Chỉ Rung Động Vì Em

Chương 26: Lo lắng




Khương Dao nghi ngờ gần đây trái tim của mình có bị gì hay không, bằng không tại sao hở động một chút chuyện gì thì lại đập rộn ràng lên?


Giờ phút này khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, hơi ấm từ trong miệng anh có hơi dừng ở trên mặt cô, còn có tiếng nói trầm thấp khiêu gợi. Cảm giác Cố Mục Niên giờ phút này tựa như một con sói còn cô chính là con mồi vậy.


Khương Dao dừng ảo tưởng trong đầu lại, dũng cảm chống lại ánh mắt của anh, "Em sờ đầu anh một chút thì có làm sao? Chỉ cho phép anh chạm vào đầu em còn em không thể đụng vào sao?"


Khương Dao từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cho dù bị anh khi dễ cũng không nhận thua hay cầu xin tha thứ, điểm ấy Cố Mục Niên vẫn thấy cô không có biện pháp nào thay đổi được.


Hai người đang "Giằng co" thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Khương Dao lập tức rụt lại một chút mau cùng anh giữ một khoảng cách.


Cố Mục Niên cũng buông lỏng tay ra, sau đó nhìn phía ngoài cửa với đôi mắt đen kịt .


"Vào đi."


Tiểu lý đi đến, nhìn thấy Khương Dao từ chỗ bàn làm việc của Cố Mục Niên đi ra, lại nhìn thấy sắc mặt của Cố Mục Niên không được tốt lắm cho nên anh biết mình chính là đang quấy rầy thế giới hai người!


Xong rồi, nhưng mà điều này có thể trách ai chứ, là Ti Phùng nói muốn gặp Cố tổng, anh ta không thể không tiến vào thông báo được.


Sau khi tiểu lý nói xong, Khương Dao nói với Cố Mục Niên: "Em đi ra ngoài đây, anh nhớ uống nước, đừng uống cà phê ."


"Được." Sắc mặt của anh so với vừa rồi tốt hơn nhiều.


Khương Dao đi đến ngoài cửa, nhìn thấy Ti Phùng mặc tây trang, trong tay cầm văn kiện. Ti Phùng nhìn thấy cô, ánh mắt có chút lơ đãng.


Khương Dao khẽ gật đầu, "Tư tổng thanh tra."


Anh ta nhẹ nhàng ứng tiếng, vốn muốn cùng cô trò chuyện vài câu nhưng hiện tại không rảnh. Anh ta quay đầu nhìn bóng dáng của Khương Dao rời đi, liền bị thanh âm của tiểu lý kêu trở về: "Tư tổng thanh tra, ngài có thể đi vào ."


Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tiểu lý đang nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt mang theo sự lễ phép mỉm cười, còn có một tia... Xem kỹ ánh mắt.


Ti Phùng cong môi, đi vào.


——


Ngày thứ hai, Khương Dao vừa đi làm, đã nghe thấy một cái tin tức xấu —— trang sức trân châu của Chí Sinh chất lượng không đảm bảo.


Lời gièm pha phát lên trên mạng, lập tức đưa tới tin tức oanh động. Tất cả các nhân viên của Chí Sinh đều cảm thấy trở tay không kịp, "Tại sao chất lượng trân châu lại không đảm bao! Những người này là đưa ra thông tin sai lệch!"


Ngay sau đó, cô nhìn thấy Cát Tân vội vã đi lên văn phòng tổng tài, sắc mặt cực kỳ âm trầm.


Trong văn phòng lập tức loạn cả lên, trong lòng Khương Dao trầm xuống, đột nhiên cũng cảm thấy rất hoảng hốt. Bây giờ, cô còn không thể đi tìm Cố Mục Niên.


Cô ngồi xuống, lập tức lấy điện thoại ra xem tin tức. Lần gièm pha này dính đến IR, Bội Cẩm và Vĩnh Hằng, sản phẩm được đề cập tới của Chí Sinh là sản phẩm mới ra mắt vào đầu tháng, một cái vòng tay trân châu. Đưa r rất nhiều bằng chứng, truyền thông bắt đầu phát đi theo đưa tin. Trong lúc nhất thời quần chúng phẫn nộ, dư luận dậy sóng.


