"Mẹ, Đường Kiều, con vào nha."
Cậu út Đường giơ tay lên, gõ lên cửa tượng trưng, sau đó đẩy cửa ra.
Vừa vào cửa, vẻ mặt Đường Kiều cười khúc khích, liền nhào vào trong ngực hắn.
Được rồi, Đường Kiều vẫn như Đường Kiều trước kia, luôn làm người ta buồn nôn. Tất nhiên Cậu út Đường không biết Đường Kiều tính toán chuyện của hắn, còn tưởng Đường Kiều nhớ hắn, trong lòng đang vui mừng lắm.
Thật ra Đường Kiều cô chột dạ, Bà ngoại Đường liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng không vạch trần, từ ghế mây ngồi dậy, đứng ở đó, vẻ mặt mỉm cười.
Ở trong mắt Đường Kiều,die»ndٿanl«equ»yd«on Cậu út Đường là một Nhân Vật Truyện Kỳ, thần tượng tuyệt đối. Ở trong lòng Đường Kiều, Bà ngoại Đường xếp thứ một, cậu út Đường xếp thứ hai, vị trí tốt tuyệt đối.
Đường Kiều kéo cậu út Đường, cũng không đợi người ta nghỉ một chút đã bắt đầu nói lải nhải, giống như đứa trẻ bị lạc tìm được mẹ, ngoại trừ tố cáo một chút Chu Chú ở ngoài, phần lớn cũng là cô nói chuyện bị nhà tư bản hãm hại thế nào.
Công ty Đường Kiều cũng không tính là lớn, ở trung tâm thành phố thuê một tầng văn phòng ở Cao ốc Phú Xuân, chừng năm mươi người. Diendanlequydon. Lúc Đường Kiều vào công ty, ôm lý tưởng cao cả, sau khi cô tiếp nhận công việc, chuyện phải làm là hoàn thành một bảng kế hoạch. Ai ngờ bảng kế hoạch này hoàn toàn vô dụng, sau khi làm xong Đường Kiều phát hiện, công việc này, con mẹ nó, thật đúng là không phải mình thích.
Sau khi Đường Kiều nói xấu một đống ông BOSS lớn, uống một ngụm nước thấm giọng, trong thời gian này, cậu út Đường vẫn không quấy rầy cô, chẳng qua nhìn cô mỉm cười, để mặc cho cô nói, ngược lại Bà ngoại Đường nghe được một nửa, rõ ràng cũng đã chống đỡ không nổi, viện cớ xuống lầu.
"Cậu, hay là cậu đưa cháu vào trong quân đội đi?"
Ý tưởng bất thình lình của Đường Kiều, cũng đã nghĩ sâu tính kỹ.
"Tại sao muốn vào quân đội?"
Chuyện này, rõ ràng cậu út Đường nuông chiều Đường Kiều hơn so bất cứ ai. Nếu Đường Kiều nói lời này với ông ngoại Đường thì ông ngoại Đường tuyệt đối sẽ dùng con cờ Ngọc Thạch mà Chu Chú đưa cho ông, gõ đầu cô. Nếu Đường Kiều nói lời này với Chu Chú, Chu Chú tuyệt đối sẽ cho cô một cái liếc mắt, sau đó đề nghị cô đi bác sĩ. Nếu Đường Kiều nói lời này với Chu Du, die»ndٿanl«equ»yd«onchuyện thứ nhất Chu Du muốn làm là gọi điện thoại khuyên người ta chuyển nơi khác. Mà bộ dạng của cậu út Đường như cảm thấy ý tưởng của Đường Kiều rất thú vị, cho nên nói, người như cậu út Đường, thật sự là quá hiếm.
"Ở quân đội thật tốt, trong quân đội không có nhà tư bản vạn ác, không có bảng báo cáo hù chết người, không cần thường xuyên chạy ra ngoài bằng đôi giày cao gót, không cần nấu mỳ ăn liền cho người, không cần giặt quần áo cho người, không cần lo lắng buổi tối ngủ sẽ có người đi nhầm cửa. . . . . ."
Đường Kiều cúi đầu kể lể một đống, chợt nghe tiếng, ừ, Đường Kiều cũng thật rất vất vả rồi.
"Trong quân đội có quy định nhiều hơn, buổi sáng năm giờ rời giường, cháu làm được không?"
Cậu út Đường rất hiểu Đường Kiều, chỉ một câu đủ để cho Đường Kiều từ bỏ ý định này.
"Vậy ít nhất cũng không cần lo lắng buổi khuya, có người đi nhầm cửa."
Suy nghĩ một chút, Đường Kiều vẫn cảm thấy quân đội là một chỗ tốt, thiên đường của nhân gian a, dậy sớm một chút thì tính là gì, ít nhất nửa đêm sẽ không bị "Quỷ áp giường".
"Thế nào? Sống với Chu Chú không vui sao?"
Đường Kiều có chút phiền não nắm tóc, sau đó co tay chân rúc vào trong chiếc ghế mây mà Bà ngoại Đường vừa mới ngồi.
"Như thế nào mới có thể coi là chung sống bình thường vui vẻ?"
Đường Kiều có chút nghi ngờ, mặc dù gái lỡ thì cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng đối với chuyện trai đơn gái chiếc chung đụng, còn chưa thành thạo. Cô đã từng, có vô số lần cơ hội như vậy, đều bị Chu Chú bóp chết từ trong trứng nước. Có nhiều lần, cô thật rất muốn xông lên bóp cổ của Chu Chú, sau đó gầm thét, để cho hắn trả lại cho cô cuộc sống bình thường của một cô gái.
