Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 25




Lưu Minh An có một khoảnh khắc tưởng rằng mình đã nghe lầm, cậu thừa nhận!?

Nhưng Thích Yến đã đi về hướng Sư Nhạc, cùng cô vào phòng thẩm vấn, không hề quay đầu lại.

Sư Nhạc và Thích Yến đợi trong đồn cảnh sát khoảng một lát thì cảnh sát dẫn người đàn ông gây sự đến.

Thoạt nhìn hình như còn thảm hơn Thích Yến rất nhiều, nhưng anh ta là người kẻ gây sự trước, còn đập phá không ít đồ đạc, đương nhiên phải bồi thường thiệt hại.

Người đàn ông đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng cũng biết lần này mình đã gây ra chuyện lớn, anh ta cũng không ngờ Thích Yến sẽ đưa mình đến đồn cảnh sát, vừa có chút sững sờ, lại có chút tức giận.

Chỉ là đang dưới mí mắt của cảnh sát nên không dám manh động nữa, huống hồ sáng nay còn bị cậu nhóc đánh cho trở tay không kịp, bây giờ lại bị bạn bè bán đứng, cũng chẳng nói làm sao.

Cuối cùng, người đàn ông đó bị phạt mấy trăm tệ.

Lúc Sư Nhạc và Thích Yến cùng bạn của cậu ra khỏi đồn cảnh sát, đã là bốn giờ chiều.

Lưu Minh An để ý thấy ánh mắt của cô quả thực có chút hời hợt. Cô xoay đầu qua, đuôi mắt khẽ nhướng lên: “Bạn học nhỏ, sao cứ nhìn tôi hoài vậy?”

Nghe thấy xưng hô này, bước chân Thích Yến có chút chậm lại, cậu lặng lẽ xoay đầu qua, nhìn biểu cảm của Sư Nhạc.

Trước đây lúc bắt gặp cậu đang nhìn cô, cô cũng nói như vậy.

Vậy đối với cô mà nói, chẳng lẽ cậu không có gì khác biệt sao?

Lưu Minh An ngược lại không nghĩ được nhiều như vậy, cậu ấy chỉ là đang tò mò, không biết người mà Thích Yến chính miệng thừa nhận khác biệt là như thế nào.

Cậu ấy nhất thời nghẹn họng, chưa biết nên trả lời thế nào thì lại thấy khóe môi của Thích Yến hơi cong lên.

Lưu Minh An lập tức lắc đầu, quay người sang hướng khác: “Đâu có nhìn, đâu có nhìn, em đâu có nhìn?”

Sư Nhạc mím môi cười, không nói gì nữa.

Thích Yến đi về phía trước, nhìn mặt đường, tâm tư có chút bay bổng.

Cậu biết câu nói mà mình nói với Lưu Minh An có nghĩa là gì, nhưng không biết tại sao phải nói với Lưu Minh An câu nói đó. Cậu cảm thấy lẽ ra mình không phải là người như vậy.

Cậu vốn dĩ chỉ muốn đến gần cô hơn một chút, trong khoảng thời gian cuối cùng này, dù là dùng cách thức hay thân phận gì cũng được.

Bởi vì sau ngần ấy năm, thật không dễ dàng gì mới gặp được một người như vậy.

Có điều vừa nghe thấy câu nói của Lưu Minh An, cũng biết người này chỉ nói cho vui miệng, nhưng không hiểu sao cậu lại nảy sinh một cảm giác hoảng loạn.

Dường như cảm giác nhìn thấy sắc mặt của nam sinh trong đoàn hỗ trợ giảng dạy lúc nãy bỗng chốc lại xuất hiện.

Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng vẫn rất hoảng sợ.

Rõ ràng biết người này sẽ không thể cùng cậu có gì đó.

Thích Yến có chút bần thần.

Sư Nhạc thấy người bên cạnh đang xuất thần, thậm chí sắp đâm sầm vào cây cột điện cũng chẳng hề cảnh giác, cô vươn tay ra kéo cậu lại, hơi hơi quay đầu sang: “Đang nghĩ gì vậy?”

Thích Yến không kịp phòng bị, bước chân có chút loạng choạng. Cậu rũ mắt nhìn bàn tay trên cánh tay mình, sau đó ngước mắt lên, nhìn người trước mặt, ánh mắt vô thức rơi xuống cánh môi hồng của cô.

