Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 15




Hôm nay Sư Nhạc có tâm trạng khá tốt, kéo dài đến tận buổi tối.

Buổi tối lại truyền dịch một lần nữa. Cô dẫn Lưu Thủy Dương ra ngoài ăn cơm xong, lúc quay lại bệnh viện thì nhận được điện thoại của mẹ cô, người mà nghe đâu không rãnh để quan tâm đến cô.

Sư Nhạc dừng bước, ra hiệu cho Lưu Thủy Dương: “Cậu lên trước đi.”

Lưu Thủy Dương vẫn luôn nhớ nhiệm vụ của mình là chăm sóc cô, tuy rằng không chăm sóc được gì, nhưng cậu ấy vẫn có chút do dự.

Cho đến khi Sư Nhạc nói một câu: “Nếu hôm cậu không viết xong bản kiểm điểm, ngày mai tôi không chắc là sẽ bảo vệ cậu được đâu.”

Cậu ấy nghe vậy thì lập tức bỏ chạy.

Điện thoại thoại im lặng, sau vài giây lại đổ chuông dồn dập với một khí thế ‘không nhận máy sẽ không dừng lại’.

Sư Nhạc đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lầu một bệnh viện có một hành lang nhỏ dẫn ra bên ngoài, cô bèn nhận máy rồi đi về hướng đó.

Bên phía Ông Đình nghe có vẻ khá yên tĩnh, vì thế mà giọng nói của bà ta cũng đặc biệt chói tai: “Điện thoại của mẹ cô mà cô cũng không thèm nhận ư?”

Sư Nhạc: “Không phải nhận đây rồi sao?”

Ông Đình nói: “Tôi hỏi cô, cô với cô gái nhà họ Hứa kia đã tính toán cái gì với nhau rồi! Mưu đồ muốn chọc cho mẹ cô tức chết đúng không! Đó là em trai của cô đấy!”

Sư Nhạc im lặng.

Ông Đình lại nói tiếp: “Ông nội của cô mừng thọ, cô lại cố ý chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy, không nói một lời, cô có biết người ta nói gì về mẹ cô không? Cô sợ người ta không biết mẹ cô là mẹ kế, con gái mình dẫn theo bất hòa với người nhà bên đây đúng không!”

“Sư Nhạc, có phải tôi nuông chiều cô quá rồi không!” Tiếng giày cao gót cộc cộc cộc của Ông Đình bên kia làm Sư Nhạc đau đầu nhức óc, giọng nói của bà ta cứ quanh quẩn bên huyệt thái dương của cô, “Tôi nhọc nhằn khổ sở duy trì mối quan hệ trong cái nhà này, vậy mà cô nhìn cô xem, bắt tay với người ngoài đến chơi xỏ tôi! Lương tâm của cô đúng bị chó ăn hết rồi!”

Lần này có vẻ bà ta đã thực sự nổi giận: “Lại không nói chuyện, mỗi lần gọi điện thoại đều không nói câu nào, bị câm rồi sao!”

Sư Nhạc thở nhẹ một hơi: “Bị cảm, cổ họng đau, không muốn nói chuyện.”

“Đừng kiếm cớ với tôi.” Ông Đình nói, “Hôm nay chú Chu của cô không tính toán, Chu Đàm không tính toán, cô coi tranh thủ kiếm lời xin lỗi với bọn họ đi.”

Sư Nhạc dựa vào hàng rào bên ngoài bệnh viện, trầm mặc không nói.

Ông Đình như vừa thở phào nhẹ nhõm, dùng tiếng gào thét trút giận với cô xong, ngữ khí của bà ta cũng bình tĩnh lại một chút: “Nhạc Nhạc, mẹ rất vất vả, con phải hiểu cho nỗi vất vả của mẹ, đừng khiến mẹ khó xử nữa.”

Sư Nhạc từ từ nhắm mắt lại: “Mẹ muốn kêu con nói gì?”

“Xin lỗi.” Ông Đình thoáng dừng lại vài giây rồi nói tiếp, “Kêu cô bạn đó của con đến xin lỗi, chỉ cần nói rằng con không biết gì cả.”

“Con biết.” Sư Nhạc cười một tiếng, “Bộ lễ phục của cậu ta, là con đã kêu Hứa Tịnh làm hỏng, sao có thể nói không biết được.”

Ông Đình: “Con giả ngu với mẹ đấy à?”

Sư Nhạc mở mắt ra, nhìn màn đêm đen kịt, nói: “Con không thích nơi đó, Chu gia không phải nhà của con, cậu ta cũng không phải em trai con, càng không có ông nội gì ở đây cả.”

Cô nói: “Con họ Sư.”

“Sư Nhạc!”

“Mẹ mắng con cũng được, hận con cũng được, nhưng lời xin lỗi con sẽ không nói.” Sư Nhạc nói tiếp, “Mẹ thử hỏi cậu ta xem, cậu ta dám hận con không?”

“Cái gia đình này chưa từng thừa nhận con, lẽ nào mẹ không biết điều đó?” Sư Nhạc hỏi, “Nên hà tất gì phải ép buộc con vào đó?”

“Nếu mẹ muốn hạnh phúc thì một nhà ba người là đủ hạnh phúc rồi, con cũng sẽ không làm phiền mọi người, đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà con làm được.”

