Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 1: Kiêu dương như lửa




Mùa hè năm ấy, khí trời nóng bức dị thường, Kỷ Tư Tuyền 17 tuổi đang nhìn vaò giấy báo trúng tuyển đại học của mình sửng sốt một lúc, chớp chớp mắt, nhìn vào cột điểm mấy lần, sau đó cực nhanh đem thư thông báo nhét trở về túi, rồi ném vào ngăn kéo thấp nhất của bàn học, một dạng giống như ngày xưa, cưỡi xe đạp vui sướng ra khỏi cửa.

Một năm kia, ở vào năm quan trọng, Kiều Dụ đã ở trong trường học được một năm, và được coi là nhân vật phong vân, học chuyên ngành mình thích, làm những chuyện mình nghĩ, chỉ còn thiếu bên cạnh một người mà mình yêu thương.

Ngày mà Kỷ Tư Tuyền nhận được thông báo trúng tuyển, Kiều Dụ đang tham gia vòng cuối cùng của một cuộc thi, giáo sư của khóa đưa ra ý mới, chọn một chỗ cảnh đẹp giống cổ tích để làm bài kết thúc cuộc thi.

Ngày đó, cậu ngồi ở hàng cuối, trợ giảng kiến trúc ở phía trước vẫn còn đang nói một chút về sự chú ý vị trí, có lẽ khí trời quá nóng khiến cho cậu vừa nghe một tí đã không chịu được, loại suy nghĩ cổ hóa này đem ra dạy thì cũng khiến học sinh ngu đi, hắn luôn cảm thấy kiến trúc là thứ có linh tính, bởi vậy sáng tạo là điều quan trọng nhất, cậu không muốn nghe nữa, nhờ có giá vẽ che chắn, cậu nghiêng đầu sang một bên nhàm chán.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy Kỷ Tư Tuyền, chuyện này cậu chưa nói với bất kỳ ai.

Ở chỗ này từ trước cho đến bây giờ cậu không biết có một cô gái lại xinh đẹp như thế, sáng rỡ đến thế khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng, có lẽ cũng bởi vì quá sáng rỡ mà sau này khi cô có chút mất hứng, Kiều Dụ sẽ có loại ngày có cảm giác âm trầm sập xuống.

Khi đó Kỷ Tư Tuyền toát lên vẻ thanh xuân lay động lòng người, tóc đuôi ngựa tung bay rối bời, mặc chiếc quần bò ngắn, áo sơ mi trắng, sóng mắt lưu chuyển khi cười, trong suốt như nước.

Cô đứng dưới cây liễu cách bọn họ không xa, cầm bút vẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vật kiến trúc, sau đó mặt chuyên chú vẽ những nét đầu tiên. Cành liễu dài rủ xuống, gió vừa thổi liền đung đưa bên cạnh cô, hơn hiển linh động lòng người.

Cậu cảm thấy trên người cô có phần khí chất rất thu hút, bức họa dưới tay cô nhất định là một kiệt tác.

Rất nhanh cuộc thi bắt đầu, bên tai trừ tiếng gió cùng tiếng ve kêu liền chỉ có tiếng bút pháp xào xạc trên giấy. Kiều Dụ nhịn không được nữa quay đầu lại nhìn thì thấy cô đứng cạnh một người con trai, cô đang nghiêng đầu nhìn hắn, tóc đuôi ngựa ở phía sau bay bay bên tai, vui đùa nghịch ngợm.

Kiều Dụ lúc này mới nhìn rõ mặt cô, làn da trong suốt như pha lê, ngũ quan tinh xảo giống như một nàng tiên cá xinh đẹp, tiểu cô nương bị liễu quấy rầy giường như có chút mất hứng, cau mày miễn cưỡng ngước mắt, nghe nghe không biết tại sao đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tiếp theo cười lên xấu xa, không biết nói câu gì, nam sinh kia hoảng loạn mà chạy, cô nhìn theo bóng lưng của nam sinh cười đắc ý, đáy mắt mang theo ánh tinh nghịch để cho người ta nhìn không rời mắt.

Cậu không tự chủ, cầm bút ở dưới góc phải giá vẽ lên bắt đầu vẽ, ngày đó trời rất xanh, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài cùng vạt áo của cô.

Em ở đây vẽ phong cảnh, còn anh ở đây vẽ em.

Kiều Dụ cứ vẽ như vậy qua hết thời gian của cuộc thi, chờ đến khi cậu định thần lại thì cũng là thời điểm nộp bài, cậu chỉ có thể nhắm mắt đi lên nộp.

Chờ đến khi câu quay lại nhìn mới phát hiện cô bé kia đã đi mất rồi.

Khi đó mặt trời đã xuống núi, khí trời không còn nặng như vậy, chỉ còn lại cái nóng bỏng của mặt đất, nhưng trong gió lại mang theo chút lạnh lẽo, Kiều Dụ đứng ở trong làn gió nhẹ đột nhiên có chút mất mát.

