"Ôi —— cuối cùng —— cũng tan học." Diêu Đồng duỗi người, oán giận nhật trình mỗi ngày.
Kiều Dĩ Phong bên cạnh chỉ cười nhàn nhạt, xem như đã nghe thấy, lại cũng không dư hơi bình luận.
"Nào nào, Dĩ Phong, tan học, đi ăn chút gì đó đi." Diêu Đồng lúc này mới nghĩ đến vừa rồi mình thất lễ, liền ngượng ngùng cười cười.
"Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là mình muốn về ký túc xá cất đồ rồi mới đến căn tin, có thể chờ mình một chút không?" Kiều Dĩ Phong hỏi.
"Được chứ. Vậy đi thôi, mình về phòng với cậu." Diêu Đồng cũng là một cô gái rất thoải mái, nói xong liền thu dọn đồ, cùng Kiều Dĩ Phong đi về phòng.
Ba năm.
Kiều Dĩ Phong đã thuận lợi tiến vào đại học, hiện giờ đã năm ba rồi. Mà Diêu Đồng là bạn cùng phòng của nàng, cũng là bạn học cùng lớp với nàng.
Mà mấy người vây quanh cô gái đó, người đàn ông luôn đi theo phía sau, ở bên cạnh không ngừng lải nhải: "Đại tiểu thư, như vậy không tốt lắm, nếu để lão gia và phu nhân biết được, bọn tôi đều không thể chịu trách nhiệm nổi. Cô bỏ xuống đi, để người làm sắp xếp được không?"
Cô gái làm như không nghe thấy, cũng không trả lời bọn họ, chỉ là do bị quấy rầy mà nhíu mày một chút, mới quay đầu lại, áp xuống tâm tình buồn bực nói, "Tôi muốn tự mình sắp xếp. Tự tôi làm được. Các người về đi."
Xem như lại một lần cự tuyệt.
Thời điểm người đàn ông kia đang định nói gì đó, chỉ nghe thấy cô gái kia lớn tiếng nói một câu, "Được."
"Đại tiểu thư...... Chuyện này......"
"......?"
Lúc cô gái kia xoay người lại, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy Kiều Dĩ Phong và Diêu Đồng đang đứng cạnh cửa, cô không tiếp tục quản trợ lý của ba mình ở bên cạnh, chỉ đi đến trước mặt hai người đang đứng cạnh cửa.
"Chào hai cậu. Mình cùng một khoa với các cậu, về sau khóa học chắc cũng cùng nhau, hôm nay vừa mới chuyển đến phòng ngủ này. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Mình tên, Quý Tiêu." Quý Tiêu cười giới thiệu bản thân.
"À...... Ừ, chào cậu." Diêu Đồng phản ứng lại, mở miệng trước, "Mình là Diêu Đồng, ở giường đối diện."
"Kiều Dĩ Phong." Quý Tiêu lại tự mình nói ra tên Kiều Dĩ Phong, sau đó cười với hai người nói, "Hoa khôi của khoa mà. Nghe đại danh đã lâu. Hôm nay gặp được, quả nhiên thật sự xinh đẹp nha. Cảm giác...... Cậu so với hoa hậu giảng đường còn xinh đẹp hơn."
"Ừm...... Đâu có...... Quá khen rồi." Kiều Dĩ Phong cũng không quá quen với xưng hô đó.
Tuy rằng cái danh hiệu hoa khôi của khoa này, đội lên đầu nàng cũng từ lâu rồi.
"Chào hai vị. Tôi là......"
Quý Tiêu có chút giận dữ, cô quay đầu nhìn trợ lý chuẩn bị mở miệng, dùng ánh mắt nói cho anh ta, không cần anh ta tới nhiều chuyện, nói cách khác liền cho anh ta đẹp mặt.
Ban đầu, muốn sống một cuộc sống đại học tốt đẹp, lại bởi vì anh ta nơi nơi bảo người chăm sóc cô, làm người ta thấy cô bởi vì bám váy, cùng người thường không giống nhau, cô lập cô, đã thay đổi mấy phòng ngủ, hiện tại thật vất vả mới vào một phòng ngủ mới, nếu hắn lại lắm miệng, huỷ hoại cuộc sống đại học không còn bao nhiêu của cô.
Quý Tiêu như vậy, đã không thể khách khí với anh ta nữa rồi.
Trợ lý hiểu uy hiếp cùng cảnh cáo trong mắt Quý Tiêu, đành phải im lặng câm miệng, cúi đầu.
"Vậy...... Cậu từ từ thu dọn đi, bọn mình còn phải đi ăn cơm." Diêu Đồng không muốn nhiều lời, liền lôi kéo Kiều Dĩ Phong đi vào phòng ngủ cất sách và túi, rồi đi căn tin.
Tới căn tin mua cơm xong, ngồi xuống.
Kiều Dĩ Phong mới vừa mở miệng định ăn cơm, Diêu Đồng xem xét khắp nơi, liền nói với Kiều Dĩ Phong, "Dĩ Phong, Dĩ Phong, cậu thấy thế nào?"