“Cái gì gọi là một nhà ba người?” Ông Đình tức giận nói, “Cô không coi tôi là mẹ của cô sao?”

“Mấy ngày hôm nay, hình như mẹ chưa từng hỏi con có ổn không.” Sư Nhạc ‘à’ một tiếng, “Không đúng, phải là mấy năm nay mẹ chưa từng hỏi.”

Mặc kệ bên kia còn muốn nói gì nữa, Sư Nhạc cũng không có tâm tư để nghe tiếp: “Cúp máy đây.”

Cúp điện thoại xong, Sư Nhạc cúi đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp.

Một lúc sau, cô đứng thẳng người dậy, lau khóe mắt chuẩn bị đi về.

Vừa quay người lại, khóe mắt chợt nhìn thấy cửa sổ bên cạnh mình có người đang đứng.

Cô ngẩn người, cảm giác có chút quen thuộc, vô thức ngước mắt lên liền nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng dưới tấm biển có dòng chữ ‘Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe’.

Chưa tới mấy ngày, cùng một địa điểm, thay đổi vị trí, Thích Yến đứng trong cửa sổ, cô đứng bên ngoài cửa sổ, hai người nhìn nhau.

Cô nhớ hôm qua Thích Yến nói hôm nay phải về Dư Bình, sao bây giờ còn ở đây?

Bầu không khí có chút yên tĩnh.

Sư Nhạc không biết cậu có nghe thấy không, hoặc là đã nghe được bao nhiêu, cô im lặng nhìn cậu.

Cậu thiếu niên trong cửa sổ đứng ngược sáng nhìn cô, cúi đầu khẽ cười, ôn hòa nói: “Sao chị lại ở đây?”

Sư Nhạc khẽ nhướng mày, sau đó cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời: “Ngắm cảnh đêm.”

“Cảnh đêm của Diêu Sơn vào mùa hè quả thực rất đẹp.” Thích Yến cũng ngẩng đầu lên, “Có thể nhìn thấy Ngân Hà.”

Sư Nhạc khẽ gật gù, hỏi: “Ảnh đại diện Wechat của cậu là bầu trời đêm đúng không?”

“Ừm.” Thích Yến hỏi, “Chị có thể nhìn thấy bên trong có mấy ngôi sao không?”

Sư Nhạc giơ điện thoại lên: “Hay là bây giờ chị đếm thử nhé?”

“Lần sau đi.” Thích Yến ôn hòa nói: “Chị đừng cúi đầu, bầu trời đầy sao hiện tại còn đẹp hơn cái đó nhiều lần.”

“Bỏ lỡ sẽ rất uổng.”

Sư Nhạc học theo cậu trước đây, tựa lưng vào tường, ngoan ngoãn ngước mắt lên ngắm trời đêm.

Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một màn đêm vô tận, trong phạm vi tầm mắt cũng từ từ xuất hiện nhiều ngôi sao hơn, cô cũng lờ mờ nhìn thấy dải Ngân Hà màu bạc nhàn nhạt.

Sư Nhạc khẽ chớp mắt: “Tôi thấy rồi.”

“Hửm?

Sư Nhạc: “Ngân Hà.”

Thích Yến khẽ cười: “Ừm.”

Hai người không nói chuyện nữa, qua một lúc lâu sau, Thích Yến cất tiếng: “Buổi tối trời lạnh, chị bị cảm vẫn chưa khỏi, vào trong thôi, lần sao lại ngắm tiếp.”

Sư Nhạc quay đầu lại, cậu vẫn đứng nguyên tư thế, vẻ mặt không thay đổi, cả người như được ánh đèn sưởi ấm.

Cô lặng lẽ cong khóe miệng: “Được, bạn học nhỏ ngủ ngon.”

Cô quay lưng rời khỏi bức tường, rời khỏi phạm vi tầm mắt của cậu mới quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thích Yến cười với mình, cô biết cậu chắc chắn đã nghe được gì đó, cậu quá mức chu đáo, biết để ý đến cảm nhận của cô, cô cũng sẽ không cự tuyệt phần thiện chí này.

Thích Yến trở về phòng bệnh, chỉnh lại chăn bông cho người đang nằm trên giường xong, cậu ngồi xuống một chiếc giường trống bên cạnh, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Lúc cậu đến đó, tình cờ nghe được câu ‘Con không thích chỗ đó.”

Cậu biết mình không nên nghe lén, nhưng vẫn không tự chủ được dừng bước, sau đó nhìn thấy cô nữ sinh đang lau khóe mắt.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự yếu đuối của một người luôn tỏ ra dịu dàng và điềm tĩnh như cô, giống như đột nhiên gặp được một cái tôi khác của cô vậy, khiến cậu cảm thấy có chút bất an mơ hồ, trong lòng cũng bí bách khó chịu.

Cô của lúc này mới giống với những người ở độ tuổi mới hai mươi, chứ không phải lúc nào cũng ngụy trang cho bản thân dáng vẻ bất cần đời đó.

Thích Yến đang có chút xuất thần thì di động đột nhiên đổ chuông.

Cậu lấy ra xem, là cái người sau khi thêm bạn bè nhưng chưa từng nhắn tin.

“Đếm rồi.”

“Bạn học nhỏ, bầu trời của cậu tràn ngập Ngân Hà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.