Cô mê đắm trong cơn co bốp kịch liệt bên dưới thì bỗng em hoảng loạng la lên
" Áhh! TỶ TỶ! Tỷ.
.
tỷ! to to lên rồi! Hức! tỷ.
.
tỷ.
.
đau! đau! em đau! hức "
Vì không để ý mà Hân Nghiên đã thắt rút em rồi.
Em hoảng loạng sợ hãi
" Ngoan ngoan! Đừng sợ đừng sợ "
" Hức! Rút! rút.
.
ra.
.
hức! Em.
.
đau tỷ tỷ!.
hức! rút ra đi mà!! "
Em khóc nất lên vừa sợ vừa đau
" Ngoan ngoan! Nín đi nào tôi xin lỗi xin lỗi, tôi đã lỡ thắt nút mất rồi "
Nghe đến từ thắt nút, em càng khóc lớn hơn càng sợ hãi hơn gắp 10 lần
" Chết! chết mất! Tỷ tỷ! tỷ tỷ! đau! qua! sắp! chết! rồi "
" Ngốc quá! Không chết không chết đâu mà! Cưng à chịu một chút một chút "
Cô cuối xuống hôn lên mi mắt nhỏ ướt đẫm nước mắt
" Hức! rách!.
hức! rách mất rồi! chết chết! mất thôi "
" Ngoan! Tôi biết em khó chịu mà! Hay là chúng ta đỗi tư thế ha sẽ không đau không đau nữa "
Cô lấy tay em đặt lên vai mình rồi dùng một tay nâng lấy phần cổ và đầu tay còn lại đỡ lấy eo nhỏ kéo em ngồi dậy rồi để em nằm úp trên người mình
" Sao rồi! Đã thấy đỡ hơn chút nào không "
" Hứ.
.
ư.
.
c! đau lắm! khó.
.
chịu! lắm! Muốn! lấy! ra cơ "
" Bây giờ thì không được! Đợi một lát ngoan gạng chịu một chút thôi "
Hân Nghiên vén tóc máy bị bết bởi mồ hôi
" Em mệt lắm đúng không? Hình như tôi hơi hăng qua thì phải "
Cô cười nhẹ một cái rồi âu yếm em, cô dùng tay vỗ nhẹ vào lưng em
" Hứ! Tỷ tỷ! xấu! "
Em dùng tay đánh vào người cô nhưng lực yếu vô cùng chỉ như gãy ngứa cho Hân Nghiên thôi
" Haha! Tôi mà xấu sao? Tôi được nằm trong top những doanh nhân có nhan sắt mê người đấy "
" Hức! kh.
ông! Tỷ tỷ! xấu "
Em vẫn dùng tay dỗ bốp bốp vào người Hân Nghiên
" Ừ ừ! Tôi xấu tôi xấu được chưa "
Hân Nghiên cứ mặc cho em đánh chỉ cần em không thấy đau không khóc nữa là được
Nhưng 15 phút sau
" Tỷ.
.
tỷ! Rút rút ra! đi.
.
mà! em! đau! đau.
.
lắm "
( Sao lại đau nữa rồi! Thật sự khó chịu đến vậy sao )
" Một chút, một chút nữa! "
" Tỷ tỷ!! "
Em gọi Hân Nghiên bằng chất giọng khàng khàng có chút làm nũng với cô
" Đây đây! Tôi nghe "
" Khô.
.
ng! m.
uố! n! "
" Hữa! Không muốn? Đừng khóc nói gõ tôi xem nào "
Cô lau đi nước mắt lăn dày trên má em
" Hức! cấn.
.
bụng! Không! muốn.
.
nằ.
.
m.
.
nằm.
.
nữa "
Hiểu Tinh bắt đầu thấy bụng khó chịu rồi.
Cứ mãi nằm đè lên bụng khiến em khó chịu vô cùng
Cô sốc nách đỡ em ngồi dậy
" Vậy nằm xuống nhé "
" Hức! không.
.
nằm.
.
không! nằm! Muốn! lấy nó ra! thôi "
Không thể để em nằm xuống cũng không thể duy chuyển được
" Cưng à! Em khó chiều thật đấy "
Hân Nghiên không biết làm gì đành để em ngồi đấy mà ôm chặt
" Tỷ.
.
tỷ! "
" Em muốn gì sao? "
Em chống tay đẩy người cô ra, dùng tay nâng ngự.
c lên
" Tỷ tỷ! Đầu! t* căng.
.
quá! cọ và.
o người! tỷ tỷ khó chịu.
.
"
Hân Nghiên nhìn vào ngự.
c em, hai nh/ũ hoa bị cô m.út đến sưng to căng c.
ứng
" Tỷ tỷ cắn! mạnh!.
vai em đau "
( Chết tiệt! Sao lúc làm mình lại không thấy chứ )
Hiểu Tinh như đang vạch tội Hân Nghiên ra vậy
" Tỷ tỷ! Lúc nảy! nhấc hong lên!.
hong cũng đau "
Em dùng gượng mặt tội nghiệp mà nhìn cô để khiến cô cảm thấy có lỗi với những việc mình đã làm
Không chỉ đơn giản là bao nhiêu đó mà còn
" Tỷ tỷ! Chảy! máu! Tỷ tỷ cắn đùi đến chảy máu rồi "
" Rồi rồi tôi xin lỗi! Là tôi không tốt "
" Tỷ.
.
tỷ đền cho! em "
" Bây giờ lại biết vòi vĩnh thế cơ à "
Em mếu máo nhìn cô
" Đươc được em muốn gì cũng được "