Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 24




Vừa thu dọn xong thì mẹ Thích từ bên kia đường vội vã chạy tới. Nhìn thấy gương mặt Thích Yến, bà liền cuống lên: “Tiểu Yến, bị đánh tới vậy sao?”

Thích Yến khẽ lắc đầu, nói mình không sao, sau đó lại hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

“Truyền tới tận nhà cậu con rồi!” Mẹ Thích đi tới nhìn mặt cậu, “Sưng lên cả rồi, về lấy thuốc xịt vào đi.”

Sư Nhạc nghe vậy thì đột nhiên nhớ tới chai thuốc xịt mà lần trước Thích Yến đã đưa cho cô. Cô vô thức nhìn cậu, Thích Yến cũng đúng lúc nhìn sang.

Có vẻ đúng là chai thuốc xịt kia rồi.

“Không có gì nghiêm trọng đâu ạ.” Thích Yến dời tầm mắt, nói: “Có điều con phải ghé qua Trung Tâm Y Tế một chút. Mẹ về nhà cậu trước đi, chốc nữa con qua đón mẹ.”

Mẹ Thích lại bắt đầu lo lắng: “Đi Trung Tâm Y Tế? Còn bị thương ở đâu nữa sao?”

“Chai thuốc xịt ở nhà dùng hết rồi, con đi mua một ít.” Thích Yến trấn an bà, “Con không sao đâu. Quầy hàng cũng đã dọn hết rồi. Mẹ qua đó trước đi.”

Mẹ Thích kiên quyết nói: “Mẹ cũng muốn đi.”

“Chỗ đó mẹ ở chưa đủ sao?” Thích Yến cười nói, gò má mặc dù đã sưng lên, nhưng vẻ mặt vẫn có chút ôn hòa, “Con không dám để mẹ đi cùng đâu.”

“Với lại, cũng có chị này đi cùng con rồi.”

Mẹ Thích quay sang thì nhìn thấy Sư Nhạc. Lúc chạy đến không phải bà không nhìn thấy, chỉ là mọi sự chú ý đều đặt lên người con trai, nên chưa kịp chào hỏi vị giáo viên này.

Sư Nhạc nhìn Thích Yến, thấy cậu đang ngầm gửi cho mình một ánh mắt, cô đại khái cũng đã hiểu ý cậu. Một lát nữa còn phải đến đồn cảnh sát, nếu đưa mẹ Thích đi cùng, khó tránh khỏi bà lại lo lắng.

Cậu luôn luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, cũng rất chu đáo và chín chắn, hoàn toàn không giống như một cậu thiếu niên mười bảy tuổi.

Sư Nhạc nhận được ám thị, cũng phối hợp với cậu: “Đúng đấy ạ. Dì, con cũng đúng lúc qua đó, để con đi với cậu ấy là được rồi.”

Mẹ Thích rất tin tưởng Sư Nhạc, vì dù sao bà cũng đã nghe hai đứa con trai khen ngợi vị giáo viên này hết lời, vả lại bà cũng hiểu con trai sợ bà đến bệnh viện, cho nên xem xét kỹ vết thương của Thích Yến rồi mới đồng ý.

“Vậy các con đi nhanh rồi về.”

Mẹ Thích mới rời khỏi, Lâm Thái cũng vừa đến, anh ấy liếc nhìn Thích Yến và Sư Nhạc, sau đó dẫn Sư Nhạc sang một bên: “Em đi với cậu ấy đến đồn cảnh sát làm gì?”

Sư Nhạc nói: “Em là người chứng kiến sự việc mà.”

Lâm Thái có vẻ không tán thành: “Cái gì mà chứng kiến sự việc? Ở đây có biết bao nhiêu người chứng kiến sự việc, người ta không đi em lại đi? Đây chẳng phải là đang tự rước lấy rắc rối sao?”

Sư Nhạc im lặng nhìn anh ấy.

Lâm Thái liếm liếm môi: “Anh không có ý gì cả. Nhạc Nhạc, mấy bữa nữa là chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, có thể bớt được chuyện nào thì hay chuyện đó.”

“Cậu ấy là vì em mới bị thương.” Biểu cảm trên mặt Sư Nhạc rất nhạt nhẽo, “Vì hai người đàn ông tuần trước.”

Lâm Thái sửng sốt: “Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của em.”

Sư Nhạc nhắc lại một lần nữa: “Là vì em.”

Lâm Thái trầm mặc vài giây: “Vậy anh đi cùng bọn em qua đó nhé.”

Sư Nhạc xoay người xách mấy gói đồ ăn đã mua lúc nãy đưa cho anh ấy: “Trường học còn đang đợi đàn anh đấy, em đi rồi về nhanh thôi.”