"Cái gì...... Thấy thế nào?" Kiều Dĩ Phong ngẩng đầu nhìn bộ dáng Diêu Đồng nhỏ giọng nói chuyện, "Quý Tiêu sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, cậu không cảm thấy, tác phong của cậu ta rất lớn sao, lại còn người làm, lại còn...... Quản gia gì đó?" Diêu Đồng vểnh tai lớn lên, chờ nghe Kiều Dĩ Phong phát biểu ý kiến của nàng.
Bởi vì trong ấn tượng của nàng, mặc kệ đối với chuyện gì, Kiều Dĩ Phong là người rất thấu đáo, nàng phân tích, cùng cái nhìn của nàng đối với mọi chuyện, cơ bản đều bách phát bách trúng.
Ở điểm này, Diêu Đồng tương đối tin tưởng, sùng bái Kiều Dĩ Phong.
"Ừm...... Cũng khá tốt. Dù sao đây cũng là tự do cá nhân của cậu ấy. Chúng ta ở trước cửa nghe thấy được, những người đó là đi theo cậu ấy đến, người làm vây quanh ở bên người cậu ấy, cũng vì người trong nhà lo lắng cho cậu ấy đi. Mình thấy, giường ngủ của cậu đều là do cậu ấy sắp xếp, cũng khá tốt đó chứ." Kiều Dĩ Phong cũng không có nói tốt gì cho Quý Tiêu, chỉ là ăn ngay nói thật, đem những gì mình thấy nói ra mà thôi.
"Điều này cũng đúng...... Chẳng qua là...... Mình luôn cảm thấy cậu ta...... Đối với cậu đặc biệt để ý?" Diêu Đồng chú ý tới ánh mắt Quý Tiêu nhìn Kiều Dĩ Phong lúc đó, "Bởi vì...... Cậu so với cậu ta tỏa sáng hơn? Cậu ta đều đã nói cậu là hoa khôi của khoa rồi, nói ra xưng hô này. Cảm thấy con gái đối với phương diện này rất để ý, ghen ghét gì đó......?"
"Không cần thiết...... Cậu ấy cũng rất đáng yêu mà." Kiều Dĩ Phong cũng không phải quá để ý này đó, một khuôn mặt đẹp, là ông trời ban cho, cha mẹ cho, nàng cũng không có gì đáng để ý, chẳng qua, "Hơn nữa...... Hoa khôi của khoa gì đó. Khen ngợi mình hơi quá rồi."
Kiều Dĩ Phong cũng không thích xưng hô hoa khôi của hệ đó, cũng không phải khiêm tốn, nàng chỉ cảm thấy loại xưng hô này, giống như dán nhãn lên mặt người ta.
"Đương nhiên mình biết chứ." Diêu Đồng tỏ vẻ đã hiểu, lộ ra vẻ đầy căm phẫn nói, "Chính là những người đó cũng không biết, nam sinh đều gọi cậu đùa giỡn cậu như thế, nữ sinh gọi cậu châm chọc cậu như vậy, thật sự rất quá đáng. Tùy tùy tiện tiện liền gọi cậu là hoa khôi của khoa, cũng không hỏi qua cậu có nguyện ý hay không, thật sự quá đủ rồi."
Nói xong, Diêu Đồng cảm thấy mình biểu đạt có chút không thỏa đáng, liền lập tức giải thích, "A, nhưng ý của mình không phải nói cậu không xinh đẹp không xứng với danh xưng hoa khôi này nọ, mình cảm thấy cậu có thể xinh đẹp, chê cười đều có thể. Không phải, mình cũng không phải muốn gọi cậu như thế, mình chỉ là muốn biểu đạt......" Diêu Đồng nói năng có chút lộn xộn lên, chính mình cũng đều bị lời nói của mình làm cho choáng váng.
"—— Phốc." Kiều Dĩ Phong nhịn không được cười.
Tựa như Diêu Đồng đã nói, Kiều Dĩ Phong nhìn người đều rất chuẩn, nàng biết và rất thích tích cách của Diêu Đồng, mới có thể làm bạn tốt của nàng được.
Tuy rằng tính cách Diêu Đồng có chút tùy tiện, nhưng là người ở chung rất được, rất chân thành, tuy rằng ngẫu nhiên thích đi nhiều chuyện một chút, chính là bản nhân một chút ác ý cũng không có, không có gì ý xấu.
Kiều Dĩ Phong thưởng thức chân thành của nàng, cho nên cũng cùng nàng thổ lộ tình cảm.
"Mình đương nhiên biết cậu không có ý đó rồi. Không cần giải thích nhiều như vậy, mình hiểu mà."
"Cậu hiểu là được rồi, mình còn mình biểu đạt không rõ, làm cậu hiểu lầm, vậy thì không tốt lắm." Nghe thấy Kiều Dĩ Phong nói như vậy, Diêu Đồng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giữa người với người, đáng sợ nhất chính là không giải thích rõ ràng khiến đối phương hiểu lầm, bất luận là tình thân tình bạn tình yêu hay gì, đều không thể thoát khỏi lý lẽ này.
