Chiếm Trọn Tim Đế Vương

Chương 6: Bắt đầu sống trở lại




Trở lại với cuộc sống mới nơi hoàng cung này, Mộng Như đã sẵn sàng chuẩn bị cho tất cả. Theo như kinh nghiệm xem những bộ phim truyền hình thì những nữ nhân hậu cung nhu nhược như nàng trước đây đều bị ức hiếp cho đến chết dù ở cương vị nào. Nghĩ tới đó nàng quyết không để chuyện đó xảy ra với mình. Nàng chăm chỉ học những nguyên tắc quái quỷ trong cung... 

Cực khổ bế quan tập luyện hôm nay nàng cũng chịu ra ngự hoa viên ngắm hoa thưởng trà. Nàng mang theo Tiểu Ly dạo chơi ngự hoa viên rồi ngồi xuống ở một chỗ có để sẵn bàn ghế, nàng nâng tách trà để trên miệng rồi từ từ thưởng thức. Nhưng thật không may nàng lại nhìn thấy Lý Giang cùng ái phi của mình cũng dạo quanh gần đó....

Nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi nghỉ mát ở phía trước, Lưu Thiên Ái liền kéo hoàng thượng đến chỗ nàng. Thấy ả tới gần nàng liền biết sẽ có chuyện nhưng nàng vẫn không tránh đi mà ngược lại nàng ngồi đợi xem trò ả diễn. 

" Tỷ tỷ hôm nay sao lại có nhã hứng thưởng trà nơi này, à mà tỷ tỷ đã làm gì suốt ba tháng qua mà không rời khỏi tẩm cung thế. Phải chăng đã làm gì có lỗi với hoàng thượng mà không dám gặp người... " - không khỏi đắc ý ả quý phi đó quả thật gan to mà, ỷ được sủng ái nên coi trời bằng giun dùng giọng hóng hách nói chuyện với Mộng Như.

Tiểu Ly đứng bên cạnh Mộng Như thấy bất bình cho nàng liền muốn lên tiếng nhưng bị nàng ngăn lại " Thưởng trà cũng cần có cảnh đẹp thì trà mới được ngon... " Nói xong tay cầm ly trà từ từ uống... rồi lại nhả ra  , sau đó lại tỏ ra hốt hoảng " Lạ thật vừa rồi trà còn rất ngon nhưng sau bây giờ lại khó uống thế kia... Tiểu Ly ngươi pha trà kiểu gì thế, mau cho ta một bình trà khác để mời hoàng thượng và Lưu quý phi nào. " - Mộng Như dùng lời lẽ sắc bén hướng tới Lưu Thiên Ái. 

Sợ ái phi mất mặt Lý Giang nãy giờ vẫn đứng im nhưng cuối cùng cũng lên tiếng " Ái phi sắc trời cũng đã tối trẫm đưa nàng về thẩm cung... Hoàng hậu cũng nên sớm về tẩm cũng đi, đừng để nhiễm phong hàn...

trẫm khó ăn nói với Liễu tướng quân ". 

Biết Lý Giang binh ả nhưng nàng vẫn không ghen tuông tức giận vì căn bản nàng không có tình cảm với hắn, nàng vẫn điềm tĩnh trả lời " Đa tạ hoàng thượng quan tâm thần thiếp tự có thể chăm sóc bản thân không để người và phụ thân lo lắng đâu ạ " trong lời nói của nàng dường như có chút không để mắt tới hoàng thượng.  

Không quan tâm đến những lời nói vừa rồi của họ Mộng Như tiếp tục uống trà ngon của mình lòng nghĩ " Sợ ả mất mặt thì nói đại đi, nhìn thời tiết cũng tầm khoảng 4,5 giờ mà bảo là tối... thật buồn cười ". 

Tiểu Ly nhìn thấy hai người họ đã đi xa bản thân bỗng bật cười " Tiểu Thư người thật bá đạo... người chỉ nói mấy câu mà ả quý phi kia liền thay đổi sắc mặt... tiểu thư người thật cừ ".Mộng Như đặt ly trà xuống " Thôi được rồi chúng ta về thôi...". 

Những ngày trong cung dần trở nên chán nản nàng hỏi Tiểu Ly " Tiểu Ly trong hoàng cung rộng lớn này có nơi nào để chúng ta vui chơi không... ", Tiểu Ly trả lời " Trong cung là nơi cực kì nghiêm khắc thế nên không ai dám vui đùa ạ ". 

Được nghe câu trả lời từ Tiểu Ly nàng liền vô cũng thất vọng quay về trạng thái chán nản... lòng tự nghĩ " Hay ya chán như thế này giá mà có cái ti vi hay cái máy vi tính ở đây thì tốt quá... một hoa khôi như mình sau lại phải chôn nữa đời còn lại của mình ở nơi này chứ ".

