Nàng đang tắm thì giật mình bởi lời thông báo ấy không kịp mặt đồ vào nàng đứng dậy quay ra sau thì đã thấy một gã đàn ông đứng trước mặt nàng... Không kịp phản ứng nàng tùy tiện với lấy vật thể nằm gần mình đánh thẳng vào đầu tên đó rồi hét to “ Biến thái aaaa...”.
Tiểu Ly nghe tiếng tiểu thư hét lớn vội chạy vào trong xem... thì thấy hoàng thượng đang ngất xỉu nằm dưới đất, bản thân cũng rất mất bình tĩnh nhưng cố gắng trấn an chủ nhân “ Tiểu thư không sao... không sao... nô tỳ ở đây... không sao đâu tiểu thư “.
Mộng Như lấy lại bình tĩnh nhìn rõ người đã bị mình đánh xỉu nằm dưới đất thì biết được đó là hoàng thượng nhanh chóng cho gọi thái y tới...
Lý Giang được chữa trị và băng bó vết thương bởi Từ thái y. “ Hoàng thượng không sao nương nương an tâm chỉ là vết thương ngoài da thôi, người sẽ sớm tỉnh lại... “ - Từ thái y trấn an Mộng Như bằng những lời nói nhẹ nhàng.
Mộng Như sai người đưa thái y về rồi bản thân lại tiếp tục lo lắng đứng ngồi không yên cứ cách vài khắc là lại nhìn xem hoàng thượng tỉnh chưa... cũng thật may chỉ là vết thương ngoài da nên hoàng thượng rất nhanh tỉnh lại ngay sau đó.
Thấy Lý Giang tĩnh lại nàng vội vàng đến quan tâm. Nhận ra mình là người làm thương đế vương nàng quỳ xuống với vẻ mặt tái trắng vì sợ...
Lý Giang lên tiếng trách móc “ Lẽ ra trẫm đã đổi cách nghĩ về ngươi nên hôm nay mới tới đây để bù đắp cho ngươi khoảng thời gian trước đây... nhưng ngươi lại hành hung trẫm... ngươi... ngươi quả thật là đáng tội “. nóng giận nên Lý Giang không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc. Hắn quát lớn “ Liễu Mộng Như ngươi nghe rõ cho trẫm... Từ nay trẫm cấm ngươi đến gần trẫm, cắt bớt chi tiêu trong một năm... à không hai năm “ - nói xong Lý Giang rời khỏi Phượng Ninh cung.
Về phía Lưu quý phi khi nghe được tin tức Mộng Như chọc giận hoàng thượng còn làm hoàng thượng bị thương bản thân ả rất sung sướng và tự cười to một mình...
Nhân cơ hội hoàng thượng nóng giận ả liền sai
ngự trù làm món canh gà hầm rồi tự mình mang đến dỗ dành hoàng thượng...
Nhưng đến thẩm cung của hoàng thượng thì Lưu Thiên Ái đã bị hoàng thượng mắng một trận rồi đuổi về...
nàng ta nghĩ “ Tưởng dịp này sẽ được người sủng ái hơn nhưng lại bị họa lây do ả tiện nhân kia gây ra quả thật tức chết bổn cung mà... được lần này xem ngươi thế nào đối phó với ta “.
Thế là ý nghĩ xấu xa lại hiện trên suy nghĩ của ả họ lưu kia, nàng ta kiếm cớ để Mộng Như xuất cung rồi ở bên ngoài tìm cách hại nàng.
Đúng lúc nàng chưa có cách nào để hoàng hậu xuất cung thì Liễu tướng quân lại tới xin kiến nghị với hoàng thượng cho hoàng hậu về thăm nhà cũng có cơ hội cho cha con trò chuyện giải bày nỗi nhớ.
Lý Giang cũng không suy nghĩ nhiều nên ân chuẩn lời kiến nghị của Liễu tướng quân.
Đến lúc chuẩn bị xuất cung Mộng Như vẫn chưa nhớ được gì ở chuyện của quá khứ... nên cũng lo lắng không biết đối mặt với cha như thế nào, nhưng không phụ nhớ mong con của người, nàng đành phải thú thật với cha...
Từ hoàng cung đến phủ Liễu gia cũng mất một đoạn đường khá dài, nên Mộng Như đã ngồi xe ngựa cùng Tiểu Ly để về nhà... Trên đường đi giữa nơi hoang sơ vắng vẻ bọn thổ phỉ nhảy từ rừng ra chặn trước xe ngựa của Mộng Như.
Họ đòi cướp tiền... và một trong đám thổ phỉ đó lại muốn cướp sắc hai mỹ nhân chân yếu tay mềm kia. Mộng Như hoảng sợ cầm tay Tiểu Ly chạy thẳng về phía trước... chạy mãi... chạy mãi, nàng cái thấy những hình ảnh những người hung tợn kia rượt đuổi theo các nàng, Mộng Như rất sợ.
Bỗng từ đâu một vị công tử khôi ngô chạy đến kịp thời cứu lấy nàng và chàng trai ấy không ai khác là Lý Dĩnh người tình cũ của nàng... Do hoảng sợ quá mức nên dù đã được an toàn nhưng nàng vẫn không kịp bình tâm vì thế mà ngất đi.
Trong đầu nàng chợt hiện về những kí ức lúc còn là sinh viên trường Tô Khánh, lúc được mọi người tôn lên làm hoa khôi và cả lúc này bị đẩy xuống sân thượng những hình ảnh trong quá khứ lần lượt xuất hiện trong đầu nàng... giật mình nàng tỉnh
dậy. Nhìn xung quanh cảnh vật rất quen thuộc đây là nơi từ khi nàng xuyên qua đã tới, không phải đâu khác mà là Liễu gia.
