Chỉ Yêu Người

Chương 14: Chôn trong ngực.




Từ lần đó, sau khi Kiều Cảnh Nhiên ở hôn lễ nhìn thấy Sở Hạo Phong, chuyện này, Kiều Cảnh Nhiên vẫn luôn không thể tống khứ khỏi đầu được.

Ngay từ lúc mới bắt đầu, cô như thế nào cũng không thể hiểu được, sao Sở Hạo Phong lại xuất hiện sớm như vậy.

Rõ ràng trong ký ức của mình ở kiếp trước, Sở Hạo Phong sau khi Kiều Dĩ Phong đi làm mới xuất hiện, mà hiện tại, Kiều Dĩ Phong vừa mới tốt nghiệp cao trung, tính ra, Sở Hạo Phong xuất hiện sớm 4 năm.

Con số này, làm nội tâm Kiều Cảnh Nhiên trong thời gian dài không thể bình tĩnh lại.

Mỗi khi muốn đem chuyện Sở Hạo Phong kia, vứt ra sau đầu, lại luôn nhịn không được nhớ tới một màn diễn ra ở hôn lễ.

Sở Hạo Phong vừa khéo nhặt được một cái hoa tai của Kiều Dĩ Phong như vậy.

Tuy rằng lúc ấy thoạt nhìn, bộ dạng Kiều Dĩ Phong đối với Sở Hạo Phong dường như cũng không có hứng thú, chính là...... sau này thì sao?


Sau khi Kiều Dĩ Phong bắt đầu đi làm, Sở Hạo Phong vẫn sẽ xuất hiện như cũ.

Chẳng lẽ lại biến thành tình cảnh kiếp trước.

Tinh thần Kiều Cảnh Nhiên gần đây thường xuyên hoảng hốt, đại đa số thời điểm đều ngẩn người, có đôi khi thậm chí là nói chuyện đến một nửa, đột nhiên liền lâm vào thời gian dài trầm mặc.

Thêm những tình huống thông thường, mặc kệ là đang thảo luận chuyện gì, tán gẫu chuyện gì, Kiều Cảnh Nhiên đều có thể liên tưởng đến Sở Hạo Phong trong lúc nói chuyện.

Sau đó liền nhíu mày, cắn móng tay, hơi hơi cúi đầu, bất giác chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Kiều Dĩ Phong tuy nghi hoặc, nhưng cũng không có quấy rầy Kiều Cảnh Nhiên suy nghĩ.

Rốt cuộc...... là con gái. Luôn sẽ có chút tâm sự.

Tuy rằng...... Kiều Dĩ Phong lấy lập trường của mình mà nói, nàng hy vọng...... Kiều Cảnh Nhiên có thể đem tâm sự của em ấy, nói cho mình.


Mấy ngày đầu, Kiều Cảnh Nhiên cũng hoạt bát không ít, chỉ là, hoạt bát thì hoạt bát, thời điểm cô ở một mình, đại đa số đều là trạng thái thất thần.

Cuối cùng, cô cho ra hai kết quả.

Thứ nhất là, có lẽ bản thân Sở Hạo Phong chính là khách mời bên chủ sự, chỉ là mình tham gia lễ cưới ở kiếp trước, cũng không quen biết Sở Hạo Phong, cho nên mới không có nhận ra, mà sau khi lớn lên nhìn thấy Sở Hạo Phong, không hề ấn tượng, cho nên mới cảm thấy khi đó là lần đầu gặp mặt.

Thứ hai là, bởi vì kiếp trước, mình là một đứa con nít hàng thật giá thật, cho nên căn bản không có cái gọi là đa sầu đa cảm cả, cũng sẽ không một mình đi hóng gió, rồi sau đó cũng không có chuyện Kiều Dĩ Phong tìm thấy cô, như vậy Sở Hạo Phong cũng sẽ không vào lúc đó nhặt được hoa tai.