Cô là cô gái thời hiện đại a, bởi vì quan hệ với Chu Chú mà trở nên thật sự quá thê thảm không nỡ nhìn.
Cô gái a, trái tim nhạy cảm, rất có thể vì trai đẹp đập vào mắt mà động lòng, mọi thứ xung quanh đều là màu hồng a, hồng vì trai đẹp, hồng vì mùa xuân. . . . . .
Mà Chu Chú, tuyệt đối là tên nhóc vô lại lau không sạch ghèn trong ánh mắt của cô, bất kể là Xuân Hạ Thu Đông. Cô nhớ tới lúc cô mười bốn tuổi, lần đầu tiên viết thư tình cho một thiến niên đẹp trai, mặc dù cô đã không nhớ nổi bộ dáng của đứa bé kia, nhưng cô nghĩ, nhất định là đẹp trai, bằng không làm sao lọt vào mắt của cô được, làm cho cô thi ngữ văn chưa bao giờ đạt chuẩn bởi vì hao tổn không ít tế bào não để viết thư tình cho hắn chứ? Cô còn nhớ lúc cô hai mươi mốt tuổi, die»ndٿanl«equ»yd«onviết thư tình cho một tên con trai lần cuối cùng, người ta dáng dấp rất đẹp a, mang mắt kính gọng đen, dáng vẻ thư sinh, ngược lại phong cách có mấy phần như Từ Chí. Nhưng tên Chu Chú kia hết lần này tới lần khác nói chẳng qua cô vừa ý mắt kính của người ta, không nói hai lời, kéo cô đi mua cho cô mắt kính gọng đen, mặc dù cô đeo lên mắt rất đẹp mắt, bộ dạng thật đáng yêu, nhưng cô lại không cận thị, đeo mắt kính làm gì? Diendanlequydon. Hơn nữa, cô kiên quyết không thể đồng ý bừa cách làm của Chu Chú phá hủy trái tim thuần khiết của một thiếu nữ.
"Vậy là cháu cảm thấy hai người sống chung không vui vẻ bình thường sao?"
Cậu út Đường không trả lời vấn đề của Đường Kiều, hỏi ngược lại cô một câu, lần này đầu Đường Kiều vốn mơ hồ, càng thêm như bột nhão rồi.
Dường như có câu nói, cái gì tha được thì tha nha.
"Người bình thường hẳn không phải như vậy chứ?"
Người bình thường sao có thể như vậy, quan hệ giữa cô và Chu Chú, đó chính là quan hệ giữa chủ nợ và người đi vay, thật bất hạnh, vừa khéo cô là người đi vay.
"Vậy tại sao cháu vẫn tâm cam tình nguyện sống chung với hắn?"
Một câu nói đâm trúng rất đau a.
Đường Kiều vặn vẹo, từ khuôn mặt, đến cả trái tim cũng vặn vẹo.
Tại sao cô lại cam tâm tình nguyện cơ chứ? Cô cam tâm tâm nguyện chỗ nào? Rõ ràng cô không có cam tâm tâm nguyện, không có!
"Cậu, trình độ cậu quá sâu, cháu quyết định về sau sẽ không tìm cậu thảo luận vấn đề như vậy nữa."
Đường Kiều như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy xuống ghế mây, xù lông nhanh chóng rời đi.
Cậu út Đường nhìn theo bóng lưng Đường Kiều giống như trốn chạy, cười cười không để lại dấu vết.
Trẻ tuổi thật tốt. . . . . .
Đường Kiều xuống lầu thì Chu Chú và ông ngoại Đường đã không còn đánh cờ nữa, đã chuyển sang uống trà nghệ thuật. Ông ngoại Đường bộ cờ tốt, Bà ngoại Đường trà ngon, thuận tiện nói một tiếng, trà này cũng là Chu Chú đưa.
Nếu đem so sánh, Chu Chú mới là cháu trai ruột của người ta a, mà Đường Kiều, rõ ràng bị xem thường hơn nhiều.
"Trút hết oán giận với cậu xong rồi hả ?"
Bà ngoại Đường nhìn thấy Đường Kiều xuống lầu, không khỏi trêu ghẹo nói. cá tính của Đường Kiều, chuyện gì cũng thích nói ra khỏi miệng, die»ndٿanl«equ»yd«onnói ra xong thì sẽ không có chuyện gì nữa, đoán chừng cô ở bên Chu Chú nín nhịn, lần này trở về túm được cậu út Đường, không phải hăng hái nói sao.
Aiz, Đường Kiều cúi đầu, âm thầm thở dài, cô còn dám nói sao, cậu út Đường thật là con mẹ nó, quá triệt đường lui rồi, cô rất nghi ngờ cậu của cô ở quân đội rốt cuộc làm cái gì.
"Cũng không còn sớm nữa, vậy chúng cháu đi về trước thôi."
Chu Chú đứng dậy chào, dùng ánh mắt ý bảo Đường Kiều đi.
"Không ở lại ăn xong cơm tối sao?"
"Cô muốn ở lại ăn cơm tối không?"
Chu Chú rất dân chủ hỏi ý kiến Đường Kiều, người sau lập tức phản xạ, lắc đầu một cái. Cô phải đi về, phải đi về.
"Cũng tốt, buổi tối lái xe cũng không quá an toàn, vậy các cháu về sớm một chút thôi."
Ông ngoại Đường nói, Bà ngoại Đường cũng không còn giữ bọn họ lại nữa, chẳng qua đưa bọn họ đến cửa.
"A Chú, nhớ kỹ khí thế phải mạnh như chẻ tre"
Dưới chân Chu Chú lay động, thiếu chút nữa đâm đầu vào cửa. Quả nhiên gừng cay xè. . . . . .