Khi đó Kỷ Tư Tuyền dự định chuyển từ học viện y học sang khoa kiến trúc ,
đây cũng vốn là mục tiêu của cô, liền tìm chị bạn học , một sư tỷ của
khoa kiến trúc hỏi thăm một chút , hẹn gặp nhau ở tầng học của học viện
kiến trúc.
Thật ra thì cấu trúc của các khu dạy học cũng không
khác nhau cho lắm , khu dạy học của học viện kiến trúc cũng không có chỗ nào đặc biệt , khi cô từ bên ngoài đi qua từng căn phòng tự học , lại
một lần nữa bị nam sinh xa lạ chặn đường
Kỷ Tư Tuyền từ nhỏ đến
lớn một đường dựa vào danh tiếng mỹ nữ mà lớn lên , tình hình như vậy
không biết đã trải qua bao nhiêu lần , bạn nam đỏ mặt ấp úng nửa ngày ,
mắt thấy đã đến thời gian hẹn với sư tỷ, nhưng bạn nam vẫn còn ở nói ,
cô không nhịn được nghiêng đầu sang bên liền thấy một nam sinh đang ngồi trong phòng học bên cạnh, chỉ cách cô một lớp thủy tinh mỏng.
Cho đến nhiều năm về sau khoảnh khắc ấy vẫn in đậm trong cô , ngày đó, khí
trời rất tốt, ánh mặt trời đặc biệt sáng rỡ , sáng rỡ đến chói mắt , anh ngồi giữa những tia sáng mặt trời, mang vẻ ôn tình đẹp trai giống một
vị vương tử , cứ như vậy mà động lòng người , một khắc kia làm lòng của nàng mềm ra . ngay cả đôi môi mím chặt bởi vì khó chịu cũng không biết
từ lúc nào nhẹ nhàng hạ xuống , cong cong nhu hòa.
Vị nam sinh
đang nói không ngừng cũng bởi vì nụ cười của cô mà thất thần , nhưng cô
đã sớm không nghe được nam sinh cản đường ở đó nói với cô cái gì , trước mắt chỉ có gương mặt tuấn tú kia.
Cô bị đánh thức , tỉnh lại , lẳng lặng nhận lấy phong thư của vị nam sinh đưa cho cô , máy móc đi thẳng về phía trước.
Đi tới khúc quanh nữa quay đầu lại , nam sinh sau lớp thủy tinh kia vẫn như cũ rũ mi mắt lặng lẽ đọc sách .
Một quyển sách , một cây viết , một chén nước , một bên ảnh , hồi lâu không tiêu tan .
Cho đến ra khỏi dãy nhà , cô mới hoàn toàn thanh tĩnh , lại vội vã vọt
vào trong tòa nhà , tìm phòng tự học đã hẹn , thấy người cần gặp , nhưng cô lại có chút không yên lòng , tùy tiện hỏi mấy câu không đâu vào đâu sau liền không lên tiếng nữa .
Khi sư tỷ đưa cô đi , lại qua
phòng tự học ấy , Kỷ Tư Tuyền do dự một chút , giống như vô tình hỏi:
“ Nam sinh kia là ai vậy ? “.
Sư tỷ liền cười : “ Ánh mắt
không tệ nha , cái vấn đề này thật là nhiều cô gái cũng hỏi qua chị ,
nhưng em thế nào ngay cả cậu ta cũng không nhận ra ? “
Sư tỷ nhìn cô đầu óc mơ hồ liền không trêu chọc cô nữa:“ Cái chỗ học viện kiến
trúc này đây , luôn luôn là nơi có đông đảo tài tử nổi tiếng , cái vị mà em đang hỏi , vừa vặn lại ngồi vững ở vị trí ghế hội trưởng của các tài tử học viện kiến trúc, tài tử họ Kiều tên Dụ , Kiều trong “nam hữu kiều mộc”, Dụ trong “xước xước hữu dụ”, một trong tứ đại bối lạc của Hội
sinh viên “.
(“xước xước hữu dụ: rộng rãi có dư)
Kỷ Tư Tuyền nhíu mày , chợt cười .
Nam có kiều mộc , không thể hưu …… tư …….
[ý của chị ấy ở đây có thể là: nam có Kiều Dụ, không thể bỏ]
Vì vậy liên tiếp mấy ngày , Kỷ đại mỹ nữ đều là một bộ thỉnh thoảng lơ
đãng thỉnh thoảng lại mang trạng thái hoảng hốt cười quỷ dị , làm Tùy
Ức, Hà ca, tam bảo ngủ cùng phòng đều cho rằng đêm trăng tròn sắp đến,
cô chuẩn bị biến thân rồi.