Kiều Cảnh Nhiên tự nhận bản thân mình đưa ra hai đáp án như thế là đáng tin cậy, trong lòng cô khẳng định kết luận của mkinhf, liền cắn răng đè cảm xúc ưu sầu trong lòng mình xuống.

Lại không nghĩ rằng, mấy tháng đi qua, Sở Hạo Phong này, ngoại trừ lần gặp mặt ở hôn lễ, liền không còn có xuất hiện qua nữa.

Chuyện này khiến Kiều Cảnh Nhiên có chút bắt đầu đắn đo khó định, bởi vì mặc dù đã trải qua kiếp trước, nhưng có thể, hiện tại cô, không cách nào nắm giữ được tương lai đời này.

Nói cách khác, nếu Sở Hạo Phong có thể xuất hiện trước, như vậy, Quý Tiêu, cũng có khả năng.

Nghĩ một chút, trán Kiều Cảnh Nhiên không khỏi ướt đẫm mồ hôi.

Một chuyện còn chưa giải quyết được, lại sắp xảy ra một chuyện nữa. Sau đó, khả năng tương lai còn vô số.

Ôi chao, bạn gái quá xinh đẹp, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Tình địch nhiều quá đi.
Kiều Cảnh Nhiên nhịn không được ai thán trong lòng, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong phòng khách. Bởi vì động tác thở dài này, đổi lấy một tiếng cười khẽ của Kiều Dĩ Phong.

Cô liền thanh tỉnh, Kiều Dĩ Phong ở cách đó không xa nhìn cô, cười với cô.

Kiều Cảnh Nhiên nhất thời sửng sốt, sau khi hiểu được, mới hiểu được nguyên do Kiều Dĩ Phong cười cô, dáng vẻ còn nhỏ tuổi mà đa sầu đa cảm.

A a, ngẫm lại vừa đầu mình nhũn thành một đoàn ngất ngất ngây ngây, kẻ đầu sỏ không phải cô gái trước mắt này sao.

Cô có chút giận dữ nghĩ đến.

A, nếu như Kiều Dĩ Phong có thể an tâm thích cô thì thật tốt, như vậy những tình địch kia cũng có thể ngoan ngoãn bỏ chạy lấy người a. Thật muốn như vậy, đó không đúng sao...... Nếu như Kiều Dĩ Phong chỉ thích cô, nào có lắm phiền toái như vậy chứ......
Được rồi, Kiều Cảnh Nhiên cũng cảm thấy ý tưởng này của mình quá ư là tự luyến rồi.

Ôi ôi ôi, nói đến cùng, vẫn là cô gái trước mắt này có mị lực.

Kiều Cảnh Nhiên lườm trắng mắt, sau đó từ trên sô pha nhảy xuống, chạy đến bên người Kiều Dĩ Phong, ôm lấy nàng.

Bởi vì vấn đề thân cao.

Hơn nữa, Kiều Cảnh Nhiên lại từ chính diện ôm lấy Kiều Dĩ Phong.

Cho nên, mặt cô...... Chính là dán vào...... ngực —— của Kiều Dĩ Phong. Tuy nói là đối diện với ngực, chẳng qua không sai biệt lắm...... Nói cách khác...... Trên cơ bản, Kiều Cảnh Nhiên chỉ cần hơi cử động một cái, liền......

Kiều Dĩ Phong mỉm cười, nhìn em gái làm nũng.

Bởi vì Kiều Cảnh Nhiên từ trước đến nay, từ nhỏ đã dính lấy nàng, loại chuyện ôm nàng không buông tay này, đã sớm bình thường như cơm bữa, cho nên Kiều Dĩ Phong cũng không để ý, nhưng thật ra gần đây, dáng vẻ Kiều Cảnh Nhiên đột nhiên trông thành thục hơn, Kiều Dĩ Phong còn kỳ quái...... Em ấy không thể nào làm nũng được.
Chỉ là, xem tình huống hiện tại mà nói, quả nhiên là do mình đa tâm sao?

