viễn đang đảo rau trong nồi: "Đừng lo lắng, có thể bị kẹt xe trên đường thôi."

Trần Niên đang đứng ở cửa, khẽ đưa hai tay ra sau eo, cô hít một hơi thật sâu, "Bố, mẹ, con về rồi."

Tiếng gọi “bố mẹ” khiến Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu như bị cái gì đó đánh trúng, hai danh xưng này quá xa xôi, xa tựa như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước, trái tim họ bị nỗi vui mừng to lớn ập thẳng vào, một hồi lâu sau mới phản ứng lại được. 

Đôi mắt Dung Chiêu đã ửng hồng, bước nhanh tới ôm Trần Niên vào trong ngực, “Trở về…. là tốt rồi.”

Trong nửa năm qua, mặc dù Trần Niên ở thành phố A nhưng phần lớn thời gian đều huấn luyện khép kín ở Đại học A, thời gian ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu cẩn thận chăm sóc cho cô ở mọi khía cạnh.

Cho dù trái tim Trần Niên có làm từ đá cũng bị mềm đi nhưng không biết vì lý do gì, trong nội tâm cô đã cùng họ nhận nhau nhưng hai chữ "bố, mẹ" lại không thể nói ra khỏi miệng.

Tuy tiếng gọi “bố mẹ” này đến quá trễ nhưng cuối cùng cũng đã đến, quả thật là dễ nghe như tiếng trời, bậc làm cha làm mẹ còn mong cầu gì hơn? Toàn bộ lo lắng đều dồn lên con gái mình, chỉ cần người một nhà bình an thì những chuyện khác đều không quan trọng nữa. 

Một nhà ba người đã có bữa tối hoà thuận vui vẻ, mặc dù món rau bí xào quá lửa, lại còn hơi mặn nhưng cũng chẳng ai thèm để ý. 

Sau bữa tối, Trần Niên cùng bố mẹ xem TV ở phòng khách, cô kinh ngạc phát hiện trên màn hình khổng lồ đang phát đoạn video mình nhận thưởng ở Luân Đôn vào hai ngày trước. 

Dung Chiêu cười nói: "Bố con đã đặc biệt cho người chỉnh sửa biên tập, trong điện thoại của ông ấy cũng có, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần."

Diệp Minh Viễn bấm vào điều khiển từ xa, màn hình tạm thời dừng lại, "Đây là những gì mẹ con xem nè."

Trần Niên nhìn thấy hiển thị phát lại ở phía trên, ngay lập tức kích hoạt khả năng tính toán mạnh mẽ của mình, 144 lần, mỗi video kéo dài 10 phút, tổng cộng 1440 phút, 24 giờ, trung bình 12 giờ mỗi ngày, như vậy ngoại trừ thời gian ngủ và ăn cơm, mẹ chỉ ngồi trước TV xem video.

Trần Niên không thể tưởng tượng được tâm trạng của họ khi xem cô trong video, nhìn thấy con gái đứng trên bục cao quốc tế nhận lấy vinh dự tối cao, chắc là họ sẽ cảm thấy đầy tự hào đi. 

"Mẹ," Trần Niên quay đầu ôm lấy Dung Chiêu, vùi mặt vào vai bà, "Tối nay con có thể ngủ với mẹ được không?"

Trên người mẹ thật mềm mại và thơm tho, Trần Niên nhẹ nhàng cọ xát hai lần, nũng nịu với bà, "Có được không ạ?"

"Được," Dung Chiêu không thể tin được vào những gì mình đã nghe, trong mắt chứa đầy nước mắt, bà cười vô cùng vui vẻ hạnh phúc, "Được chứ con…"

Đêm đó Trần Niên và mẹ ngủ chung trên một chiếc giường.

Cơ thể Trần Niên cao gầy, đã là một cô gái trưởng thành nên Dung Chiêu không thể ôm cả người con gái vào ngực như khi còn bé được. 

“Trước đây con cũng thích ôm mẹ ngủ nhưng tướng ngủ khá xấu, hay lật tới lật lui, có một lần còn rơi xuống giường, cái trán thì bị đập lên cạnh bàn, chảy máu quá trời, bố và mẹ sợ chết khiếp nhưng con thì hay lắm, nhìn thấy chúng ta là nhoẻn miệng ra, cứ tưởng sắp bật khóc tới nơi vậy mà con lại cười ‘ha ha’ ra tiếng….” 

"Haiz," Trần Niên vén tóc mái cho mẹ nhìn, "Lúc đấy có phải con bị đập chỗ này không?"

Lại nói, mặc dù lúc ở thị trấn Đào Nguyên cô rất bướng bỉnh nhưng vẫn luôn chú ý bảo vệ gương mặt mình, có một khoảng thời gian, cô cứ mãi canh cánh trong lòng về vết sẹo không biết từ đâu mà có này. Có lần đang lúc vừa soi gương vừa than thở thì bị mẹ Lộ Như Ý vào nhà lấy đồ bắt gặp, bà còn trêu cô là nhỏ như vậy mà đã điệu tới mức này rồi, lớn lên còn không biết tới cỡ nào đây. 

Dung Chiêu nhìn thoáng qua, mặc dù vết sẹo rất nhạt nhưng vẫn nhìn thấy, bà gật đầu, "Đúng, chính là nó." 

Năm đó, con gái ngã từ trên giường xuống, hai ngày sau đã bị bọn buôn người bắt cóc ở công viên Hải Dương, nếu…. thì bây giờ làm gì có vết sẹo này?

Dung Chiêu không muốn nhớ lại những chuyện đáng buồn trong quá khứ, nắm tay Trần Niên, mười ngón tay của hai mẹ con đan xen thật chặt, "Về sau, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."

Âm thầm thề ở trong lòng, mẹ nhất định sẽ cố gắng, cố gắng đồng hành cùng con trên chặng đường dài sau này.

Đêm đã khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa trong vừa sáng, ánh sáng trong trẻo rải đầy khắp nhân gian, làn gió thổi qua tán lá rậm rạp phát ra âm thanh “xào xạc” tựa như đang biểu diễn một bài hát ru nhẹ nhàng chậm rãi. 

Ngửi thấy mùi hương khiến mình an tâm, Trần Niên ngọt ngào ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.