Tối hôm đó Kỷ Tư Tuyền mang bức họa lúc chiều vẽ cho Kỷ lão gia xem, Kỷ lão gia hiếm thấy khen cô vẽ tiến bộ, trong nụ cười của Kỷ Tư Tuyền có nhiều điểm không rõ ý vị mà chột dạ.

Sau đó cha mẹ hỏi cô tới có nhận được thư thông báo trúng tuyển hay không, cô cũng là cười đưa ra câu trả lời khẳng định.

Kỷ Tư Tuyền trải qua hết thảy như thường một kì nghỉ dài nhất, thoải mái nhất của học sinh, cho đến trước khi đi báo danh một ngày đều không nói với ai, cô đăng kí sai chuyên nghành.

Trước đây cô căn bản không biết lâm sàng y học là cái quái quỷ gì.

Ngay từ khi mới đầu học kỳ, Kiều Dụ đã cảm thấy có gì đó không thuận lợi.

Lâm Thần vội vã chạy vào phòng ngủ nhìn một chút, Tiêu Tử Uyên tựa vào trên giường đọc sách , Ôn Thiếu Khanh đang cố gắng đem một bộ đầu lâu xuyên qua móc chìa khóa.

"ài, Kiều nhị đây, không phải nói xong đi Ngênh Tân sao?"

Tiêu Tử Uyên đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên, mài đao cả nửa ngày mới chậm rãi nói: “đệ nhất tài tử ngành kiến trúc vừa bị lão giáo sư coi trọng hắn nhất gọi lên phòng làm việc chửi mắng một trận, lại vội vội vàng vàng quay trở lại cầm công cụ đi thi lại”

Lâm Thần mặt kinh ngạc ;”ai? Kiều Dụ? thi lại?”

Ôn Thiếu Khanh cuối cùng cũng thuận lợi đem cái xương đầu giải phẫu kia xuyên qua cái nút chìa khóa, giơ tay lên chỉ chỉ bản vẽ trên bàn:”kia, chứng cớ phạm tội ở nơi đó”

Kiều Dụ lúc thi lại xong quay trở về đã thấy ba người bạn cùng phòng đứng cùng một chỗ nghiêm túc nghiên cứu bản vẽ kia, còn thảo luận đến mức nhiệt hỏa bốc lên tận trời.

Thấy hắn đi vào ba người rất có ăn ý ngẩng đầu lên thay nhau đặt câu hỏi

tiêu tử uyên :“ này , bản vẽ naỳ vẽ lúc nào , rất tốt a , tại sao vẽ ở trên bản vẽ ? ”.

Ôn Thiếu Khanh: “ài, cậu không phải nói cậu không vẽ những bản vẽ không tốt sao, bức này rất tốt a!”

Lâm Thần :“ hắc , cô nương này là ai a ? ”.

Kiều Dụ đi tới đoạt lấy bản vẽ thu , “ không có người nào , chính là thuận tay tùy tiện vẽ một cái . ”.

Tiêu Tử Uyên híp mắt :“ thời điểm của cuộc thi”

Ôn Thiếu Khanh bổ đao :“ thuận tay ? tùy tiện”

Lâm Thần tổng kết :“ còn thuận tiện cúp hoa ? ”

Kiều Dụ cau mày đem bản vẽ nhét vào trong ngăn kéo , “ Waterloo không được a ? !”(câu này mình không rõ lắm)

Kiều Dụ khi đó không biết , cậu đang nghênh đón người trong Waterloo lớn nhất.

Cuộc sống đại học của Kỷ Tư Tuyền lại quá thung dung, trừ sự tiếc nuối vì báo nhầm chuyên nghành học, cô đối với cuộc sống đại học căn bản hài lòng.

Ba cô gái cùng phòng vừa mới tiếp xúc, nhìn qua tính tình cũng khá tốt, cho đến một ngày.

Có lẽ do thời gian ở chung khá lâu, lớp mặt nạ cố ý ngụy trang rối rít tróc ra, bộc lộ tướng mạo chân thật, Kỷ Tư Tuyền lúc này mới phát hiện ra ba cô bạn cùng phòng với mình đều là thần nhân.

Đầu tiên là Tam Bảo, bởi vi “sự kiện bỏng tay” bại lộ làm người thông minh lo lắng.

Một ngày, Kỷ Tư Tuyền từ ngoài trở lại liền thấy Tam Bảo ngắm Lan Hoa Chỉ tâm trạng ưu tư, liền hỏi một câu:”tay thế nào rồi?”

Tam bảo tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lan Hoa chi cứng ngắc:”nóng”

Hà ca từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên , “ không phải là theo như cậu nói kem đánh răng mát mẻ ngừng đau sao . ”

.

Tam bảo mặt ủy khuất , chỉ nhìn hộp kem đánh răng ở bên cạnh , “ tớ đã ăn một ống rồi, nhưng vẫn còn đau”

Tùy Ức ôm sách từ bên ngoài đi vào, nghe được câu này không thấy giật mình chút nào, chậm rãi tiếp một câu:”có thể cậu ăn nhầm nhãn hiệu không được tốt, chỗ tớ có cao lộ khiết, nếu không cậu lại ăn thử một ống?”