Kiều Dĩ Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Ở trong mắt Kiều Dĩ Phong, Kiều Cảnh Nhiên thân mật ôm nàng cũng không có gì, chính là...... Không biết cái gì...... Khi Kiều Cảnh Nhiên tới gần, Kiều Dĩ Phong chỉ cảm thấy ngực nóng lên...... Hơn nữa càng ngày càng nóng.

Không phải tựa như dòng nước ấm, mà là ngọn lửa thiêu đốt, đốt cháy trái tim nàng, sau đó cảm thấy nóng lên, từ ngực, lan tràn đến toàn thân.

Đến nỗi Kiều Cảnh Nhiên...... Cô đương nhiên giả vờ không biết cái gì, giống như cái gì cũng đều không hiểu...... Chôn trong ngực.

Cọ nè cọ nè cọ nè.

Thật tuyệt à nha.

Cảm giác thật mềm mại.

Chính là một khỏa thịt mềm.

Tuy rằng đều là con gái, cấu tạo thân thể giống nhau, nhưng với Kiều Cảnh Nhiên mà nói rốt cuộc vẫn chỉ là đứa con nít, lấy đâu ra ngực chứ, nhiều nhất cũng chỉ là cup A+ thôi, sao A+ sao có thể sánh bằng C được chứ!
Kiều Cảnh Nhiên ở trong lòng lặng yên lau nước mắt, đồng thời không quên mừng thầm.

Có thể thấy được, về điểm này, Kiều Cảnh Nhiên vẫn có thể tự mình hiểu được......

Dùng mặt chôn trong ngực như vậy cũng có thể cảm thấy mềm mại...... Nếu dùng tay thì...... Xúc cảm......

Khụ khụ, cái đó, lại không phải chưa từng sờ qua, ở kiếp trước...... Đều từng sờ qua không ít...... Chuyện cũ liền không nhắc lại nữa...... Chỉ có Kiều Dĩ Phong...... Cô chỉ nhìn...... Chưa từng sờ qua......

Thật muốn...... Thật muốn sờ......

A a a a a, trong đầu xuất hiện suy nghĩ như vậy, Kiều Cảnh Nhiên ở trong lòng phỉ báng mình một trận.

Sao lại có thể bậy bạ như vậy!

Như vậy thật không trong sáng!

Nhớ tới ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu, Kiều Cảnh Nhiên có chút ngượng ngùng, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, thẹn thùng tiếp tục chôn trong ngực.
Càng thêm kịch liệt.

Kiều Dĩ Phong chỉ cảm thấy, loại cảm giác này, trước kia chưa bao giờ từng có, từ lúc ngực nóng lên, đến toàn thân nóng lên, lại đến bây giờ...... Trong thân thể trào ra một loại cảm giác, bản thân mình chưa từng thể nghiệm qua, làm mình...... Không cách nào khống chế được......

"Ừm......"

Đầu Kiều Dĩ Phong có chút ngất ngây, cảm giác khó có thể ức chế phát ra âm thanh, chờ đến thanh âm phát ra, mới bắt đầu có chút thanh tỉnh.

Kinh ngạc với bản thân mình lại phát ra tiếng — ngâm, theo bản năng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kiều Cảnh Nhiên, phát hiện cô dường như không phát hiện thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, không thể tiếp tục mặc kệ Kiều Cảnh Nhiên như vậy, liền gọi thành tiếng, "Tiểu Cảnh."

"Dạ?"

Kiều Cảnh Nhiên vẫn duy trì tư thế ôm Kiều Dĩ Phong, vẫn chôn — trong — ngực như cũ.
Đương nhiên, vừa rồi Kiều Dĩ Phong phát ra — tiếng — ngâm — cũng thoát được lỗ tai cô. Một tiếng kia nhu nhu, nho nhỏ, một tiếng ngâm, Kiều Cảnh Nhiên đều thu hút vào trong tai.