Khương Dao cũng không biết những tin kia là thật hay là giả, nếu như là thật... Vậy thì rất đáng sợ.


Nguyên một cái buổi sáng, Khương Dao nhìn thấy có rất nhiều người chạy tới văn phòng tổng tài, không ai biết bọn họ vào đưa tin tức gì cho Cố Mục Niên cả.


Khương Dao ở ngồi im lặng ở bên ngoài, thật ra trong lòng đã nóng như lửa đốt.


Sáng sớm hôm nay, Chí Sinh có hoạt động, cái sản phẩm này là do Phó tổng giám tiếp nhận phỏng vấn, có truyền thông hỏi chất lượng lần này không đảm bảo, lời gièm pha có phải là thật hay không, Phó tổng giám bày tỏ phủ định, xem qua rất giống như giấu giếm vậy


Cách nói trốn tránh của anh ta, chẳng những không làm cho người tiêu thụ tán đồng, mà còn làm cho tất cả mọi người bắt đầu tập trung công kích Chí Sinh.


Lúc Khương Dao nghe thấy tin tức đầu óc bỗng nổ tung, đây quả thực là "Heo đội hữu" mà, không biết phải nói như thế nào thì nên câm miệng đừng nói, cứ như vậy tên bắn chim đầu đàn càng đưa Chí Sinh vào chỗ chết.


Buổi sáng, trong tập đoàn Chí Sinh đều bao phủ cảm giác âm trầm.


Lúc xế chiều, Cố Mục Niên mở một tổ công tác chuyên xử lý gièm pha lần này, thật bất ngờ Khương Dao cũng tham gia .


Trong văn phòng, đây là lần đầu tiên công tác tổ họp lại.


Khương Dao ở trong cuộc họp, đầu tiên là nghe thấy một tin tức nghiêm trọng —— qua kiểm tra đo lường, tháng trước trang sức trân châu mà Chí Sinh đưa ra thị trường quả thật tồn tại chất lượng không đảm bảo. Nhưng mà, vấn đề không phải do bản bộ bên Chí Sinh mà là một do một doanh nghiệp sa hoa Italya. Cái này doanh nghiệp đồng thời cũng cung cấp nguyên vật liệu cho IR và Bội Cẩm.


Điều này cũng làm cho lời nói mà Phó tổng giám nói lúc sáng là sai lầm, nhưng mà lối nói của anh ta sẽ bị người tiêu thụ có thành kiến đối với Chí Sinh.


Khương Dao nghe xong, đầu óc như muốn nổ tung. Cô nhìn về phía Cố Mục Niên, phát hiện anh vẫn trầm ổn như cũ, không hoảng hốt bất loạn, lắng nghe ý kiến của mỗi người, chỉ là ngẫu nhiên ho khan vài tiếng, tình trạng cảm mạo của anh dường như chưa có biến chuyển tốt lắm.


Rất nhiều người đều đề nghị Chí Sinh nên đi ra giải thích. Tên bắn chim đầu đàn, vốn là tính xem IR và Bội Cẩm ở bên kia có động tĩnh gì hay không để Chí Sinh còn có động tác nữa. Nhưng là bây giờ, Chí Sinh đã bước ra một bước sai lầm, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.


Tất cả mọi người phát biểu ý kiến xong, Cố Mục Niên cho ra quyết định toàn diện.


Đầu tiên, sáng nay Hác Ý - Phó tổng giám không có nói trước với công ty mà tự ý trao đổi với truyền thông, đối Hác Ý sẽ cho đình chức. Tiếp theo, ngày mai tổ chức khẩn cấp buổi họp báo, công bố đối xử lý Hác Ý, trước hết sẽ khống chế được dư luận. Thứ ba, lần nữa tìm kiếm doanh nghiệp trân châu, cam đoan nguồn cung cấp.