Gặp lại anh , cũng là ở cuộc phỏng vấn của hội sinh viên.
Kiều Dụ cũng không nghĩ tới sẽ gặp lại được cô gái này .
Lúc Kỷ Tư Tuyền đẩy cửa tiến vào , phòng họp vốn đang yên tĩnh chợt náo nhiệt sôi động hẳn lên.
Lâm Thần ngồi ở sau bàn phỏng vấn nhíu mày nhìn một hồi , chợt tiến gần tới Kiều Dụ đang ngồi bên cạnh , ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng thầm thì : “
Cô nương này làm sao nhìn quen mắt như vậy a ? “.
Kiều Dụ lúc
này mới ngẩng đầu nhìn một cái , rất nhanh lại cúi đầu lật tờ ghi danh
sách trong tay , không có nhận thoại , khóe môi không nhịn được mà cong
lại , trong lòng yên lặng đồng ý , quả thật nhìn quen mắt.
Người bên cạnh nghe thấy vậy liền quay sang :“ Các cậu không biết cô ấy à ?” .
Lâm Thần quay đầu liếc nhìn sau lưng , một đám nam sinh cách đó mấy hàng
ánh mắt không ngừng nhìn hướng về cô gái kia, liền tới hăng hái :“ Đây
là người nào vậy ?” .
Người nọ cũng bát quái : “ Mỹ nữ kia của
học viện y học sao , vừa vào trường được kêu là một oanh động a , không
biết được bao nhiêu nam sinh tôn sùng là nữ thần ! Phần lớn thiếu niên
không thể thoát ra khỏi loại mỹ nữ yêu nhiễu này được , rất giận rất nổi danh, đó là Kỷ Tư Tuyền! Thậm chí người đã đẹp rồi, nghe nói còn là một tài nữ , đặc biệt là hội họa , là vẽ những loại đặc biệt tốt . Yêu nữ
họ Kỷ , ngọt đến ưu thương “.
Kiều Dụ cùng Lâm Thần nghe một hồi , rối rít lắc đầu bày tỏ chưa nghe nói qua ..
Kỷ Tư Tuyền ung dung mà ngồi ở trên ghế nhìn bọn họ nghị luận , hơi ngẹo
đầu , lại nhẹ nhàng cau mày , con ngươi xinh đẹp chớp chớp , nhìn qua
đặc biệt thanh khiết vô tội , thanh khiết đến mức thấy một tia yêu khí .
Nam sinh này dáng dấp thật là đẹp mắt , đường nét trên khuôn thanh nhã, ngũ quan rõ ràng, , cặp mắt phượng kia lại vô cùng hiếm có, khi cười lên
cả khuôn mặt ấm áp nhu hòa , tuấn tú lạ thường . Không có cái loại kinh
ngạc chói mắt, mà là giống như cả người hắn trên dưới đều tản ra một
loại khí chất ôn hòa , không nhanh không chậm không động thanh sắc
chậm rãi chảy vào trong lòng người ..
Nước tĩnh chảy sâu , đại để liền là như thế đi ..
Kiều Dụ vừa ngẩng đầu liền thấy cô mở một đôi mắt to tinh khiết nhìn chằm
chằm bọn họ , ho nhẹ một tiếng , ý bảo còn lại hai người bắt đầu phỏng
vấn .
Cô gái mắt không chớp nhìn thẳng anh , Kiều Dụ chẳng biết tại sao lại có chút lúng túng cùng khẩn trương: “ Cái đó ….”
Kỷ Tư Tuyền vẻ giải trí nhìn anh , khẽ mỉm cười chậm rãi mở miệng nhắc nhở :“Kỷ Tư Tuyền” .
Lâm Thần tựa hồ nhìn thấy điểm gì đó, ngẹo thân thể nhỏ giọng nhạo báng : “ Rốt cuộc là người nào phỏng vấn người nào ? Cậu khẩn trương cái gì ?”
Kiều Dụ liếc hắn một cái , rất nhanh thần sắc khôi phục bình thường , mới
vừa mở miệng chuẩn bị đặt câu hỏi liền bị cô cứng rắn cắt đứt:
“ Vị bạn học ngồi ở bên phải này , dáng dấp cậu rất hợp khẩu vị của tôi , sau này cậu sẽ là người của tôi “.
Giọng nữ ngọt ngào thanh khiết vừa dứt, liền là một hồi xôn xao.
Kỷ Tư Tuyền vẻ mặt bình thản , lời nói vô tư .
