Cả ngày hôm đó em ôm khư khư Hân Nghiên rồi chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại khó chịu thì được Hân Nghiên dỗ dành.
Một ngày như thế cũng nhẹ nhàng trôi qua
" Quãn gia ngày mai ở nhà nếu em ấy có đòi đi đâu thì không được phép cho em ấy đi một mình! Tôi có lẻ đến tối muộn mới về cô cứ chăm cho em ấy ngủ sớm là được tôi sẽ tự ăn bên ngoài "
Sau một tràn dặn dò thì Hân Nghiên đống máy tính lại cùng em ngủ một giấc thật an lành
Hân Nghiên là chủ tịch Hàm thì phát triển rất nhiều lĩnh vực lớn nhưng thứ làm nên Hàm thị chính là mãng thiết kế thời trang.
Bình quân mỗi tháng số giầy mà Hàm thị bán ra lên đến 9 con số nhưng đó chỉ là về giầy còn những thứ khác như áo khoác phụ khiện con số còn lớn hơn nên nói về tiền nếu đổi ra tiền tệ thì chỉ cần phân nữa đã đủ thiêu rụi một cánh rừng 6.000 km²
7 giờ sáng
Hân Nghiên mở mắt nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã sáng
" Đã sáng rồi sao? "
Cô nghiên người định ôm em bế vào phòng tắm vì Hiểu Tinh gọi bao giờ chịu dậy.
Mõi sáng cô đều bế em vào nhà tắm đặt em ngồi trên thành bồn rồi mở khóa nước thì em mới chịu dậy
Nhưng hôm nay lại khác em đã dậy rồi còn sớm hơn Hân Nghiên
" Chạy đâu rồi! "
Hân Nghiên lật đật chạy ra khỏi phòng cô chỉ vừa bước xuống cầu thang thì đã ngửi thấy mùi thơm.
Là Hiểu Tinh đang ở dưới bếp, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng dày đến gần đầu gối tóc được buộc gọn gàng mặc một tạp dề màu hòng ở trên dây thắt ở eo lại có một cái chuông nhỏ.
Chỉ cần em duy chuyển chuông nhỏ lập tức kêu leng reng
" A! Tỷ tỷ "
Em vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười gạng gỡ tay vẫn đang cầm đĩa thức ăn
" Hôm sao lại dậy sớm thế? "
" Tỷ tỷ ngồi! "
Em chạy đến kéo ghế cho Hân Nghiên.
Cô cũng ngồi xuống mắt cứ nhìn vào em không rời
( Cuối cùng cũng vui vẻ lại rồi )
Hiểu Tinh mang đồ ăn để lên bàn
" Tỷ tỷ! Ăn đi là em nấu đó "
" Mắt tôi vẫn dùng được mà! "
Em đang rất vui nhưng bị câu nói của cô làm cho hụt hẫn rồi
" Vâng!! "
Mặt em liền sụ xuống
( Gì vậy? Chỉ vừa mới vui vẻ thôi mà )
Em và Hân Nghiên bắt đầu ăn sáng.
Quả thật em nấu ăn rất ngon
" Tỷ tỷ có ngon không "
" Tạm được! So với đầu bếp ở nhà hàng thì còn rất kém "
Em ngớ người
" À phải rồi! "
Em quên rằng thức ăn đắt tiền cỡ nào cô cũng đã từng ăn và ăn rất nhiều.
Những món đạm bạt này làm sao so sánh được
( Cục nhỏ này sao vậy chứ! Chỉ mới nói có vài câu mà xem em ấy như sắp chết đến nơi thế này )
Hân Nghiên dịu dàng cưng chiều em biến mất rồi.
Bây giờ là soái tỷ lạnh lùng khí thế hùng hồ đang đối mặt với em.
Bây giờ em chỉ muốn chui rút xuống bàn
Em chỉ muốn ăn cho nhanh thôi.
Tỷ tỷ bây giờ trong thật đáng sợ làm sao
5 phút sau
Em cứ chăm chăm nhìn vào đĩa thức ăn không dám ngước mặt lên nhìn cô nữa
( Tỷ tỷ hôm nay sao lại đáng sợ thế chứ )
Bỗng
" Ừm! Mặc dù không bằng đầu bếp của nhà hàng nhưng cảm ơn em đồ ăn rất ngon "
Hân Nghiên đang đứng bên cạnh mà xoa đầu em
" Tôi phải đi làm rồi đến tối tôi mới trở về ngoan ngoãn ở nhà ngủ sớm "
Hân Nghiên đi lên lầu
Em ngơ ngát như bị đống băng.
Hai vành tay đỏ lên hết má ửng hồng
" Tỷ tỷ vừa...vừa...xoa đầu..đầu.."
Em dùng tay ôm lấy đầu hạnh phúc.
Hiểu Tinh nhảy cẩn lên vui sướng