"Lần này, đúng là chúng ta phạm sai lầm để người tiêu thụ bị hao tổn mặc kệ những công ty khác thế nào, trước hết chúng ta phải bày ra thái độ thành ý đối với người tiêu thụ." Cố Mục Niên nói.


Thái độ của anh rất quả quyết và dũng cảm làm cho Khương Dao sinh ra sự kính nể với anh. Cô không biết phương pháp giải quyết như vậy có thể làm người tiêu thụ tha thứ hay không nhưng mà cô biết Cố Mục Niên làm như vậy là để không thẹn với lòng.


Sau khi cuộc họp kết thúc, cô vẫn là nhịn không được cho nên đã đi đến văn phòng của Cố Mục Niên


Cô rất lo lắng anh.


Đi vào, nhìn thấy trên bàn anh chồng một đống văn kiện, Cố Mục Niên đi đến sô pha rồi ngồi xuống, Khương Dao cũng cùng đi qua. Cô nhìn anh, trong ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng.


Cố Mục Niên nhận thấy được ánh mắt của cô, cười nhạt, "Làm sao vậy?" Giọng điệu của anh rất ôn nhu.


"Em... Ở trong tổ công tác giống như không thể giúp được cái gì, vì sao anh còn muốn cho en tiến vào?"


"Sợ em suy nghĩ miên man, lo lắng loạn xạ." Cho nên dứt khoát để cô tham dự vào, anh biết cho dù cô chỉ là làm chút việc nhỏ, cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.


Khương Dao nở nụ cười, "Em lo lắng cho anh hơn, tình trạng cảm mạo của anh có phải nghiêm trọng hơn hay không?"


"Vẫn rất tốt..." Lời của anh còn chưa có nói xong, đã bắt đầu ho khan .


Cô nhìn sắc mặt tiều tụy của anh ."Như này mà anh còn gọi là tốt sao?" Vì thế cô đứng dậy rót cho anh một ly nước.


Cô hỏi: "Nếu sáng nay không có Hác Ý phát ngôn, Chí Sinh sẽ làm như thế nào? Chuyện này đã phá vỡ nguyên bản kế hoạch của anh sao?"


Sau đó Cố Mục Niên lại ném cho cô một câu nói làm cho cô khiếp sợ.


"Chí Sinh dù có thế nào đều cũng sẽ đứng ra giải thích, sẽ không để ý chuyện đó có phải hay không."


Khương Dao đoán được anh sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà giờ phút này nghe được, vẫn cảm thấy hâm mộ sự dũng cảm của anh.


Khương Dao vỗ vỗ bờ vai của anh, khích lệ nói: "Không có việc gì, sẽ qua thôi. Em đi hỗ trợ, sáng sớm ngày mai mở buổi họp báo ."


"Được."


Cô đi ra văn phòng, nói với tiểu lý: "Phiền anh đi mua cho Cố Tổng một chút cơm được không? Giữa trưa anh ấy có ăn cơm chưa?"


"A... Giữa trưa đã đưa cơm vào một lần. Nhưng mà Cố Tổng chưa ăn."


"Vậy anh lại đi mua, nói là tôi... Mệnh lệnh. Nếu anh ấy không ăn thì anh phải nói cho tôi biết."


Tiểu lý nghe xong liền trừng mắt lớn, bận rộn đáp ứng: "Được được."


Khương tiểu thư thật là lợi hại, mệnh lệnh đều nói có thể nói ra.


Thật rất nể phục!


——


Trong văn phòng tổng tài của Bội Cẩm, Đỗ Yển đang đem toàn bộ tinh lực đặt ở ngày ra mắt hạng mục mới.


Trợ lý đi đến, báo cáo: "Đỗ tổng, đây là bản kiểm tra chất lượng đo lường của trân châu lần này."


Đỗ Yển mí mắt đều không nhúc nhích, "Để đó đi."