Lâm Thái cứ cảm thấy từ sau khi đến Dư Bình giữa mình và Sư Nhạc càng lúc càng xa cách, anh ấy không khỏi bước theo Sư Nhạc hai bước: “Nhạc Nhạc.”

Sư Nhạc vẫn không dừng bước, đưa tay về phía sau vẫy chào rồi đi về hướng Thích Yến.

Thích Yến quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy biểu cảm của Lâm Thái đang đứng sau lưng Sư Nhạc, không hề che đậy, rất dễ hiểu.

Cậu khẽ cụp mắt xuống.

Đợi Sư Nhạc bước tới, cậu lặng lẽ đi bên cạnh cô, rồi đột nhiên nói: “Hình như hay thấy chị đi chung với vị giáo viên này.”

Sư Nhạc ngẩn ra mấy giây mới hiểu ra người cậu đang nhắc đến là Lâm Thái, cô cũng không giải thích nhiều: “Ừm, chung một đoàn mà.”

Thích Yến khẽ gật đầu, không nói về chủ đề này nữa.

*

Thích Yến không có vết thương nào khác, trên mặt chỉ hơi sưng một chút, mua chai thuốc về xịt là được.

Sư Nhạc lại chụp ảnh gương mặt cậu một lần nữa.

Động tác đang tháo chai thuốc xịt của Thích Yến thoáng dừng lại, xoay đầu qua, ánh mắt có chút mờ mịt.

Sư Nhạc không có ý gì khác: “Lưu lại làm bằng chứng.”

Thích Yến mím mím môi, hơi quay mặt đi, chặn nửa khuôn mặt đang sưng tấy của mình lại.

Sư Nhạc giống như đột nhiên hiểu ra gì đó, cô bật cười nhích lại gần cậu: “Sao đấy? Bị gánh nặng thần tượng hả?”

Vành tai của Thích Yến có chút đỏ lên, cậu cúi đầu nghịch chai thuốc xịt.

Người vừa nãy vẫn còn điềm tĩnh trấn an mẹ, lúc này lại có chút lúng túng, còn đỏ cả vành tai, Sư Nhạc bỗng nhiên rất muốn chọc cậu.

Nhưng cô vừa mới nhích đầu tới nhìn nửa gương mặt cậu, Thích Yến lại quay sang chỗ khác.

Sư Nhạc bật cười, lại xoay người theo cậu.

Lúc này không để ý phía trước có một bậc thang nhỏ, chỉ cần trượt chân là sẽ ngã ngay.

Thích Yến còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác người phía sau sắp bổ nhào về phía mình, cậu vô thức đưa tay ra đỡ lấy cô.

Xương quai xanh đột nhiên ấm áp.

Động tác của cậu hơi cứng lại, xúc cảm vừa ập đến cũng biến mất rất nhanh.

Sư Nhạc lúc này vẫn còn dư vị của sự hoảng hốt, không hề để ý đến chi tiết nhỏ vừa rồi. Cô nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của Thích Yến để đứng lại vững vàng, sau đó ngẩng đầu lên.

Bất chợt nhìn thấy người trước mặt từ mang mai đến cổ đều đã đỏ bừng.

Sư Nhạc cảm thấy buồn cười: “Sao lại đỏ mặt rồi?”

“Không có.” Thích Yến lắc đầu, giúp cô đứng lại vững vàng, “Chị không sao chứ?”

“Không sao.”

Vừa định buông tay ra, Sư Nhạc liền nghe thấy có người kinh ngạc hét lên một tiếng: “Wow! A Yến!”

Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy một cậu thiếu niên mặc áo phông đen đang đứng cách đó không xa, tay cầm túi xách, trố mắt nhìn bọn họ.

Sư Nhạc nhướng mày, cô nhớ ra người này rồi, là Đầu Lâu, người hát rong trên cầu vượt hôm đó.

Lưu Minh An từ xa thấy bóng lưng của ai giống Thích Yến, bước tới xác nhận thì đúng là cậu, chỉ khác là trong lòng cậu đang có thêm một người nữa, người phụ nữ này rõ ràng không phải là mẹ cậu.

Lưu Minh An quen Thích Yến đã được hai năm, cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy bên cạnh cậu xuất hiện người khác giới nào ngoài giáo viên và mẹ của cậu, chuyện này quả thực quá bất ngờ.

Thấy người con gái trong lòng cậu quay đầu lại, Lưu Minh An liền nuốt ngược tiếng ‘Wow’ tiếp theo, nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả tâm trạng của mình lúc này.

Đây chẳng phải là cô ‘minh tinh’ đêm đó ở trên cầu khiến người khác kinh hồng nhất miết* sao?

(Kinh hồng nhất miết: lướt qua vội vàng, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác – nguồn: Baidu.)

Vãi đạn thật chứ!

