4 giờ sáng
" Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi! "
Hân Nghiên định đưa em đi tắm nhưng em không chịu chỉ nhất quyết muốn ngủ, cô chỉ có thể dùng khăn ướt lau sơ cơ thể ướt đẫm mồ hôi của em sau đó đắp nhẹ chiếc chăn tăng nhiệt độ phòng lên.
Cùng em ngủ một giấc thật say đến sáng
Cô hành em cả đêm khiến người em đau nhức khó chịu
Em ngủ đến gần trưa vẫn không chịu dậy
" Tinh Tinh à dậy nào! Dậy ăn sáng đi chứ "
Hân Nghiên khẻ lay em, em chỉ ư...ư vài tiếng mặt nhiếu lại rồi vẫn tiếp tục ngủ
" Không phải bệnh rồi chứ? "
Cô nhớ lại tối hôm qua em đã như thế nào khể tội mình.
Quả thật là vậy, lúc nào làm với em Hân Nghiên cũng rất mạnh bạo em có khóc hết nước mắt thì cô vẫn làm
" Dậy nào! Tôi đưa em đến bác sĩ kiểm tra "
Em vẫn như thế không chịu dậy, Hân Nghiên hết cách rồi
( Trước hết phải đi tắm đã )
Cô bế em vào nhà tắm nước ấm đã được chuẩn bị từ trước
" Hữa!! Tỷ...tỷ đi...đâu..? "
" Chịu dậy rồi sao? Tôi đưa em đi tắm rồi chúng ta cùng đến bác sĩ "
Em chỉ hỏi có một câu rồi lại chìm vào giất ngủ.
Cô đương nhiên không để em tắm một mình mà cùng vào chung bồn tắm với em
Da Hiểu Tinh vừa chạm vào mặt nước, những vết trầy sướt liền đau rát
" A...ahh! Tỷ...t..ỷ rát...đau..
"
Em chồn người lên ôm lấy cổ Hân Nghiên
" Ngoan không tắm thì làm sao đến bác sĩ "
" Vậ...y! Em không cần đi bác sĩ nữa "
" Rửa cho sạch mới có thể bôi thuốc chứ "
Cô vừa nói vừa từ từ ngồi vào bồn tắm
" Hức...em..tỷ tỷ lúc nào..cũng làm đau...hứ...c em..."
" Rồi rồi tôi xin lỗi xin lỗi! Tôi xin lỗi, là tôi không đúng đã được chưa "
Em buôn tay ra không ôm lấy cổ Hân Nghiên nữa
" Là tỷ tỷ sai mà! Sao lại là được chưa "
( Cục nhỏ này có lúc thì yếu đuối khóc lóc khiến người ta đau cả lòng, lúc lại bướng bĩnh trả treo khiến người khác tức điên lên, bây giờ lại còn dám bắt lỗi tôi nữa chứ )
Hân Nghiên nằm thảnh thơi ngã lưng ra phía sau bồn tắm nhìn mèo con đang vương móng nhỏ với mình
" Lần sau sẽ không làm với tỷ tỷ nữa! "
" Ồ vậy sao? Để tôi nhớ xem nào là hôm qua chính ai đã bảo tôi mau đút vào vậy "
Vừa nói đến đây em liền ngượng ngùng đỏ hết cả tai
" Sao vậy? Cứng miệng rồi sao "
Cô ngồi dậy dùng ngón táy vuốt nhẹ sóng mũi của em
" Được! Tôi thua em rồi! Là tôi sai là tôi không nên mạnh bạo như thế "
Hân Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải xin lỗi nhiều như hôm nay.
Cô không bao giờ có lỗi bởi vì đơn giản cô không bao giờ sai.
Nhưng đứng trước Tiểu Yêu Tinh nhỏ thì mọi thứ của em điều là đúng chỉ có mình cô là sai
Lay hoay tắm rửa một lúc thì cũng đã xong, hong nhỏ của em thật sự rất đau nên cô phải bế em ra ngoài
( Máy tóc này vừa dày vừa mượt )
Cô hôn nhẹ lên máy tóc của em rồi tiếp tục sấy nó cho đến khi khô
" Xuống dưới ăn sáng cái đã "
" Em tự đi được mà! "
Hân Nghiên giang tay muốn bế em nhưng em đã đẩy cô ra
" Lúc nảy còn nhõng nhẽo đòi tôi bế mà "
" Em không có nhõng nhẽo! Tại lúc nảy đau...bây giờ cũng đau nhưng em tự đi được mà "
" Được em muốn là được "
Em cũng đã thấy một điều gì đó là lạ ở phía Hân Nghiên.
Dạo này cô luôn dịu dàng với em, chăm sóc em nhưng không bao giờ nhắc đến bảo bảo, cưng chiều em đến lạ thường
Bữa sáng của Hiểu Tinh là loại ngủ cốc có hạt ngọt ngọt rất dễ ăn, còn của Hân Nghiên là bánh mì trứng và thịt ngụi
" Tỷ tỷ!! "
" Sao vậy? "
" Ngày mai em đến bệnh viện có được không? "
" Tại sao lại đòi đến đấy "
" Em muốn đến thăm mẹ! "
" Ngày mai sao? Được nhưng tôi sẽ đi cùng em "
Em nghe đến việc cô muốn đi cùng thì em liền phản đôi
" Không cần đâu! Em..em tự đi được mà "
Hân Nghiên không quan tâm lời phản đối của em
" Không nói nhiều! Một là ở nhà còn không thì tôi đi cùng "
Phản đối vô hiệu, em ngậm ngùi đồng ý không dám phản kháng nữa
Ăn cơm xong cô đưa em đến bệnh viện kiểm tra cho bảo bảo.
Mọi thứ đều rất ổn bảo bảo rất khỏe
( Phải vậy chứ! Con của Hàm Hân Nghiên không được yếu đuối )
Cô đưa em về nhà còn mình thì phải đến công ty làm việc nhưng không quên theo dỗi em qua camera