Cảnh báo!!!
Có cảnh sát thịt và nhiều lời nói thô t.ục nên cân nhắc trước khi xem và nếu thật sự không thích thì đừng xem vì mình và vì tác giả xin cảm ơn
Chụt..chụt...chụt..
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cứ phát ra âm thanh chùng chụt.
Lưỡi của Hân Nghiên cứ quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ của em đảo lộn liên hồi trong khoang miệng nhỏ cô cảm nhận một vị ngọt nào đó từ trong miệng Hiểu Tinh
" Ưm~...ah..h...Tỷ tỷ...chậm...chút...ahh~ ah..hh.h...Tỷ..tỷ...."
Hân Nghiên có chút mạnh bạo với cô gái nhỏ
" Là em muốn..
đấy chứ! Có phải là tại tôi đâu nào "
Trên cổ cô gái nhỏ chi chít những vết hôn bỗng nhiên Hân Nghiên dừng lại.
Rồi lật ngược Hiểu Tinh lên, để em ngồi lên người mình
" Em đúng là nhiều ý khiến mà! Được em muốn nhẹ thì tự mình động đi nào "
Hiểu Tinh ngơ ngác hai tay chống lên người Hân Nghiên
" Nhanh lên nào! Để tôi làm thì em đừng có mà ý khiến "
Hiểu Tinh hơi run run ngồi lên thứ đó của Hân Nghiên khiến nó đâm rất sâu vào trong làm Hiểu Tinh có chút khó chịu
" Tỷ..tỷ.! Khó...chị..u! Kh..ó..chịu...m..à"
Hân Nghiên lấy tay quẹt nhẹ nước mắt cho cô gái nhỏ
" Nhanh lên nào! Em đang siết chặt lấy tôi đây này.
Người khó chịu mới chính là tôi chứ "
Lời nói của cô là đang trêu ghẹo tiểu yêu tinh nhỏ này.
Hiểu Tinh từ từ nhấc hông lên nhưng em lại giữ ở tư thế đó mà không chịu ngồi xuống.
Hân Nghiên hơi khó chịu một chút
Bỗng Hân Nghiên dùng tay nhấn mạnh hông của Hiểu Tinh xuống khiến Hiểu Tinh khẻ kêu lên một tiếng, mắt mở to
" Đây là lần thứ mấy em cùng tôi làm t* rồi! Vẫn còn đau sau "
Không phải là Hiểu Tinh yếu ớt mà là do Hân Nghiên quá mạnh bạo làm với cô lúc nào cũng mệt cũng rất đau
" Hức...tỷ..tỷ!..Mệt...hức...mệt lắm.."
Hân Nghiên cười nhếch mép một cái
" Tôi là người động! Tôi không mệt thì em mệt cái gì chứ "
Hân Nghiên luôn cứ thích trêu chọc em.
Chọc đến khi em khóc nất lên, sướt mướt rên rĩ dưới thân cô
" Nhanh lên nào! Động đi "
Cô tét vào mông Hiểu Tinh một cái khiến cái mông căng tròn trắng mịn phải đỏ ửng in năm dấu tay lên trên ấy
" Ức! Tỷ..tỷ "
Em đau đến điến người
" Em không động là tôi động đấy nhá! Nhưng là mạnh bạo hay nhẹ nhàng là do tôi quyết định đấy "
Hiểu Tinh bị Hân Nghiên trêu đến khóc nức cả lên.
Cô gái nhỏ thật sự đã mệt rả người liền ngã về phía trước.
Gục xuống người Hân Nghiên mà khóc
"Hứ..c...tỷ..tỷ!Hứ....c...bắt..nạt..h..ức...bắt...nạt...người..khá.c..Ức...Hức...mệt...mệt..lắm..hức.."
Hân Nghiên biết mình đã ghẹo Hiểu Tinh hơi quá rồi
" Tôi bắt nạt em? Em mới đang bắt nạt tôi đấy "
" Ai là người quyến rủ tôi đây! "
Hiểu Tinh lắc đầu
" Hức...không..có..hức..."
Cô thật sự bất lực với tiểu yêu tinh nhỏ này rồi
" Hahh! Em cứ làm như tôi là người sai vậy "
Hân Nghiên cười khổ
" Được rồi được rồi! Mau nín đi nào tôi chiều em cả rồi "
Hiểu Tinh vẫn đang khóc.
Cô hôn nhẹ vào mí mắt của Hiểu Tinh
" Tôi thua em rồi! Tiểu tổ tông nhỏ của tôi "
Hân Nghiên bắt đầu động nhưng khá nhẹ nhàng rất từ từ
" Ưm..ưm.~...ư..."
Tiếng rên nho nhỏ nhưng sát bên tai Hân Nghiên khiến cô càng hăng hơn
Hân Nghiên đột nhiên nhớ ra gì đó
" Tôi là ai? "
Cô vừa đâm rút vừa hỏi
" Ư..tỷ..tỷ!! "
" Không đúng!!! "
Hân Nghiên cau mày đâm một phát vào thẳng bên trong tử c* của em
" Mau gọi..tên tôi đi "
" Ah~..Hâ.n...Nghi..ên..tỷ~ tỷ Hân Nghiên "
Em gọi tên cô vừa ngọt ngào vừa đáng yêu
Hân Nghiên càng cứng hơn
( Cục nhỏ thật sự rất tuyệt! Mình muốn làm với em ấy cả ngày )
Hân Nghiên càng lúc càng tăng tốc nhanh hơn
" Ư..tỷ~...a..tỷ...ah...ahhh~..."
Sau vài chục lần đâ.m thúc thì
" Ư..m~..."
Cô khẻ rên nhẹ một tiếng
" Áhh!! "
Hân Nghiên bắn vào trong.
Cơ thể nhỏ run rẩy nuốt chọn tất cả.
Bụng nhỏ bây giờ rất đầy còn hơi căng cứng nữa
2 người đã làm hơn 2 tiếng đồng hồ.
Thật ra cô vẫn còn muốn làm thêm vài chục lần nữa với em nhưng.
Em mệt rồi đương nhiên là không chịu
Hiểu Tinh vừa mệt vừa đói.
Cứ nằm trên người Hân Nghiên không dậy nổi.
Cô có ý muốn ngồi dậy
" A! Tỷ..tỷ..đừng..đi..mà.."
" Hả? Em sao vậy? "
" Ưm..ư..đừng động mà.."
Hân Nghiên cũng không biết thế nào đành lấy cái gối bên cạnh kê vào sau lưng mình ngồi dựa vào thành giường
" Tôi chỉ định đi lấy nước mà thôi! "
Thứ to lớn đó vẫn ở bên trong Hiểu Tinh.
Cô tính với tay lấy chai nước bên cạnh liền bị Hiểu Tinh giữ tay lại
" Tỷ...tỷ...không...uống...đau.."
Hân Nghiên hiểu rồi là Hiểu Tinh không muốn cô động đậy vì sẽ rất đau