Hai người đồng thời buông tay ra, Thích Yến vô thức liếc nhìn Sư Nhạc đang xoay người lại. Cậu nhấc tay sờ sờ xương quai xanh của mình, rồi lại nhanh chóng bỏ xuống, điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, nhìn về hướng Lưu Minh An: “Sao cậu lại đến đây?”

Hai mắt của Lưu Minh An như dán chặt vào khuôn mặt Sư Nhạc, nhất thời không nghe cậu đang nói gì.

Thích Yến khẽ nhíu mày: “Lưu Minh An.”

Lưu Minh An lập tức hoàn hồn, bước tới hai bước, vừa đi vừa giải thích: “Có người bà con đám cưới, tới uống chút rượu mừng.”

“A Yến, đây là…” Ánh mắt của cậu ấy điên cuồng ra hiệu cho Thích Yến giới thiệu Sư Nhạc.

Cái người được gọi là Lưu Minh An này có lẽ là bạn của Thích Yến, Sư Nhạc cảm thấy tính cách của cậu ấy cũng khá dễ chịu, cô cũng không hề bài xích cậu ấy.

Vì thế cô mở miệng: “Sư Nhạc.”

Lưu Minh An nhìn thấy đoàn phục trên người cô thì hơi khựng lại, sực nhớ ra khoảng thời gian này sinh viên của đại học A đến đây để hỗ trợ giảng dạy, cậu ấy lập tức cung kính lễ phép.

“Thì ra là cô giáo Sư! Em tên là Lưu Minh An, từ nhỏ đã đã miệt mài đèn sách để sau này thi vào đại học A, hôm nay cuối cùng em cũng xin được chút vía của học thần rồi.”

Có điều, tại sao giữa thanh thiên bạch nhật A Yến lại đứng đây chơi trò ôm ấp với cô giáo học thần của đại học A!? Thật con mẹ nó bất ngờ!

Cậu ấy quay đầu qua, vẻ mặt phức tạp nhìn Thích Yến: “Vừa rồi hai người…”

Sư Nhạc thấy vết đỏ trên vành tai của Thích Yến đã mờ đi, sợ cậu lại nổi lên, cô bèn chủ động giải vây: “Vừa rồi tôi bị ngã.”

Cô nhướng mắt, lười biếng cười nói: “Tôi nhớ cậu rồi, hát nghe rất hay.”

Ánh mắt của Thích Yến khẽ nhúc nhích, Lưu Minh An lập tức hào hứng nói: “Vị giáo viên này, cô thật là biết cách nói chuyện, quả không hổ danh là phần tử trí thức.”

Thấy cậu ấy chỉ thiếu điều lao tới trao một cái ôm nồng thắm với Sư Nhạc, Thích Yến lập tức bước lên một bước, chắn giữa hai người: “Bọn tớ còn bận chút việc.”

“Việc gì?” Lưu Minh An hỏi, “Dư Bình không phải là trường tiểu học sao? Cậu thì có việc gì ở đó?”

“Ủa? Khoan đã, mặt cậu làm sao vậy? Lại đánh nhau với người ta à?”

Sư Nhạc bắt được từ trọng điểm: “Lại?”

Lưu Minh An nhìn Thích Yến, biết cậu không thích ở trước mặt người  ngoài nói chuyện của bản thân, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng ngay sau đó, cậu ấy lại nhìn thấy ánh mắt của người bạn mình có chút né tránh.

Lưu Minh An: “?”

Sư Nhạc cảm thấy động tác của Thích Yến trong lúc đánh nhau rất gọn gàng và dứt khoát, có vẻ không phải là lần đầu tiên, nhưng nghe giọng điệu này thì hình như rất thường xuyên đánh nhau.

Chẳng trách mấy cậu nhóc Lưu Thủy Dương lại sợ cậu như vậy.

Cô nhướng mày.

Thích Yến im lặng thở dài một tiếng: “Mấy năm trước còn trẻ con, có người cảm thấy em dễ bắt nạt.”

Nghe cậu nói như vậy, Lưu Minh An cũng không giấu giếm cho cậu nữa: “Không chỉ vậy đâu, lúc mới lên cấp ba, người ta còn ghen tị với vẻ ngoài và thành tích học hành của cậu ấy nữa. Nữ sinh trong trường ai ai cũng thích cậu ấy, có mấy tên lớp trên còn muốn tìm cậu ấy gây sự.”

Thích Yến ngước mắt liếc Lưu Minh An một cái.

Lưu Minh An: “Tớ nói sự thật mà.”

“Vậy sao?” Sư Nhạc hỏi cậu ấy, “Vậy mấy lúc đó thắng hay thua?”

Lưu Minh An: “Hầu như đều thắng.”

Cậu ấy nhìn mặt Thích Yến: “Lần này bị đánh thành ra như vậy, đúng là đáng tiếc cho khuôn mặt này.”

