Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 25: 25: Tỷ Tỷ Xấu! Ghẹo Em Không Ngờ Lại Khiến Em Khóc





Em đứng trước cửa vẫy tay tiễn Hân Nghiên đi làm
" Mau vào trong đi! Tối tôi sẽ về "
" Vâng!! "
Hân Nghiên bước vào trong xe rôi rời đi.

Em cứ đứng nhìn đến khi cô đi khuất xa
Tính ra em đã ở đây cũng gần cả tháng rồi.

Bụng vẫn chưa to lên chỉ nhô nhẹ lên một chút những người ở đầy đều đã dễ chịu hơn với Hiểu Tinh
Ở trong căn nhà này chỉ toàn là phụ nữ nên em ăn mặc rất thoải mái chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi dày quá nữa đùi và đương nhiên đồ trong em cũng không có mặc
Cô chỉ đi được vài tiếng em lại nhớ cô rồi.

Em đi lanh quanh nhà cứ lụt lội tìm kiếm, em bỗng ngước đầu lên
" A! Thấy rồi! Tỷ tỷ "
Ở một nơi khác
( Hahaa! Ngốc quá camera ai lại đặt dưới gầm bàn bao giờ )
Hân Nghiên đang tập trung nhìn vào máy vi tính cũng mình

" Chúng ta sẽ phát triển mẫu áo này! Chất liệu mềm mại co giản tùy thích đặt biệt là.....bla..bla..bla..bla...."
Hân Nghiên đang ở trong một cuộc họp phát triển một mẫu áo mới cho công ty
Ở nhà
Em chạy ngay lên phòng để lấy chiếc điện thoại.

Sao đó em vui vẻ chạy đến trước camera sau đó bấm số gọi cho Hân Nghiên
Reng reng reng...
Là tiếng chuông điện thoại của Hân Nghiên
" Alo! Tỷ tỷ "
Em vui vẻ cất lời
Bên này
Hân Nghiên giả vờ ho một cái liền khiến cả phòng họp im phăng phắc
" Dừng cuộc họp tại đây! Ra ngoài sau 5 phút nữa mới được phép bước vào đây "
Mọi người nhanh chống duy chuyển ra bên ngoài.

Hân Nghiên làm vài thao tác trên máy tính lập tức camera được kết thẳng vào màng hình lớn.

Nhìn rõ cả căng nhà của Hân Nghiên
Nhìn thấy em đang vui vẻ ôm điện thoại trong tay khiến Hân Nghiên cũng vui theo em
" Tỷ tỷ ơi! "
Giọng nói ngọt ngào khẻ phát ra từ chiếc điện thoại
Hân Nghiên ho một tiếng để chỉnh lại giọng
" Em có biết tôi đang trong một cuộc họp quan trong không vậy "
Giọng cô trầm xuống như muốn cố ý dọa em sợ vậy
" Hơ...em em..

xin lỗi! "
Em vội vả cuối đầu
( Nói chuyện qua điện thoại mà vẫn cuối đầu sao! )
" Xin lỗi...tỷ tỷ bây giờ em sẽ tắt ngay "

" Không cần đâu! Bây giờ mọi thứ đã xong rồi! Em đã làm tôi tổn thất vài chục nghìn tệ rồi "
Hân Nghiên cố ý nói một cách đầy ung dung càng khiến em sợ hơn.

Nhìn vào màng hình lớn, em đang run rẫy giữa nhà tay run run như không thể giữ nổi điện thoại
" Làm sao đây! Xem ra tôi thất nghiệp rồi "
Em đã bắt đầu mếu máo giọng run rẫy hỏi
" Tỷ tỷ..bị đuổi việc sa..o? "
" Ồ chắt là vậy rồi!! "
Hân Nghiên ngã người ra sau ghế rồi bắt chéo chân tâm trung vào ngay màng hình chính
" Được rồi không nói với em nữa tôi chuẩn bị gián chức từ chủ tịch xuống làm lao công rồi "
Nói rồi cô liền ngắc máy
Sau khi trêu chọc em hả hê thì cô cũng tắt đi màng hình lớn kết nối với máy tính
" Vào đi! "
Ở nhà em bị trò đùa của cô dọa sợ thật rồi.

Em nghĩ rằng mình thật sự đã phá hỏng công việc của Hân Nghiên rồi
( Mình quả thật là một thứ mèo đen xuôi xẻo mà )
Hân Nghiên đến tối vẫn không về tâm trạng em càng tệ hơn xuống hơn
" Chết rồi! Lỡ cô chủ mà về thấy thiếu phu nhân thế này chúng ta có bị mắng không đấy "
" Lo gì! Cô chủ nhỏ sẽ không để cô chủ mắng chúng ta đâu "
" Cũng phải! Từ khi Thiếu Phu Nhân về đây số người hầu chưa từng phải giảm đi! Chúng ta còn đỡ bị mắng hơn nữa "
" Haizz!! Thôi chúng ta đừng lau nữa "

" Hả? Không lau "
" Lát nữa cô chủ về mà thấy thiếu phu nhân như thế sẽ lại lật tung cái nhà này lên thôi! Đằng nào cũng phải dọn thì cứ để cô chủ đập bể toàn bộ rồi hẳng quậy cho đã tay rồi chúng ta hẳng dọn "
" Ừ nói cũng phải "
Hân Nghiên là một người rất dễ nổi nóng chỉ cần ai làm việc không hợp ý thì cô liền đuổi họ ngay.

Cô là người rất khó hầu người duy nhất ở được chỉ có người quãn gia thật ra là nếu đuổi luôn cô ấy thì công việc nhà ai sẽ làm cho Hân Nghiên
" Tỷ tỷ! Em...xin...lỗi "
Em đã dọn sẵn đồ vào vali em thật sự muốn rời đi.

Bởi vì em là một con người vừa sinh ra đã mang lại xui xẻo cho người xung quanh người thân bạn bè và người em yêu quý
Hiểu Tinh nắm chặt chiếc áo của Hân Nghiên trong tay
" Áo có mùi...của tỷ tỷ "
Em nằm cuộn tròn trên giường nắm lấy chiếc áo kia mà ngửi
" Ngửi áo của tôi sao? Em biế.n thái quá đi mất "
Giọng nói trầm ấm này thì chỉ có thể là của Hân Nghiên thôi
Em giật mình ngượng ngùng giấu đi chiếc áo rồi lấy tay vội vả lau đi nước mắt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.