Hà ca ở bên cạnh máy tính cười không thể tự kiềm chế

Kỷ Tư Tuyền lắc đầu một cái, sờ sờ cái đầu của tam bảo:”hay là tớ đưa câụ đi bệnh viện nhé?”

Tam bảo cười hì hì mở miệng:”vẫn còn yêu nữ là tốt nhất”

Kỷ Tư Tuyền liếc nhìn cô một cái:”vào khoa thần kinh, tay cậu không sao, tớ cảm thấy đầu óc của cậu có vẻ bị hư”

Nói xong ba người ha ha cười to , lưu lại tam bảo mặt buồn bã

Mấy ngày sau, bản tính hung hãn của Hà ca cũng không bỏ xót bại lộ, đầu tiên là khi đi học một tay cầm mô hình xương cốt thân thể con người bóp vỡ vụn khiến cả lớp khiếp sợ, còn muốn dùng 502 và băng dính trong suốt quấn quấn bọc bọc, ý định lừa đảo qua kiểm tra đã bị vạch trần. Tiếp theo trong một giờ lên lớp môn thể dục, đã đem được thầy dạy thể dục mệnh danh là quyền đạo hắc băng đánh ngã, cuối cùng thời điểm kiểm tra thân thể, với số liệu về chiều cao và cân nặng không cùng loại chung nhìn các bạn trai trong lớp bằng thái độ khinh thường.

Từ nay đại danh Hà Văn Tĩnh cũng không ai nhắc tới nữa, danh hiệu Hà ca thật xứng đáng hơn.

Để cho Kỷ Tư Tuyền không hiểu là Tùy Ức, rõ ràng nhìn qua ôn nhu động lòng người, lại luôn lộ ra một vẻ phúc hắc như có như không, lời nói ra kinh người.

(bài viết được đăng trên diễn đàn lê quý đôn)

Một ngày , một cô gái ở phòng ngủ cùng tầng, ở lầu dưới cùng bạn trai triền miên vô tình gặp được bốn cô , bốn người lên tiếng chào liền tự động lui tán ..

ai ngờ buổi tối hôm đó cô gái kia liền tới đến phòng ngủ của các cô, không biết là đang khoe khoang , hay là thật tới hỏi thăm ý kiến của các cô, nói tiếng quạ nửa ngày về yêu sử ngọt ngào.

Cùng tầng lầu , ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy , bốn người lại không tốt trực tiếp trở mặt , đang bưng khuôn mặt tươi cười thật ra thì đã sớm chán nghe rồi , rối rít cúi đầu ở trong đám bốn người ói cái rãnh ..

Hà ca : "Tớ đi ! cô ấy là ở đây khoe khoang sao ?".

tam bảo :"cô ấy rốt cuộc khi nào thì đi ? yêu nữ ! cậu không thể nhìn cô ấy như vậy! nếu không cậu đi quyến rũ bạn trai cô ấy đi ? khẳng định bắt vào tay !"

yêu nữ :"…… tớ không có nhàm chán như vậy , còn là Hà ca đem cô ấy ra đánh đi tương đối giải hận .."

Tùy Ức :"O(∩_∩)O không thể đánh nữ nhân .".

Cô gái nói nửa ngày đại khái là không có nhận được bất kỳ dấu hiệu hâm mộ ghen tỵ nào, trong lòng hư vinh không có được thỏa mãn , chủ động mở miệng hỏi : “ bạn trai tớ có phải rất cao lớn hay không? ”.

Tùy Ức một mực yên lặng nghe , nghe đến đó chợt mở miệng , “ cao nhất định là phải rồi , có lớn hay không cũng không biết , cậu có thể lên thử một lần , dù sao quang đại là không được , còn phải phát triển sâu . ”.

Ba người sửng sốt một chút , cùng nhau phì cười , cô gái mặt đầy vạch đen ra về.

Đến đây , Kỷ Tư Tuyền liền biết , cái này có thể nói cô bé Tùy Ức này , thật không thể tùy ý trêu chọc .

Thật ra thì Kỷ Tư Tuyền cùng Tùy Ức ở ở phương diện khác rất giống , chỉ là một độc lưỡi ở ngoài miệng , đơn giản trực tiếp , một phúc hắc ở trong lòng , uyển chuyển nội hàm . Tương tự quan hệ giữa người luôn rất vi diệu , khí tràng bất hòa , chính là vương không thấy vương , khí tràng cùng , chính là anh hùng tích anh hùng .

Kỷ Tư Tuyền cùng Tùy Ức vừa vặn là loại người sau , là tri kỷ là bạn tốt , Kỷ Tư Tuyền là người đầu tiên nhận ra được Tùy Ức thích con người của Tiêu Tử Uyên , mà Tùy Ức cũng là đầu tiên ý thức được người đã động đến lòng phàm của Kỷ Tư Tuyền.

Thật ra thì Kỷ Tư Tuyền không quá muốn ở trong đại học nói yêu thương , nhưng là ngươi thích người kia luôn là không có chút nào báo trước đột nhiên xuất hiện ở trong người bạn , không tránh thoát , tránh không được.

Đại khái Kiều Dụ chính là người kia của Kỷ Tư Tuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.