Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 16




“Bầu trời của cậu tràn ngập Ngân Hà.”

Ảnh đại diện của cậu chỉ là một bức ảnh được cậu chụp bừa, đến cậu cũng không biết mình đã chụp từ lúc nào, tâm trạng lúc đó ra sao.

Câu nói kêu Sư Nhạc đếm thử ngôi sao trong đó chỉ là tùy miệng, ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng nhìn qua.

Thích Yến mở tấm ảnh đại diện của mình ra, cẩn thận nhìn qua một lượt, trừ vài chấm sáng ra thì chẳng có gì cả, cậu lẳng lặng bật cười.

Cậu dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ của cô nữ sinh qua mấy con chữ này, trên mặt cô treo một nụ cười nhàn nhạt, hoặc mang theo chút quyến rũ mà đến chính cô cũng không phát hiện ra.

Nói những lời dịu dàng nhất.

Khuấy động trái tim không sao yên tĩnh của cậu gần đây.

Thích Yến ngước mắt nhìn trời đêm, sau đó giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh có dải Ngân Hà.

Thế nhưng trong bức ảnh này vẫn không nhìn thấy nơi nào có ngôi sao, nơi nào có Ngân Hà, cậu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ màn hình, phóng to bức ảnh lên cũng chỉ thấy được vài điểm sáng.

Sau vài giây trầm mặc, Thích Yến mới hồi âm lại mấy chữ: “Là trong lòng chị có Ngân Hà.”

“Chị, ngủ ngon.”

….

Hứa Tịnh nói buổi chiều đến, nhưng buổi trưa Sư Nhạc vẫn đang truyền dịch đã nhận được điện thoại của cô ấy.

Sư Nhạc vẫn nằm im trên giường không muốn dậy, thuận miệng chỉ đường cho cô ấy: “Phòng thứ nhất, bên trái, lầu hai.”

Hứa Tịnh vừa lên lầu, vừa đè thấp giọng nói: “Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ nằm trong bệnh viện kiểu này để truyền dịch.”

“Được rồi.” Sư Nhạc liếc mắt nhìn Lưu Thủy Dương bên cạnh, “Cậu bớt lời lại chút đi, ở đây tớ có một cậu bạn nhỏ.”

Lưu Thủy Dương nghe cô gọi mình là cậu bạn nhỏ thì có chút sửng sốt.

Cậu học hành không giỏi, tâm tư cũng không đặt ở chỗ này, cũng biết người giống như mình tương lai đã sớm được an bài, nói chung học xong cấp hai sẽ ra ngoài làm việc.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là một đứa trẻ.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

Người ngoài cửa mặc một chiếc váy màu vàng tươi, đi đôi giày cao gót nhỏ, trông rất ưa nhìn, da dẻ trắng trẻo, vừa bước vào đã vung vẫy chìa khóa trong tay, đi về phía giường bệnh của Sư Nhạc.

“Sao lại thành ra như vậy?”

Lưu Thủy Dương vốn từ nghèo nàn, đứng ngẩn ra nửa buổi vẫn chưa biết nên diễn tả cảm giác hai người này đứng cạnh nhau như thế nào.

Dường như cả một phòng bệnh trở nên khác hẳn, tươi sáng hơn rất nhiều.

Cậu bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, cảm giác như mình không thích hợp ở lại chỗ này.

Sư Nhạc hơi khàn giọng, nghe cô ấy nói vậy thì uể oải đáp: “Bị cảm mạo thôi.”

“Cậu lần nào bị cảm mà không phải quằn quại ít nhất nửa tháng.” Hứa Tịnh đẩy mép chăn bông trên giường một cách tự nhiên rồi ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Lưu Thủy Dương bên cạnh: “Đây là cậu bạn nhỏ mà cậu nói ấy hả?”

Lưu Thủy Dương nhìn về hướng Sư Nhạc.

“Ừm.” Sư Nhạc nhìn cậu ấy cười, “Làm sai chuyện, đang ở đây ăn năn sám hối.”