Nhớ một loạt những chuyện đã xảy ra nàng chợt nhận ra đây không phải là thế kỷ 21 mà nàng đang sống... dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng có một suy nghĩ “ Ông trời không muốn mình chết, nên ông cho mình một cơ hội để sống tiếp... nhưng mọi chuyện quá sức tưởng tượng với mình thật là mình vẫn chưa chấp nhận được... “ - Mộng Như nghĩ như thế rồi xâu chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra, từ lúc nàng nghe Tiểu Ly kể về mình... lúc đánh đàn... và kể cả cảm giác giữa cô với gia đình ở nơi này.
Nàng không phủ nhận quá khứ cũng không kịp thích ứng hiện tại... những suy nghĩ nàng dần rối lên. Trong lúc nàng bất lực với những suy nghĩ này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa “ Hoàng tẩu ta Lý Dĩnh đây... ta có thể vào được chứ “. - nói xong không đợi nàng trả lời Lý Dĩnh mở cửa bước vào cùng Tiểu Ly “ Ta thật thất lễ mong hoàng tẩu bỏ qua...”. Những hành động lời nói của Lý Dĩnh kịp đánh thức suy nghĩ của nàng. Nàng mỉm cười “ Không có gì Vương gia khách sáo rồi... “ - Mộng Như nói xong nhìn về phía Tiểu Ly “ Tay muội cầm chén gì đấy “. Tiểu Ly được tiểu thư hỏi thật thà trả lời “ Dạ đây là thuốc thái y sắt cho người, còn nóng người uống đi “.
Nói chuyện với Lý Dĩnh liền một canh giờ nàng cũng hiểu tại sao lúc trước Mộng Như lại yêu hắn. Thì ra hắn là một con người ấm áp, là một soái ca đủ tiêu chuẩn mà người phụ nữ cần.
Tối đó nàng mãi trằn trọc không ngủ được... nàng nghĩ về những chuyện xảy ra khi nàng tới với thế giới này... nàng nghĩ chắc mình đã được tới một nơi rất xa so với thế kỉ 21. Nàng có ý nghĩ “ Nếu đã đến đây thì phải sống thật tốt để bản thân không phải hối hận, duyên kiếp cho ta đến nơi này thì ta phải diễn tiếp vài trò của mình thôi “.
Liễu Tề - “ Con dậy rồi à, con quả thật lớn hơn nhiều rồi... Mộng Như phụ thân có vài lời muốn nói với con đây, ngồi xuống đây cha con mình trò chuyện “. Mộng Như
nghe theo ngồi xuống, nhìn thẳng vào Liễu tướng quân “ Thật ra nữ nhi cũng có vài lời muốn thú thật với phụ thân...”, vẫn chưa biết con gái muốn nói gì với mình Liễu Tề nhìn con rồi bảo con nói “ Được vậy con nói đi ta nghe...”.
“ Phụ thân, thận ra con muốn nói với người la lần trước khi xuất cung con bị bệnh nặng dẫn đến ảnh hưởng đến trí nhớ... nữ nhi bất hiểu đã quên đi những ngày tháng khi ở bên cạnh cha “ - Mộng Như vừa nói những dòng lệ trên mi mắt cũng lần lượt rơi. Liễu Tề khi nghe được những lời con gái nói quả thật kinh ngạc vốn dĩ ông định hỏi bắt đầu từ khi nào nàng lại đi học đàn... nhưng nghe nữ nhi nói vậy bản thân tự khắc có câu trả lời.
Ông không nói gì hơn khi biết tình trạng nàng như vậy... Liễu Tề chỉ căng dặn “ Con bây giờ là một nữ tử đứng đầu hậu cung nên con hãy bỏ đi những suy nghĩ trước đây mà hãy trờ thành một mẫu nghi thiên hạ đi con à... việc hoàng thượng sủng ái ai là phúc hạnh người ban cho nữ tử ấy con nên hiểu và đừng ghen tuông với họ mà bắm lấy hoàng thượng. Là một hoàng hậu tốt con nên sang sẽ những mệt mỏi với người... “.
Nói chuyện với cha xong Mộng Như cảm thấy nhẹ nhỏng hơn rất nhiều cũng giải tỏa được những khúc mắc trong lòng. Nàng quyết định sau khi trở về hoàng cung nhất định trở thành một hoàng hậu tốt để không phụ lòng người cha trong kiếp này của nàng.
Nghĩ thoáng tất cả nàng bảo Tiểu Ly cùng nàng dạo phố ở nơi kinh thành náo nhiệt này, bỗng nàng hỏi Tiểu Ly “ Tiểu Ly muội nói xem chúng ta đang ở thời điểm nào rồi? “. Tiểu Ly không hiểu tại sao Mộng Như lại đặt câu hỏi này nhưng nàng vẫn trả lời “ Tiểu thư chúng ta đang ở thời nhà Lý cầm quyền đứng đầu cai quản đất nước là hoàng thượng " Lý Giang " “. Được biết câu trả lời từ Tiểu Ly nàng thử tính nhẫm “ Từ thời đại ta đang sống cho tới thời đại này thì gõ gàng là lùi về khoảng 2000 năm rồi, má ơi “.
Dù bản thân đã nhớ lại tất cả nhưng nàng vẫn xem như không có chuyện gì sảy ra và cứ như vậy cho đến hết ngày hôm nay nàng lại phải trở lại
nơi đầy nguy hiểm như hoàng cung, để tiếp tục nữa đời còn lại của mình...