"Quý Tiêu...... Quý Tiêu, Quý...... Tiêu......?" Miệng Diêu Đồng lặp đi lặp lại cái tên này, sau đó đột nhiên như xuất hiện ánh sáng, nàng sợ hãi vỗ tay, "Đúng rồi! Nè nè nè, mình nói nè, Quý Tiêu, cái tên này tại sao lại quen thế, thì ra chính là Quý Tiêu kia nha."
"Hử? Cái gì? Cậu quen cậu ấy trước đó sao?" Kiều Dĩ Phong nhìn biến hóa trên mặt Diêu Đồng, thật giống như đang diễn kịch, làm nàng buồn cười.
"Cậu nhớ lúc lúc trước mình cùng nữ sinh phòng cách vách không có chuyện gì thì nói chuyện phiếm không?" Diêu Đồng ghé sát vào một chút, nhỏ giọng nói.
"Ừm, nhớ chứ. Làm sao vậy?" Kiều Dĩ Phong vừa lắng nghe Diêu Đồng nói vừa ăn cơm, hiện tại cũng ăn thất thất bát bát, liền buông đũa xuống.
"Người bọn họ nói lúc trước chính là Quý Tiêu. Trước kia mình cũng chưa từng gặp qua cậu ta, chỉ là nghe tên cậu ta thôi, nghe nói cậu ta đổi phòng ngủ rất nhiều lần, mỗi phòng ngủ ở không lâu, mà người cùng phòng của cậu ta đều là học sinh ba tốt hay sao ấy. Trong khoa mình vẫn luôn lan truyền, nghe nói cậu ta là con gái người quen của hiệu trưởng, có thể có quan hệ với hiệu trưởng, phỏng chừng gia đình rất có địa vị xã hội. Hôm nay nhìn tác phong cậu ta như vậy, mấy tin đồn trong khoa có khả năng là thật đó."
Diêu Đồng nói xong liền nhìn Kiều Dĩ Phong nói, "Chúng ta ấy, về sau vẫn nên cẩn thận một chút, ít tiếp xúc với cậu ta một chút."
Kiều Dĩ Phong chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì.
Nàng luôn luôn thích biết điều, cho nên lúc trước cố ý thỉnh cầu người liên quan không tiết lộ tin tức cá nhân của nàng, không cần ưu đãi đặc biệt, chỉ hy vọng có thể đối đãi với nàng như học sinh bình thường là được rồi. Làm như vậy cũng là vì tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Còn Quý Tiêu.
Kiều Dĩ Phong chưa từng hứng thú đi nhiều chuyện, chỉ là nghe một chút, nghe xong liền cho qua, cho nên với Quý Tiêu, có tiếp xúc hay không cũng không sao.
Không hòa thuận với nàng, nàng cũng OK.
Chính là nghĩ như vậy, di động đặt trong túi bên cạnh vang lên, Kiều Dĩ Phong nhìn thoáng qua màn hình liền nói với Diêu Đồng, "Mình đi nghe điện thoại, cậu từ từ ăn. Lúc trước không phải cậu muốn ra sau trường dạo sao, buổi chiều không có tiết, mình có thể đi với cậu. Lát nữa cậu ăn sau đi tìm mình."
Sau đó cũng không đợi Diêu Đồng trả lời, liền đi mất.
Mà Diêu Đồng, cũng mang vẻ không sao cả, nàng biết mỗi khi Kiều Dĩ Phong vội vã đi nghe điện thoại, người kia nhất định chính là, em gái cậu ấy Kiều Cảnh Nhiên gọi tới, cho nên nàng tự cố tự ăn, bày ra dáng vẻ tôi đã sớm quen rồi. Dường như tình cảnh như vậy, đã trở thành chuyện thường ngày rồi.
"Alo." Dáng vẻ Kiều Dĩ Phong nghe điện thoại, là chính nàng chưa từng ôn nhu như thế.
"Alo chị, chị đang làm gì đó?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm không hề non nớt lại tràn ngập sức sống của Kiều Cảnh Nhiên.
"Vừa mới ăn mới cơm xong a ~ Tiểu Cảnh thì sao, đang làm gì đó?"
"Em cũng vừa ăn cơm xong. Tốt ghê, giống với chị đó." Kiều Cảnh Nhiên vui vẻ nói.
"Phốc —— thật là, đây có cái gì mà cao hứng chứ, chỉ là thời gian ăn cơm giống nhau mà thôi a, huống hồ......"
Diêu Đồng vừa ăn vừa nhìn nhìn thân ảnh đang nghe điện thoại đằng xa.
Chậc chậc, cặp chị (vợ) em (chồng) này tình thâm ghê.
Sao trong tình yêu giữa phụ nữ, lại ngọt chết người vậy?