Hứa Tịnh không quan tâm đã làm sai chuyện gì, nhìn cậu nhóc có chút mất tự nhiên, cô ấy cười nói: “Kiểu tóc này cũng khá dễ thương đấy.”

Sư Nhạc khàn giọng cười: “Đúng không, tớ cũng thấy thế.”

Lưu Thủy Dương cảm thấy ý tứ của bọn cô không hợp lý cho lắm, cậu nhất thời bỏ qua chút mất tự nhiên đó, sờ sờ đầu mình: “Không ngầu sao?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Sư Nhạc nhướng mày, “Lúc nào tôi cũng muốn nhân lúc cậu ngủ say mà cạo trọc đầu cậu luôn đấy.”

Lưu Thủy Dương như vừa nhận một đả kích gì đó rất lớn, nhất thời không nói nên lời.

Sư Nhạc hất hất cằm: “Cậu bạn nhỏ, gọi y tá tới rút kim giùm cô giáo đi.”

Lưu Thủy Dương vừa đi ra, Hứa Tịnh liền hỏi: “Hôm qua có ai làm phiền cậu chưa?”

Sư Nhạc cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu.

Hứa Tịnh: “Tớ biết ngay mà.”

Cô ấy hừ một tiếng: “Ông già nhà tớ mặc dù có chút dông dài, quản lý hơi chặt, nhưng chung quy vẫn đứng về phía tớ, bọn họ chỉ có thể tìm cậu trút giận, cậu đừng để ý làm gì, cứ nói do tớ làm là được.”

Sư Nhạc không bày tỏ ý kiến.

“Ngược lại là mẹ cậu….” Hứa Tịnh đột nhiên dừng lại, cô liếc nhìn Sư Nhạc rồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đổi lời: “Bỏ đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

Cô ấy đưa tay sờ trán Sư Nhạc, hắng giọng nói: “Yo, trông có đáng thương không cơ chứ, mới vắng tớ có mấy ngày mà đã bệnh thành ra như vậy rồi.”

Sư Nhạc phì cười một tiếng, vỗ tay cô ấy: “Sắp khỏe rồi.”

Hứa Tịnh đáp máy bay xuống thành phố bên cạnh, sau đó thuê một chiếc xe ô tô tới đây, bây giờ đưa Lưu Thủy Dương về cũng tiện.

Đưa cậu nhóc về tới cổng thôn, mắt thấy cậu ấy từng bước thận trọng về nhà, Sư Nhạc mới lấy điện thoại ra, vừa nãy cô đã xin số điện thoại của bố cậu ấy.

“Alo? Là bố của Lưu Thủy Dương đúng không ạ? Chào chú, cháu là Sư Nhạc….”

Ngồi bên cạnh nghe cô gọi điện ‘đánh thọc sườn’ xong, Hứa Tịnh buồn cười nói: “Cậu còn lo lắng cho cậu nhóc đó nữa à? Không phải nó hại cậu rớt xuống nước sao?”

“Việc gì ra việc đó.” Sư Nhạc như người không xương tựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt lại, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ: “Tính tình của cậu nhóc đó vẫn còn tạm được.”

“Bố của cậu ấy chắc uống rượu vào tính khí không được tốt, cậu nhóc có vẻ rất sợ.”

Hứa Tịnh nghe vậy thì quay đầu sang, nhìn Sư Nhạc gần như đã nhắm mắt lại.

Lúc vừa quen biết Sư Nhạc, cô gái này vẫn đang là một đứa trẻ học lớp 3, không thích nói chuyện, cả người lúc nào cũng như một con nhím dễ xù lông, ai đụng vào sẽ đâm người đó.

Khi đó hai người chỉ là hàng xóm bình thường, thấy Hứa Tịnh bị người khác bắt nạt, Sư Nhạc không nói nhiều lời liền cùng người đó đánh nhau một trận.

Sau khi chơi với nhau được một thời gian, Sư Nhạc mới nói: “Anh tớ nói, ra ngoài phải mạnh dạn, nếu không sẽ bị người khác bắt nạt.”