Nhớ đến xúc cảm thoáng qua lúc nãy, cậu bất chợt có chút run rẩy, nhưng cũng không lùi về sau, chỉ nhẹ giọng nói: “Không có gì.”

Sư Nhạc liếc nhìn cậu, sau đó vỗ cậu hai cái: “Đừng lo lắng, anh ta không dám tìm cậu gây sự nữa đâu.”

Thích Yến muốn nói mình không lo lắng chuyện này, cậu cũng chưa bao giờ lo lắng chuyện này, chỉ là cảm thấy có hơi phiền phức, nhưng thấy Sư Nhạc đã tìm cho cậu một lý do tốt như vậy, cậu bèn thuận theo đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Cậu cố đè nén chút tâm tư lộn xộn đó lại, khẽ cười nói: “Hôm nay còn phải cảm ơn chị, trước đây em chưa từng nghĩ đến những điều này.”

“Ừm.” Sư Nhạc cong cong khóe mắt, “Vậy chị có được tính là đã trả lại cho cậu chút ân tình không?”

Nụ cười trên khóe miệng Thích Yến bỗng tắt ngúm, cậu khẽ cau mày, không đồng tình với câu nói này: “Chị không nợ ân tình của em.”

Dáng vẻ của cậu rất nghiêm túc, thoạt nhìn còn có chút sốt sắng.

Sư Nhạc cười: “Tiểu Yến, cậu cứ như vậy sẽ thiệt thòi lắm đấy.”

“Sẽ không.” Thích Yến dẫn cô đi vòng qua đống rác còn sót lại của buổi họp chợ, vừa đi vừa nói: “Có phải chị xem thường em rồi không?”

“Đâu dám xem thường cậu.” Sư Nhạc biết cậu thông minh, “Cậu giỏi giang thế cơ mà.”

Thích Yến dừng bước, xoay đầu: “Chị, chị đừng dỗ ngọt em như một đứa con nít nữa.”

Thích Yến lại xoay đầu qua: “Không phải người nào em cũng đối xử giống nhau.”

Sư Nhạc sửng sốt, nhưng không kịp nhìn rõ vẻ mặt của Thích Yến.

Cô ngẩn ra vài giây, Thích Yến lại nói: “Chẳng phải hiện tại chị vẫn luôn tỏ ra xa cách với em sao?”

Sư Nhạc thực sự nghẹn ngào.

Hai ngày trước cô còn vì chuyện xưng hô mà giận dỗi cậu, bây giờ nói ra câu này quả thực có chút không thích hợp.

Sư Nhạc bật cười: “Là chị không đúng.”

Lưu Minh An đi theo lắng nghe hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chủ đề có thể chen vào, cậu ấy thò đầu tới, hỏi: “Cô giáo, quan hệ giữa cô và A Yến có vẻ khá tốt nhỉ.”

Sư Nhạc không chút do dự đáp: “Ừm, chứ sao nữa, nói chuyện xa cách lại làm cậu ấy không vui nữa thì sao?”

Thích Yến quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ.

Sư Nhạc thấp giọng cười: “Được rồi, không chọc cậu nữa.”

Lưu Minh An quan sát qua lại hai người, cảm thấy cách nói chuyện rất chi là khéo léo: “A Yến hiếm khi có mối quan hệ tốt như vậy với cô gái khác.”

Sư Nhạc nhướng mày bật cười, cô nghe hiểu được ý của cậu ấy. Thế là cô bèn hỏi Thích Yến: “Chị là ‘cô gái khác’ sao?”

Thích Yến lắc đầu: “Không phải.”

Lưu Minh An không hiểu hai người này đang nói gì, thoạt nhìn cũng không có gì mờ ám, ngược lại còn rất vô tư.

Nhưng chút tâm tư của người anh em này rõ ràng không hề trong sáng.

Sư Nhạc không muốn để cậu bị hiểu lầm, dù sao tuổi tác của mọi người cũng chưa lớn lắm, làm bạn của cậu hiểu lầm rồi sau này cũng khó nói chuyện, thế là cô bèn hỏi: “Vậy cậu nói xem, chị là ai?”

Lưu Minh An nghe thấy câu hỏi này, cũng trông chờ nhìn về phía Thích Yến, điên cuồng nháy mắt với cậu.