Kiều Dụ ngồi ở đối diện cô , mặt kinh ngạc , không biết làm sao ..
Chỉ có Kỷ Tư Tuyền mới tự mình biết , mới vừa lúc nãy ở trước mặt mọi người tuyên bố quyền sở hữu với anh, trong lòng của cô như có sấm dậy .
Phỏng vấn kết thúc , một Lâm Thần bộ dạng nhịn cười nhìn một Kiều Dụ bất đắc
dĩ ra cửa , mà từ trong một gian khác trong phòng phỏng vấn bước ra
ngoài Tiêu Tử Uyên và Ôn Thiếu Khanh đều thấy có chút đó khác thường ,
Ôn Thiếu Khanh nheo mắt dường như phát hiện tình hình có cái gì không
bình thường, Tiêu Tử Uyên trên mặt ngược lại không nhìn ra điều gì , chỉ là hình như …… tâm tình rất tốt ?.
Bốn người đối diện nhìn nhau , rồi sau đó tự nhiên mà bình tĩnh dời ánh mắt qua mỗi người, nghi ngờ có quỷ đầu thai ..
Lâm Thần chủ động hỏi :“ Đúng rồi , muội muội tớ phỏng vấn như thế nào ?” .
Ôn Thiếu Khanh nhìn Tiêu Tử Uyên một cái: “ Đặc biệt gọi thân thiết như vậy , người ta họ Tùy , cậu họ Lâm” .
Lâm gia cùng Tùy gia là bang giao , Lâm Thần cùng Tùy Ức quen biết từ nhỏ , khi Lâm Thần biết Tùy Ức cũng đỗ trường này , hưng phấn rất lâu , so
sánh xuống dưới , cô muội muội này ngược lại rất bình tĩnh ..
Lâm Thần khoát khoát tay:“ Từ khi cô ấy ra đời tớ đã biết cô ấy , tớ lại
không có em gái ruột , cô ấy à , cũng không khác gì là em gái ruột của
tớ “.
Rốt cuộc Tiêu Tử Uyên trầm mặc hồi lâu chợt mở miệng , chỉ nói đơn giản :
“ Cô em gái này của cậu…… rất đặc biệt “.
Ôn Thiếu Khanh suy nghĩ một chút:“Người em gái này của cậu có phải là
không muốn đến hội sinh viên đúng không? Là cậu ép cô ấy tới ? “
Lâm Thần mặt kinh ngạc:“ Làm sao cậu biết ? ”.
Một đám người vừa từ phòng làm việc đi ra lập tức nhập hội.“Cô ấy trả lời
mỗi câu hỏi đều giống như là “đập tràng tử” vậy ! Hỏi cô ấy tại sao gia
nhập hội sinh viên, cô ấy thản nhiên nói là vì có thêm thời gian , có
thể ít phải lên lớp . ít lên lớp liền có thể tiết kiệm thời gian dùng
để ngủ !”
(“đập tràng tử”: theo mình hiểu thì có ý là người phá phách)
Một đám người vừa tới lập tức cười rộ lên.
Sau đó có người từ phía sau thò đầu ra: “ Trùng hợp như thế ? chúng ta bên này cũng có “đập tràng tử” !"
“ Sao ? ”.
“đúng vậy đúng vậy , còn lật cả bảng hiệu của Kiều Dụ tài tử” .
“ mau nói một chút !”.
Một đám người huyên náo vui mừng , Kiều Dụ đỡ trán cười khổ
“ Tiểu cô nương người ta chỉ là đùa một chút , các ngươi không nên tưởng thật được không ? ”
Nói thật , Kiều Dụ chỉ cho rằng đây là trò giỡn , anh còn nhớ rõ mấy tháng trước, khi lần đầu tiên thấy cô , lúc cô mang nụ cười đó tiến lên chêu
trọc nam sinh kia, đáy mắt cũng mang theo sự giảo hoạt và đắc ý như vậy, giống như các trò đùa của trẻ con khi được như ý , cùng hôm nay giống
nhau như đúc .
Trên đường trở về , Kiều Dụ cẩn thận suy nghĩ một
chút , cô bé này còn có ý tứ khác . Dáng dấp xinh đẹp như vậy rõ ràng là để người khác trêu đùa , lại thích đi trêu đùa người khác , mà cô khả
ái ở chỗ là không che giấu mình trêu đùa , mang sự ôn nhu cùng phong lưu từ đáy mắt đang tràn đầy xóa sạch đi , nói với người ta không tin
tưởng nhưng không thể không thừa nhận , mình đã bị trêu.