Chỉ là không biết từ lúc nào, cô gái này đã bắt đầu thu mình lại, kể cả người anh trai của mình cô cũng rất ít nhắc đến.

Ngay cả khí thế cố chấp bắt người khác phải gọi mình là Sư Mãn Mãn cũng không còn đâu, phút chốc biến thành một con mèo lười biếng.

Mới ban đầu Hứa Tịnh còn cho rằng cô chán rồi, sau đó mới biết cô chẳng qua chỉ đang giấu những cái gai nhọn dưới lớp lông mềm, nhưng vẫn có thể khiến người khác đau đớn.

“Đi thôi.” Hứa Tịnh từ phía sau xách một cái túi ném vào trong lòng Sư Nhạc, khởi động xe, “Đưa cậu đi hóng gió.”

Tuy nói chiều chủ nhật được nghĩ, hơn nữa Sư Nhạc còn có một tờ giấy nghĩ phép được phê duyệt đặc biệt, nhưng cũng không thể nào quá suồng sã.

Chỉ có thể cùng Hứa Tịnh lái xe, lang thang không mục đích.

Vừa rồi Hứa Tịnh ném cho cô là một túi đồ ăn vặt, bình thường Sư Nhạc không thích ăn, nhưng hiện tại những thứ nhỏ nhặt này lại rất có tác dụng.

Sau khi lục tới lục lui, Sư Nhạc bất ngờ tìm thấy một hộp xylitol, cô bật cười thành tiếng, mở nắp ra đổ hai viên cho vào miệng.

Hứa Tịnh: “Cười gì vậy?”

“Nghĩ đến một người thú vị.” Sư Nhạc không hề che giấu ý cười nơi khóe miệng.

Trên điện thoại của cô vẫn còn câu nói ‘Là trong lòng chị có Ngân Hà’ mà tối qua bạn học nhỏ đã gửi cho cô.

Hứa Tịnh tò mò nói: “Tớ hiếm khi nghe cậu nói có hứng thú với một người đấy.”

“Vậy sao?” Sư Nhạc nhướng mày, nghĩ ngợi một lát rồi dài giọng nói: “Biết đâu chưa gặp được?”

Hứa Tịnh: “Ai vậy? Nói nghe chơi nào.”

“Là một…” Sư Nhạc hơi dừng lại, tủm tỉm cười: “Một bạn học nhỏ khá được lòng người.”

“Học sinh hả?” Hứa Tịnh nhất thời mất hứng, nếu có hứng thú, cô ấy đã sớm đi theo hỗ trợ giảng dạy.

Thấy cô ấy hiểu lầm, Sư Nhạc cũng không giải thích nhiều, trong chốc lát không biết nên giải thích thế nào với cô ấy về cơ duyên kỳ lạ và trùng hợp giữa cô và Thích Yến.

Xe dừng lại ở một con đường khá hẻo lánh, vừa vặn nấp dưới bóng cây, Hứa Tịnh mở hết cửa sổ ra, hạ lưng ghế xuống thấp.

Hai người cùng ngả lưng ra ghế, ngắm trời hóng gió.

Hứa Tịnh hít vào một hơi không khí trong lành sau đó lại thở ra: “Không nói những cái khác, chỉ tính riêng bây giờ thì tớ thực sự cảm thấy nơi này cũng không tệ.”

Sư Nhạc nhắm mắt lại, mãn nguyện ừm một tiếng, tỏ ý tán thành.

Qua một lúc, Hứa Tịnh gọi cô: “Mãn Mãn.”

“Ừm.”

Hứa Tịnh nghiêng người: “Hôm đó cậu hứa với tớ có thật không vậy? Cậu thật sự muốn đi Giang Châu sao?”

Sư Nhạc ừm một tiếng: “Lừa cậu làm gì?”