Thích Yến có chút đau đầu, cậu giơ tay lên: “Cậu đi uống rượu mừng đi.”

“Đừng mà.” Lưu Minh An từ chối, “Tớ vừa mới ra ngoài luôn đấy, vẫn còn sớm nên đặc biệt tới đây tìm cậu, tìm nguyên cả một con đường vẫn không thấy quầy hàng nhà cậu đâu, hóa ra cậu lại ở đây.”

“Với lại,” Cậu ấy cười hì hì ló đầu nhìn Sư Nhạc đang đứng sau lưng Thích Yến: “Tớ còn chưa giao lưu với cô giáo mà, cậu đừng ngăn cản bước chân muốn thi vào đại học A của tớ như vậy chứ.”

Thích Yến nghiêng người chắn hết tầm mắt của cậu ấy, nhàn nhạt nhìn cậu ấy rồi nói: “Với cái thành tích 300 điểm của cậu?”

Lưu Minh An: “Cậu đúng là nhàm chán.”

Sư Nhạc đứng một bên nghe thấy giọng điệu mỉa mai của cậu, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Thích Yến nghe tiếng liền xoay đầu lại, Sư Nhạc cười đến cong cả khóe mắt. Cô phát hiện mình rất thích nhìn thấy Thích Yến trong dáng vẻ này, một dáng vẻ trẻ trung tràn đầy cảm giác thanh xuân, rất phù hợp với độ tuổi của cậu.

Cuối cùng Lưu Minh An vẫn cùng hai người đến đồn cảnh sát, Sư Nhạc với tư cách là nhân chứng chụp được chứng cứ, được đưa sang một bên khác để thẩm vấn riêng.

Chỉ còn lại Lưu Minh An và Thích Yến đang cúi đầu nghịch chai thuốc trong tay.

Lưu Minh An thấy Sư Nhạc ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát không để ý đến bên đây, bèn đưa tay khều khều Thích Yến.

Cậu ấy dùng tiếng địa phương hỏi: “A Yến, cậu với cô giáo này nhìn khá thân nhau nhỉ?”

Trong ánh mắt của cậu ấy lộ rõ vẻ hóng hớt, Thích Yến mặc kệ cậu ấy.

Lưu Minh An lại quá hiểu Thích Yến, con người này chẳng có mấy bạn bè, bình thường ở trường đa phần đều chơi với cậu ấy, những mối quan hệ khác cũng chỉ hời hợt xã giao, đừng nói là chuyện trai gái.

Huống hồ cô nữ sinh này với cậu còn chẳng quen biết nhau, đổi lại là trước kia, Thích Yến tuyệt đối sẽ không đi cùng cô, 80% là sẽ cảm thấy làm phiền người ta, hoặc sẽ mắc nợ ân tình của người ta.

Nhưng hôm nay nhìn cậu ôm người ta đỏ cả mặt như vậy, lúc nói chuyện còn có chút mờ ám, thậm chí còn len lén chắn tầm mắt của cậu ấy, đủ để biết mối quan hệ này không hề đơn giản.

Lưu Minh An: “Hai cậu có quan hệ gì, chẳng lẽ không thể nói cho tớ biết sao?”

Ngữ khí của Thích Yến vẫn nhàn nhạt: “Bọn tớ thì có quan hệ gì?”

“Xí!” Lưu Minh An vươn tay muốn sờ mặt cậu, Thích Yến liền tránh ra.

Cậu ấy nhướng mày, cười nói: “Cậu với cô ấy không giống không có gì đâu.”

Thích Yến im lặng.

Lưu Minh An thấy cậu mặn ngọt đều không nghe, đột nhiên nói: “Nếu đã như vậy, tớ cảm thấy cô giáo này cũng không tệ, ngoại hình xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt.”

Động tác trên tay Thích Yến thoáng chậm lại.

Lưu Minh An tiếp tục nói: “Cậu nói nếu tớ nói với cô ấy là muốn học để thi vào trường đại học A, xin Wechat của cô ấy, thử phát triển mối quan hệ thì sẽ thế nào?”

Thích Yến cuối cùng cùng ngừng động tác, cậu ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Lưu Minh An.

Lưu Minh An cũng không hề sợ sệt đón lấy ánh mắt của cậu: “Thừa nhận không?”

Hai người giằng co vài giây, Sư Nhạc bên kia cũng vừa lúc kết thúc, cô đi ra: “Tiểu Yến.”

Thích Yến khẽ động đậy mí mắt, lập tức đứng dậy.

Lưu Minh An không nhận được đáp án, trong lòng có chút bực bội. Lúc này, bước chân của Thích Yến đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu, rũ mắt nhìn cậu ấy, thấp giọng nói: “Thừa nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.