Đang suy nghĩ thì Tiểu Ly chợt la lên " Tiểu thư... tiểu thư chẳng phải là tháng sau nữa là tới thời kỳ đi săn của hoàng thượng sao, chắc lúc đó sẽ có nhiều trò vui cho người mà. " Thảo nào mà gần đây các quân lính luôn chăm chỉ luyện tập, thì ra là chờ ngày đi săn... ". 

" Nhưng tới một tháng nữa mới được đi chơi không phải là trong một tháng này ta sẽ chết vì buồn chán sao " - Mộng Như than thở nói, nói xong nàng liền úp mặt xuống bàn...

Chợt có một ý nghĩ thoáng lên trong đầu Mộng Như nàng liền bảo Tiểu Ly chuẩn bị giấy bút, nàng chỉ họ chơi cờ caro... Tiểu Ly mặc dù không biết tiểu thư sẽ làm gì nhưng vẫn chuẩn bị theo lời nàng nói



Nàng tận tình hướng dẫn Tiểu Ly, bắt Tiểu Ly ngồi vào bàn và chơi với nàng... Nhiều ván liên tiếp Mộng Như đều thắng, Nhưng cuối cùng Tiểu Ly cũng thắng một lần nàng ấy vui vẻ cười " Cuối cùng muội cũng thắng được tiểu thư rồi... ". Vẫn có đều không hiểu Tiểu Ly liền hỏi " Tiểu thư từ khi nào tiểu thư giỏi như thế còn nghĩ ra trò chơi hay như vậy... ". Mộng Như quên là thân chủ của cái xác này lại là một ả sửu nữ nàng liền trả lời " Là ta thỉnh giáo từ một người bạn ". " Bạn... từ khi nào tiểu thư nhà mình lại có bạn cơ chứ... " trong đầu Tiểu Ly liền có suy nghĩ đó 

Để phá bỏ mọi hoài nghi trong Tiểu Ly nàng liền bảo " Tiểu Ly hay là muội dạy ta thêu đi... ". Tiểu Ly không biết tại sao chủ nhân lại muốn học thêu nhưng nàng vẫn mừng gỡ " Tiểu thư cuối cùng người cũng chịu học những thứ này rồi, muội liền chuẩn bị cho người ".

Theo Tiểu Ly học thêu những bước cơ bản cuối cùng nàng cũng tự hoàng thiện tác phẩm đầu tiên của mình. Nàng đem bức tranh thêu hai con thiên nga cho Tiểu Ly xem " Tiểu Ly ta cho muội xem thứ này... ". Khi Tiểu Ly nhìn thấy tác phẩm của chủ nhân mình liền khen đẹp " Tiểu thư người thêu hai con gà này thật đẹp... "  . 

Tác phẩm của nàng là hai con thiên nga khi qua tay Tiểu Ly lại biến thành hai con gà, tay nghề của nàng quả thật cao siêu mà... " Đúng rồi đây là đôi bạn gà mà lúc sáng nay ta nhìn thấy... nên thêu chúng vào " - để tránh mất mặt nàng liền khéo léo trả lời. 

Ngày qua ngày cứ thế mà trôi đi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày đi săn của hoàng thượng ( ngày đi săn của hoàng thượng mỗi năm đều diễn ra một lần... để chứng minh bản thân cũng như ý nghĩa của chuyện đi săn xuất phát từ người dân. Theo quan điểm họ cho rằng đế vương đi săn sẽ mang nhiều thuận lợi cho đất nước con dân. Săn càng được nhiều con thú thì chứng tỏ năm đó thiên hạ sẽ luôn thái bình... và ngược lại...). Mọi người đều đã sẳn sàng chuẩn bị đầy đủ tất cả chỉ chờ ngày đi săn cùng hoàng thượng. 

Nghe nói hoàng thượng lần nào đi săn

cũng chỉ đi với binh lính và hậu duệ chứ không màng theo nữ nhân... biết thế nhưng Mộng Như vẫn không từ bỏ ý định muốn đi theo. Nàng chạy đến tẩm cung hoàng thượng cầu xin chàng, nhưng hắn nhẫn tâm từ chối nàng. 

Nàng tự nói với bản thân " Đúng rồi cả nữ nhân hắn luôn yêu thương hắn còn không mang theo... ta là gì cơ chứ. Thôi kệ dù gì tới ngày đó ta cũng nhất định sẽ đi, mặt kệ hắn cự tuyệt thế nào ". Xong nàng liền về Phượng Ninh cung tiếp tục những ngày nhàn hạ, vui đùa với đám cung nữ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.