Anh ta không rảnh bận tâm sự kiện gièm pha lần này. Thứ nhất, loại chuyện này chỉ là một sự kiện nóng bỏng nhất thời, qua một thời gian nữa, đại bộ phận người tiêu thụ cũng quên mất. Huống chi, hiện tại Chí Sinh bên kia đã nhảy ra, Chí Sinh đang bị chửi tối thảm kia. Giờ phút này Bội Cẩm chính là án binh bất động, nhìn Chí Sinh trở thành con chim đầu đàn.


Hiện tại anh ta cần phải nắm chắc hạng mục tốt này, hạng mục này nếu như có thể đàm thành, lần này gièm pha có là cái gì?


Tâm tư của anh ta vừa động liền bảo trợ lý tiến vào.


"Đi thăm dò hành động tiếp theo của Chí Sinh là cái gì?"


Năm phút sau trợ lý tiến vào, "Đỗ tổng, chúng ta có thể nghĩ là, Chí Sinh tính toán án binh bất động, chờ đợi dư luận tiêu tán."


Đỗ Yển cười cười, "Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi."


Một lát sau, anh ta bấm mấy cái điện thoại trả thù xã hội.


——


Trên internet công kích tập trung bao trùm Chí Sinh cả một ngày, Chí Sinh đang lặng yên không có một tiếng động mà chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai. Mọi người ở tổ công tác đều làm liên tục, Cố Mục Niên liền làm việc cả đêm.


Buổi trình diễn quyết định vào chín giờ sáng, Cố Mục Niên đến sáng sớm hơn năm giờ, nên ở làm việc phòng ngủ trong chốc lát.


Tối qua Khương Dao ngủ lúc mười hai giờ, sáng nay tinh thần coi như tốt nên đến công ty rất sớm.


Cô mở cửa văn phòng của Cố Mục Niên ra, đem bữa sáng đặt ở trên mặt bàn, sau đó đi đến phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh.


Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy anh nằm im lặng ở trên giường, lông mi thật dài đang khép lại.


Cô đi qua, nhẹ nhàng ở bên cạnh anh ngồi xuống. Cô lo lắng anh phát sốt, vì thế đã dùng tay chạm xuống trán của anh, ai biết vừa đặt tay xuống anh đã mở mắt ra...


Cô vừa định rút tay về thì đã bị bàn tay ấm áp của anh nắm lấy.


"Làm gì vậy?" Anh mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn cùng mệt mỏi.


"Em muốn xem anh có phát sốt hay không." Trong lúc nhất thời cô quên rút tay về.


Anh chậm rãi ánh mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo biếng nhác tươi cười, "Đứa ngốc, anh không sao."


"Vâng..."


Cô không có đi, anh lại một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía cô: "Mệt không? Bây giờ mới có hơn 6 giờ, em tới công ty sớm như vậy làm gì?"


Sáng nay hơn năm giờ, cô tự nhiên tỉnh lại, lo lắng việc công ty, cũng ngủ không được, nên đến sớm một chút.


Cô vẫn không trả lời, nghe anh nói: "Nằm lên đi ngủ bên cạnh anh một lát."


Khương Dao ngớ ra.


"Thời gian còn sớm, em ngủ đến bảy giờ đi, lát anh sẽ gọi em dậy."


Khương Dao nghĩ nghĩ, quyết tâm nằm xuống ở bên cạnh anh. Anh chuyển hướng nhìn cô nằm ở bên cạnh, đem chăn đăp lên trên người cô


Cô nằm ngang, trên chóp mũi quanh quẩn mùi hương thoang thoảng của anh, tim của cô bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong đầu đột nhiên lóe lên hình anh tiệc ăn mừng đêm đó...hình ảnh hai người bọn họ hôn nhau.


Cố Mục Niên giúp cô đắp chăn xong, nhìn thấy cả người cô có vẻ có chút co quắp. Anh chậm rãi cong môi nghiêng người về phía cô, khuỷu tay chống đầu, anh mắt chuyên chú nhìn ở trên mặt cô.


Anh nhẹ giọng mở miệng: "Khương Dao, em khẩn trương cái gì."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.