Không nghĩ tới...... Kiều Dĩ Phong, lại...... Mẫn cảm như vậy.

Cô cái gì...... cũng đều không có làm, khiến Kiều Dĩ Phong lộ ra cảm giác này...... Đây xem như...... Thu hoạch ngoài ý muốn đi?

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Kiều Dĩ Phong ra vẻ nghiêm túc.

"Tuân mệnh!" Kiều Cảnh Nhiên làm bộ ra vẻ rất nghe lời.

Kỳ thật đang nở hoa trong lòng.

Gì đó...... Nghe thấy người mình thích, bởi vì hành động của mình, mà phát ra thanh âm hưởng thụ, sao có thể không vui đây chứ?

Kiều Cảnh Nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ rồi.

Cô nghĩ...... Chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô nhất định sẽ luôn nhớ rõ.

Bởi vì...... Đây có lẽ là...... Một loại khích lệ đối với chuyện cô muốn cùng một chỗ với Kiều Dĩ Phong.
Ít nhất, trong lòng cô muốn cùng một chỗ với Kiều Dĩ Phong, chuyện thích Kiều Dĩ Phong này, cũng không phải là cô đơn phương, không phải một mình cô tình nguyện.

Kiều Cảnh Nhiên đương nhiên sẽ không mở miệng nói bóng nói gió gì với Kiều Dĩ Phong, bởi vì mặc kệ nghĩ như thế nào, là chân thật, vẫn chỉ là ý nghĩ của cá nhân cô mà thôi, cô sẽ cho rằng như thế.

Coi như khiến cô tự tin mù quáng, khiến cô tự phụ.

Rốt cuộc, cô chỉ có thể tự mình.

Đối với tình cảm giữa Kiều Dĩ Phong và mình, cũng đủ tự tin, mới có cơ hội.

Kiều Cảnh Nhiên vẫn luôn nhớ rõ bộ dáng Kiều Dĩ Phong lúc ấy, gương mặt ửng đỏ, hai mắt ôn nhu như nước, biểu tình trên mặt đều biểu đạt, cảm giác rất thẹn thùng.

Dường như không phải mình ôm nàng, mà là nàng làm ổ trong lồng ngực mình.

Hiện tại ngẫm lại...... Cô rất cảm kích, chính mình khi đó.
Mới chớp mắt một cái, hai năm cứ như vậy trôi qua.

Kiều Cảnh Nhiên đã tốt nghiệp sơ trung.

Chính là sinh hoạt tương đối ngọt ngào. Ít nhất...... Đối với cô mà nói, thật sự là như vậy.

Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, đều sẽ cùng Kiều Dĩ Phong như ước định mấy năm trước, đi chơi khắp nơi, ngao du khắp danh sơn đại xuyên.

Thật ra, đi chơi nơi nào, Kiều Cảnh Nhiên đều thấy không sao cả, bởi vì đối với cô mà nói, chỉ cần bên người có Kiều Dĩ Phong ở đó, như vậy mặc kệ đang ở nơi nào, cô đều có thể cảm thấy vui vẻ.

"Tiểu Cảnh?"

"Dạ?"

Nhớ lại những năm trước đó, mặc kệ bao nhiêu lần, Kiều Cảnh Nhiên đều sẽ cảm thán. Cho nên nhất thời thất thần.

"Em nhìn bên kia kìa. Mặt trời xuống núi, hoàng hôn thật đẹp, đúng không?"

"Ừm. Rất đẹp." Chị cũng vậy.

Chị cũng rất đẹp.
Ở trong lòng em, bất luận kẻ nào cũng không bằng.

Kiều Cảnh Nhiên giương khóe miệng, hướng về nơi Kiều Dĩ Phong đang nhìn.

Tốt nghiệp sơ trung, 13 tuổi.

Khoảng cách giữa chị và em lại gần thêm một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.