Mau lên!

Cơ hội tốt thế cơ mà!

Ngả bài với cô liền đi!

Sư Nhạc hỏi xong cũng đang đợi Thích Yến trả lời, nhưng người bên cạnh giống như không nghe thấy, cô không khỏi quay người sang: “Tiểu Yến?”

Thích Yến đáp lại một tiếng, nhàn nhạt cười: “Là Sư Nhạc.”

Lưu Minh An ngẩn tò te trước câu trả lời của cậu..

Sư Nhạc cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, câu trả lời cũng không có vấn đề gì, chỉ là trả lời không đúng vào trọng điểm thôi.

Trước giờ vẫn thông minh nhanh nhạy, sao bây giờ lại chậm chạp như vậy nhỉ?

Cô hỏi: “Ý chị là, chị là gì của cậu?”

Người anh em, cơ hội cuối cùng rồi đấy.

Lưu Minh An thực sự có chút căng thẳng, cậu ấy không ngờ lại được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này.

Thế nhưng Thích Yến vẫn duy trì nụ cười như ban đầu. Cách mấy giây sau, cậu xoay đầu lại, để lại cho Lưu Minh An một cái gáy.

Sư Nhạc thấy cậu nhìn mình mỉm cười, vẻ mặt vô cùng trong sáng, mang theo chút ấm áp như thường ngày.

Cậu chậm rãi cất tiếng: “Là chị.”

Một tiếng chị này được gọi ra rất nhẹ nhàng, còn thấp thoáng chút hàm ý lưu luyến.

Nhưng vào tai người khác lại không có gì đặc biệt.

Chỉ là Sư Nhạc đang đối diện với ánh mắt của cậu, trong khoảnh khắc đó quả thực cô đã có chút ngơ ngẩn, lỗ tai giống như phát ngứa.

Sư Nhạc dời tầm mắt sang chỗ khác, gật đầu: “Đúng, là chị.”

Lưu Minh An không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy hai câu này, trong lòng cũng nguội đi phân nửa.

Thôi bỏ đi, gánh không nổi, gánh không nổi!

Cậu ấy cảm thấy hình như mình không thích hợp nán lại chỗ này nữa, suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên cho người anh em chút không gian, bèn nói: “Sắp vào tiệc rồi, tớ đi trước đã nhé.”

Thích Yến gật đầu.

Sư Nhạc cũng vẫy tay chào cậu ấy.

Đợi cậu ấy chạy đi xa, Thích Yến đang nhìn mặt đường mới mở miệng nói: “Để em đưa chị về.”

“Đi đón mẹ cậu đi.” Sư Nhạc nói, “Chị ngồi xe về được rồi, có số điện thoại của cậu cậu mà.”

Thích Yến cũng không cố chấp: “Vậy để em đưa chị đến trạm xe.”

Sư Nhạc không cản được cậu, đành phải để cậu đưa mình đến trạm xe. Lúc này người đi chợ cũng đã tản gần hết, không còn lại mấy người, có điều cậu của cậu không có ở đây, nhưng chuyến xe khác về Dư Bình vừa hay có một chỗ trống.

Tiện đường nên Sư Nhạc cũng ngồi lên.

Đợi xe rời khỏi, Sư Nhạc quay đầu lại, chợt thấy Thích Yến vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn theo hướng của mình.

Cô đột nhiên nhớ lại vẻ mặt lúc Thích Yến gọi cô một tiếng chị vừa nãy.

Sau đó cô quay người lại, lắc lắc đầu.

*

“Anh, bao nhiêu thời gian! Bao nhiêu thời gian!”

Thích Yến đang ngồi trước cửa nhà, nhìn về hướng khúc cua, có chút thẫn thờ.

Mãi đến khi Hổ Tử chạy tới, cậu mới sực hoàn hồn.

Hổ Tử nhìn theo tầm mắt của cậu, mờ mịt hỏi: “Anh, anh đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn gì đâu.”

Thích Yến cầm điện thoại, cúi đầu nhìn đồng hồ hẹn giờ trên tay, nói: “8 giây.”

“Chỉ có 8 giây?!” Hổ Tử có chút khó tin, “Nhưng bọn Tiểu Dã nói bọn nó chỉ chạy mất có 3 giây thôi.”