Ôn Thiếu Khanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn , đụng đụng Lâm Thần:
“ Cậu ấy ở đó một mình trộm nhạc cái gì đâý ? ”.
“Đại khái là ở trước mặt mọi người bị tuyên bố quyền sở hữu , có cảm giác sở hữu rồi"
Lâm Thần sờ cằm như có điều suy nghĩ
“ Nói thật , tớ thật cảm thấy cô bé kia nhìn rất quen mắt , đã gặp qua ở nơi nào rồi …… tớ nhớ a ……”.
.
Càng làm cho Kiều Dụ không nghĩ tới chính là buổi tối hôm đó lại lại gặp Kỷ Tư Tuyền..
Tối hôm đó là Lâm Thần mời Tùy Ức ăn cơm , kêu ba người cùng phòng hộ tống, thuận tiện gặp một lần ba nữ sinh cùng phòng ngủ với Tùy Ức .
Kỷ Tư Tuyền, Tam bảo cùng Hà ca trước cũng không biết , thì ra là ca ca
của Tùy Ức lai ở cùng phòng với ba nam sinh có lai lịch như vậy.
Lúc Tùy Ức báo danh, Lâm Thần mang theo bạn cùng phòng tới gặp qua cô , cho nên Tùy Ức tiện thể giới thiệu luôn:
“Tiêu sư huynh Tiêu Tử Uyên học viện cơ khí , Kiều sư huynh Kiều Dụ học viện
kiến trúc, vị này là Ôn sư huynh Ôn Thiếu Khanh học viện của chúng ta ,
cuối cùng vị này là ca ca đã cùng tớ lớn lên, Lâm Thần học viện pháp
luật” .
Bốn nam sinh đều đang ở tuổi phong hoa đang tốt, vóc
người tướng mạo dạng dạng xuất chúng , khi ngồi cùng một chỗ nhìn thẳng
vào sẽ thấy sức tấn công quá lớn, cho tới trong một khoảng thời gian
tương đối dài , trong không khí hoàn toàn là im lặng.
Ngay sau đó , Tam bảo thét một tiếng chói tai , cục diện tựa hồ có chút mất khống chế.
Tam bảo nhào qua ôm ống quần của Ôn Thiếu Khanh không thả , bởi vì cùng học viện y liền gọi thẳng “ hôn sư huynh ” ,bày tỏ sự ngưỡng mộ trong nước
mắt.
“ hôn sư huynh ! xin chào! xin chào! ! em vừa vào trường
liền nghe nói tới tên huynh ! không nghĩ tới dáng dấp huynh đẹp trai như vậy !”
“……” Ôn Thiếu Khanh cúi đầu đỡ trán , bất đắc dĩ làm bộ mình là khối đầu gỗ
Hà ca mặt khinh bỉ dùng sức lôi kéo tam bảo :“ Cậu có thể không muốn mất mặt như vậy hay không ! Tớ đều không muốn biết cậu !”
Trong tiếng huyên náo , Kỷ Tư Tuyền lại yên lặng một tay chống cằm , nhìn
chằm chằm Kiều Dụ cười đầy đắc chí , giống như con hồ ly
.
Lâm
Thần nhận ra Kỷ Tư Tuyền chính là cô gái “đập tràng tử” buổi chiều phỏng vấn, liền nháy mắt nhìn về phía Kiều Dụ , Kiều Dụ trực tiếp giơ tay lên đơn giản thô bạo cho hắn một cái tát , hắn mới đàng hoàng ngồi xuống ..
Lúc Kiều Dụ thấy Kỷ Tư Tuyền cũng rất kinh ngạc , nhưng rất
nhanh trấn định lại , nhìn cô ôn hòa cười cười , tầm mắt tự nhiên từ
trên mặt cô thu hồi , cúi đầu cầm lên chén nước trước mặt lên nhấp một
miếng , động tác tự nhiên lưu loát , tựa như đối với chuyện lúc trước
cũng không có để ở trong lòng .
Ngón tay kiều Dụ đang cầm ly nước giật giật , khi mà cô cười lên , bên má trái hiện lên lúm đồng tiền mờ
mờ, trong quyến rũ mang theo vài phần vô lễ đáng yêu, để cho anh không
nhịn được nghĩ muốn đi sờ
Kỷ Tư Tuyền nhẹ nhàng cau mày , đối với phản ứng này của anh rất bất mãn , người bình thường gặp gỡ chuyện như vậy hoặc là tim đập đỏ mặt , hoặc là chán ghét phiền não , nhưng anh
như vậy bình tĩnh là có ý gì ? coi cô như đang đùa ? căn bản không để
trong lòng ?. .