Hiểu Tinh ngồi một mình trong phòng khách mắt cứ hướng ra sau vườn nhìn những bụi hoa hồng đỏ mà nhớ đến Hân Nghiên.
Cô gái nhỏ thật sự rất nhớ cô.
Hiểu Tinh mang thai cũng đã 3 4 tuần vào khoảng thời gian này mẹ bầu rất hay bị ốm nghén
Hiểu Tinh nghén đến mức chả chịu ăn gì mặt mày xanh xao
" Cô Hiểu Tinh nếu cô còn không chịu ăn ít gì vào bụng thì cô sẽ ngất mất "
Người quãn gia nói thế Hiểu Tinh đành gáng gượng dậy mà ăn nhưng chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nhìn đĩa cá kia thì cô lại chạy ngay vào phòng tắm mà nôn ra mật xanh mật vàng khiến tất cả người hầu trong nhà điều lo lắng vì nếu để Hân Nghiên biết được thì liệu họ có toàn thây
" Ọe...ọe..."
Hiểu Tinh trong bụng đã chẳng có gì bây giờ lại còn phải nôn ngược ra.
Cô gái nhỏ mệt đến nỗi không thể ngồi dậy được mà phải dựa vào tường
( Tỷ..tỷ! Khó...chịu...quá..tỷ..tỷ.)
Bỗng nhiên cánh cửa bật tung ra
" Tinh Tinh! Em không sao chứ "
Hiểu Tinh mắt hoa cả lên chẳng thể nào nhìn rõ đó là ai nữa.
Nhưng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng trầm ấm này thì
" Tỷ...tỷ!! "
Đúng đó là Hân Nghiên
" Tinh Tinh! Là tỷ tỷ đây em sao rồi "
Hiểu Tinh không nói một lời nào mà lấy tay ôm qua cô của Hân Nghiên.
Cô cũng không thể nào để Hiểu Tinh ngồi bệt trên sàn thế này cô liền bế Hiểu Tinh lên
" Tôi chỉ mới đi có mấy ngày mà em lại thành ra thế này rồi "
Hân Nghiên đưa Hiểu Tịn về phòng lúc đi ngang qua những cô hầu gái thì cô không quên gọi họ
" Mau gọi bác sĩ đến ngay cho tôi "
Vẻ mặt Hân Nghiên thật đáng sợ
Chỉ vỏn vẹn 5 phút sau bác sĩ đã đến
Hiểu Tinh chỉ là ốm nghén quá độ nên sinh ra chán ăn và một nguyên nhân đặt biệt là Hiểu Tinh bị trầm cảm nhẹ còn nguyên nhân thì vẫn chưa biết
" Nào ăn một ít cháo đi! "
" Tỷ tỷ! Em không muốn ăn "
" Yên tâm đây chỉ là cháo trắng không có gì ngoài đường "
Hiểu Tinh định lấy tay bưng thì Hân Nghiên múc một muỗng rồi thổi nhẹ
" Đừng làm nũng nữa ngoan ngoãn ăn đi nào "
" Em không có làm nũng "
Cô đút từng muỗng cháo cho Hiểu Tinh ăn.
Cô gái nhỏ ăn được một nữa thì lại không chịu tiếp tục
" Em không ăn nữa! "
" 3 muỗng nữa thôi! Sắp hết rồi mà "
Hân Nghiên múc lên đưa trước mặt Hiểu Tinh cô gái nhỏ liền bịt miệng mình lại
" Ưm..không được nôn mất "
Hân Nghiên nhìn xuống chén cháo vừa lo vừa nghĩ
( Chén này đã rất ít rồi mà ăn lại không hết nữa! Tiểu Yêu Tinh này xem ra ốm nghén nặng đến thế rồi )
" Được rồi không ăn nữa! Nhưng phải uống cho hết ly nước ép này "
Hiểu Tinh gật đầu
Em bắt đầu uống nhưng chỉ được hai phần ba ly lại ngưng nhưng em cố gắng uống cho hết thì
" Ấy! Tôi không ép em nữa như thế này đã là giỏi lắm rồi "
Hân Nghiên lấy đi ly nước ép rồi xoa nhẹ đầu Hiểu Tinh một cái
" Nào nằm xuống ngủ một lát đi "
Hân Nghiên kéo chăn đắp cho Hiểu Tinh rồi quay người thì bị Hiểu Tinh giữ lại
" Tỷ tỷ đi đâu vậy? "
Hân Nghiên cười nhẹ một cái
" Ngoan nào tôi chỉ là cởi áo khoác ra thôi mà "
Cô cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình ra quăng lên chiếc ghế gần đó
" Tôi cũng mệt rồi cũng muốn ngủ nên không đi đâu em yên tâm "
Hân Nghiên nói rồi thì cũng lên giường nằm cạng Hiểu Tinh
" Nào ngoan ngoãn ngủ cùng tôi một lúc! Mấy ngày qua tôi rất khó ngủ "
Hân Nghiên mấy ngày qua thật sự bị mất ngủ cứ nằm xuống giường liền không thể nào nhắm mắt mà ngủ cứ bị thiếu thiếu thứ gì đó.
Cái giường quá rộng rãi khiến cô có một cảm giác trống trãi đến lạ thường
( Thật là dễ chịu! Mùi của Tiểu Yêu Tinh nhỏ này thật khiến người ta mê mẫn mà )