Điều Hứa Tịnh lo lắng cũng không phải không có lý, bên phía Ông Đình chỉ cần nghe Sư Nhạc nhắc đến một câu có liên quan đến Sư gia, bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể trở mặt.

Hai năm trước đã xảy ra một chuyện lùm xum, từ đó đến nay, Sư Nhạc cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Chỉ là có lần cô gái này ngồi trong quán bar, uống vào rồi hai mắt lại đỏ bừng.

“Tịnh, tớ chỉ có một người mẹ, bây giờ cũng chỉ có một mình bà ấy.”

Hứa Tịnh còn chưa nghĩ ra nên an ủi cô thế nào, cô gái này đã đẩy ly rượu sang một bên, dựa vào sô pha, che hai mắt lại: “Nhưng con mẹ nó, tại sao lại đối xử với tớ như vậy.”

Sau lần đó, Sư Nhạc không nhắc đến chuyện ở Giang Châu nữa.

Hứa Tịnh vốn dĩ cho rằng cô sẽ không nhắc đến nữa, mãi cho đến khi cô ấy phát hiện nơi hỗ trợ giảng dạy lại rất gần Giang Châu.

Trước chuyến đi lần này, cô ấy chưa từng nghe nói Sư Nhạc sẽ có suy nghĩ đi hỗ trợ giảng dạy.

Không ngờ vừa thử đề cập hai lần, cô lại đồng ý.

Hứa Tịnh vô cùng vui mừng: “Lần này cậu quyết tâm rồi à?”

Sư Nhạc mở mắt ra, đôi đồng tử xinh đẹp được ánh sáng chiếu vào có chút lấp lánh: “Ai mà chẳng có lúc chưa đụng tường Nam* chứ.”

(Chưa đụng tường Nam (câu gốc là Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu): ý chỉ những người cố chấp gàn bướng, chưa đến mức bế tắc sẽ không chịu quay đầu – nguồn: Baidu.)

Hứa Tịnh nhích người tới, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, cười ha hả hai tiếng: “Được, cậu cứ việc đến đụng, đụng không ngã tớ lái xe cẩu tới phụ cậu, cỡ gì cũng phải ngã.”

Sư Nhạc khàn giọng bật cười, đẩy cô ấy ra.

Ở đây thực sự rất thoải mái, Sư Nhạc mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì đã gần sáu giờ.

Hứa Tịnh đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại: “Đi ăn cơm nhé?”

Sư Nhạc ngẫm nghĩ, giờ vào thôn ăn cơm hình như cũng không thích hợp cho lắm.

Cô vươn tay duỗi eo, hỏi: “Ăn cơm ở căng tin không?”

Hứa Tịnh không chút do dự đáp: “Không ăn.”

Sư Nhạc bất đắc dĩ lấy vài cái bánh mì nhỏ từ trong túi đồ ăn vặt ra, ném cho cô ấy: “Vậy trên đường tranh thủ ăn đi.”

Hứa Tịnh vừa giận vừa buồn cười: “Cậu làm thật đấy à?”

Có điều cô ấy vẫn lái xe quay về, định đưa Sư Nhạc trở lại trường rồi mới đi.

Sau khi quay đầu xe, chạy về đến đường chính, Hứa Tịnh lại không ngừng dặn dò cô: “Nếu chịu không nổi nữa thì tối nào cũng đi truyền nước đi, căn bệnh này của cậu cũng không phải ngày một ngày hai.”

Sư Nhạc chống khuỷa tay lên cửa kính xe, mắt nhìn hoàng hôn phía chân trời, ậm ừ đáp lại một tiếng.

Lúc chạy đến hai người không mấy để ý, bây giờ mới nhận ra là đã cho xe chạy đến cây cầu bên cạnh bờ sông Thanh.

Hướng còn lại chính là đường đến nhà Thích Yến.

Sư Nhạc nhìn về hướng đó một lát rồi thu hồi ánh mắt: “Nghĩ một chút đi.”

“Hửm?”