Thích Yến nghe vậy thì kẹp đầu cậu bé lại: “Tiểu Dã chỉ chạy mất 3 giây?”

“Đúng vậy.” Hổ Tử có chút hụt hẫng, “Như vậy làm sao em thắng nổi nó đây?.”

Cậu bé cúi đầu, nói: “Cô giáo Nhạc Nhạc nói, nếu ai được hạng nhất, cô ấy sẽ tặng cho người đó một món quà, em như vậy là không được rồi.”

“Một món quà?”

Hổ Tử gật đầu: “Đúng vậy, món quà này cô giáo Nhạc Nhạc chỉ tặng riêng cho lớp bọn em thôi, ngoài mấy giải thưởng khác.”

Thích Yến biết thứ Bảy tuần này đoàn hỗ trợ giảng dạy muốn tổ chức một trò chơi thể thao nhỏ và tiệc liên hoan văn nghệ, nhưng không ngờ là cô còn chuẩn bị quà riêng.

Thích Yến: “Tiểu Dã lừa em đấy.”

Hổ Tử bán tín bán nghi: “Nó lừa em?”

“Ừm.” Thích Yến gật đầu, “Ngay cả anh cũng không chạy được ba phút, làm sao nó có thể?”

Hổ Tử giống như đột nhiên sống lại, hai mắt lập tức sáng lên: “Vậy là em chạy nhanh đúng không?”

Thích Yến gật đầu: “Rất nhanh, không phải bình thường em vẫn chạy rất tốt sao?”

“Cũng đúng nhỉ.” Hổ Tử như được an ủi, “Cũng tại cái tên Tiểu Dã kia, doạ em hú hồn.”

Thích Yến im lặng, Hổ Tử nhảy dựng lên muốn chạy một vòng nữa, Thích Yến liền vươn tay kéo cậu bé lại: “Hôm nay cô giáo đã nói gì với em?”

Không phải đã kể rồi sao?

Hổ Tử mặt mũi ngơ ngác, nhưng vẫn truyền đạt lại lời của cô giáo một lần nữa: “Cô nói ở trường còn bận nhiều chuyện, sau này chỉ đưa bọn em qua sông chứ không đưa về tận nhà nữa, kêu bọn em chú ý an toàn.”

Thích Yến miết nhẹ ngón tay, khẽ đáp lại một tiếng: “Oh.”

Hổ Tử: “Vậy em chạy một vòng nữa nhé!”

Thích Yến đứng lên: “Tới phòng bên cạnh kêu mẹ ra bấm giờ cho em đi, anh có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến.”

Hổ Tử mờ mịt nói: “Trời tối rồi mà.”

Thích Yến lái xe: “Chốc nữa anh về liền.”

*

Trong trường học.

Sư Nhạc đang ngồi trên sân trường, trò chuyện với Đồng Lâm và những người khác.

Đồng Lâm nói: “Hôm nay cậu về khá sớm nhỉ?”

“Ừm.” Sư Nhạc cúi đầu nghịch điện thoại, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cô nhìn vào màn hình, đặt tay lên nút home, nhưng không ấn xuống, cứ thẩn thờ nhìn màn hình đang phát sáng như vậy, ánh mắt cũng không có tiêu điểm.

Hôm nay lúc đưa Hổ Tử về nhà, cô đột nhiên nhớ lại câu nói của Hổ Tử hôm đó, rằng trước nay nhà bọn họ không uống nước suối trên núi, là vì cô nên Thích Yến mới đặc biệt đi gánh về.

Vốn dĩ cô đã ném chuyện này ra sau đầu.

Nhưng hôm nay lại sực nhớ tới câu nói của Lưu Minh An, Thích Yến rất hiếm khi gần gũi với con gái.

Rồi lúc cậu nhìn cô gọi một tiếng chị đó, cứ mỗi lần nghĩ đến, cô đều thẫn thờ một lúc lâu.

Cậu nói không phải ai cậu cũng đối xử như vậy.

Liên kết mọi chuyện với nhau, lại nhớ đến khoảnh khắc hoảng hốt ở trên cầu, Sư Nhạc đột nhiên có chút không dám đến gặp cậu.

Sư Nhạc khẽ tặc lưỡi một tiếng, tắt điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.