“Ăn chút gì đó lót bụng đã.” Sư Nhạc hơi hất cằm, ra hiệu cho cô ấy lấy đồ ăn rồi mở cửa xe, “Ngồi với tớ thêm một lát nữa đi.”

“Chậc.” Hứa Tịnh tháo dây an toàn, cùng cô bước xuống xe, “Không biết thời gian của tớ quý báu lắm hả?”

Sư Nhạc: “Túm lại là cậu có đi với tớ không?”

“Chỉ vì thích sự quyến rũ của cậu thôi á nha.” Hứa Tịnh vừa theo cô đi từ con đường nhỏ xuống bờ sông, vừa nói, “Đương nhiên phải đi cùng chứ, cậu nghĩ  tớ đến đây làm gì?”

Bước chân của Sư Nhạc vẫn không dừng lại, sau khi đến bờ sông cũng không mấy để ý, tùy tiện ngồi xuống tảng đá mà trước đây cô từng nhìn thấy có người ngồi giặt quần áo.

Hứa Tịnh mặc váy nên chỉ dựa vào một tảng đá cao hơn một chút bên cạnh: “Sao? Còn lãng mạn như vậy nữa, dẫn tớ tới đây ngắm mặt trời chiều?”

Sư Nhạc khẽ cười: “Không nỡ để cậu đi.”

Hứa Tịnh: “Vậy bây giờ tớ mang cậu đi theo cũng được, về thu dọn hành lý đi.”

Sư Nhạc: “Có phải cậu đã nghe nói gì rồi đúng không?”

Hứa Tịnh đang định nói câu tiếp theo, đột nhiên im bặt.

Hai hôm nay Sư Nhạc bởi vì lý do sức khỏe, cộng thêm tâm trạng không tốt nên đầu óc có chút trì trệ.

Vừa rồi trò chuyện được một lúc cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngủ một giấc tỉnh dậy thì đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều, lúc này cũng bắt đầu có phản ứng lại.

Mặc dù trước đây Hứa Tịnh từng đề cập đến một số chuyện, nhưng chưa lần nào tích cực như bây giờ.

Hứa Tịnh im lặng một hồi lâu.

Sư Nhạc nhặt một viên đá ném xuống mặt sông: “Nói đi, còn có chuyện gì mà tớ không thể nghe nữa đâu.”

“Cũng không có gì.” Hứa Tịnh hơi đứng thẳng người dậy, suy nghĩ khá lâu mới cất tiếng hỏi, “Mãn Mãn, hộ khẩu của cậu đang ở chỗ mẹ cậu à?”

“Không.” Sư Nhạc chầm chậm đáp, “Vừa thành niên là tớ đã chuyển ra ngoài rồi.”

“Ngày đó tới Chu gia.” Hứa Tịnh nhớ tới gương mặt ngạo mạn của Chu Đàm mà cảm thấy vô cùng ghê tởm, “Chu Đàm nói nếu hai người cậu ở bên nhau, hộ khẩu đó cũng được phép.”

Sư Nhạc khịt mũi giễu cợt.

“Tớ nói cậu con mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày đi.” Hứa Tịnh hừ một tiếng, “Cho nên lúc đó mới làm hỏng bộ lễ phục của cậu ta ngay tại buổi tiệc ấy chứ.”

Sư Nhạc nhướng mắt, lại vứt thêm một viên đá xuống nước.

Hứa Tịnh: “Có điều, cậu chuyển hộ khẩu ra ngoài rồi, vậy cậu với mẹ cậu không phải là….”

Cô ấy còn chưa nói xong, Sư Nhạc đã hiểu ý.

Mối quan hệ giữa cô và mẹ cô căn bản đã rất tế nhị, chẳng lẽ còn sợ tế nhị hơn một chút nữa sao?

Có lẽ lúc đó Hứa Tịnh đã biết chuyện hộ khẩu của cô, sợ cô sau này không có nơi nào nương tựa, cũng không có người nào thân thích, cho nên mới nôn nóng đi tìm anh trai cho cô như vậy.

“Chẳng phải tớ vẫn luôn một mình sao?”

Hứa Tịnh không thích nghe cô nói câu này: “Cậu vứt bà đây đi đâu rồi?”

“Vứt ở trong lòng.” Sư Nhạc có vẻ không mấy để ý đến chuyện này, “Yên tâm đi, chuyện tớ đã không muốn thì chẳng có ai nhét vào đầu tớ được đâu.”

Hứa Tịnh: “Thì chẳng phải tớ đau lòng cho cậu sao.”

Sư Nhạc cười nói: “Được rồi, về đi, qua một lúc nữa trời tối, đi đường cũng không an toàn.”

“Dùng xong là vứt liền.” Hứa Tịnh dậm đôi giày cao gót nhỏ xuống mặt đá, mắt liếc nhìn thời gian, đúng là nếu không về nữa sẽ phải chạy đường đêm, “Cậu không về à?”

Sư Nhạc: “Khó khăn lắm mới có nửa ngày nghĩ, tớ ngồi đây thêm một lát, chút nữa tự đi bộ về.”

“Được.” Hứa Tịnh dứt khoát quay người lại, “Tớ ở Giang Châu đợi cậu.”

Ba giây sau, người đang ngồi trên tảng đá quay đầu lại, uể oải gật đầu: “Được.”

Thấy Hứa Tịnh đã lái xe đi xa, Sư Nhạc mới thả tay ra.

Trong tay cô là một viên đá, viên đá đó có hơi sắc nhọn, lòng bàn tay cô đã in hằn dấu máu.

Vứt viên đá đã thấm chút máu xuống nước, Sư Nhạc cúi đầu vùi mặt vào chân, hít vào một hơi thật sâu.

Chuyện chuyển ra hộ riêng chỉ có một mình cô biết, nếu không đặc biệt đi kiểm tra thì sẽ không điều tra ra được, vì chẳng ai rãnh rỗi mà lật quyển sổ hộ khẩu ra xem.

Tại sao Chu Đàm lại biết được chuyện này?

Liệu Ông Đình đã biết chưa?

“Fuck.” Sư Nhạc hiếm khi thốt ra một câu chửi thề, chỉ vì không có nơi nào để trút nỗi buồn bực.

Cô vừa nhặt một viên đá khác lên thì đột nhiên tiếng xe máy quen thuộc truyền đến.

Sư Nhạc vô thức ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cậu thiếu niên đang dừng lại trên cầu.

Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng tinh, đứng ngược sáng, một chân chống trên mặt đất, rũ mắt nhìn cô đang ngồi dưới chân cầu.

Sư Nhạc đứng dậy, bước tới chỗ cậu.

Thích Yến vừa định nói gì đó thì đã thấy cô nữ sinh từ phía dưới đi lên, vừa bước tới đây vừa lưu loát đưa tay lên xõa búi tóc có chút lộn xộn của mình.

Cô hơi nghiêng đầu, đeo dây buộc tóc vào tay, sau đó ngước mắt lên, cong môi nở một nụ cười, ánh tà dương như đang nhảy nhót trên gò má cô, khiến cho phần lông mày và đuôi mắt của cô càng thêm quanh co khúc khuỷu.

Hơi thở của Thích Yến có chút lộn xộn.

Cô nữ sinh đi tới trước mặt cậu rồi dừng bước, đầu ngón tay quẹt nhẹ lên đầu xe máy của cậu: “Bạn học nhỏ.”

Thích Yến kìm nén sự kích động muốn lùi về sau không thể giải thích được, thấp giọng gọi: “Chị.”

“Về nhà?”

“Ừm.”

Sư Nhạc hơi nghiêng người, cười nói: “Xe của cậu, có thể cho chị mượn nửa tiếng được không?”

Tầm mắt của Thích Yến không tự chủ được mà nhìn thẳng vào mắt cô, có chút sửng sốt.

Sau đó, cậu nghe thấy cô nữ sinh nhẹ giọng nói: “Chị đưa cậu về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.