Chị, Em Yêu Chị

Chương 16: Chương 16: Chap 16





Cuối cùng, không biết bằng cách nào Trần Hà My thuyết phục thành công Nguyễn Hoàng Anh về nhà mình ở.
Trần Hà My giống như Trần Thiên Hương, là con gái nhà giàu có, mà bố của Trần Hà My lại thường xuyên ra nước ngoài công tác, vì vậy căn nhà lớn chỉ có một mình cô ở. Nói về mẹ của Trần Hà My, mẹ cô mất ngay sau khi sinh cô ra, thế nên ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, cô đơn một mình, nhưng tính tình rất tốt lại có thêm khuôn mặt xinh đẹp nên Trần Hà My lúc nào cũng được mọi người yêu quý.
Sau giờ học buổi chiều, Trần Hà My và Nguyễn Hoàng Anh bắt taxi về chung cư của Trần Thiên Hương. Nguyễn Hoàng Anh bấm mã số mở cửa nhà, Trần Hà My theo sau.
Ngó quanh căn nhà một lượt, nói là chị em họ nhưng Trần Thiên Hương và Trần Hà My không hay gặp mặt nhau. Hôm nay là lần đầu tiên Trần Hà My bước vào nhà cô chị họ duy nhất của mình.
– Hoá ra chị Hương ở đây à, cứ nghĩ phải ở biệt thự riêng cơ.
Trần Hà My vừa nhìn ngó vừa nói, tiện thể ngồi xuống bàn, tự nhiên rót một cốc nước lọc uống.
– Cậu đợi một tí, tôi vào lấy ít đồ rồi đi.
Nguyễn Hoàng Anh thấy Trần Hà My tự nhiên như thế cũng không mảy may để ý, nói với người kia một câu sau đó vào phòng riêng sắp xếp đồ đạc.
Trần Hà My ngồi trên sofa, trong lòng cảm giác rất vui vẻ, ở một mình rất buồn chán, lại không có ai ở chung, bây giờ lại tìm thấy Nguyễn Hoàng Anh, là người lần đầu tiên cô nhìn thấy đã có cảm giác thích thú, nghĩ đến sau này có người ở bên cạnh có cảm giác hưng phấn lạ kì.
– Xong rồi, đi thôi.
Nguyễn Hoàng Anh kéo vali, trên vai đeo balô, giống y như ngày đầu tiên cô đến. Bước đến gần Trần Hà My, ra hiệu cho cô nhanh chóng đi khỏi đây.
– Không để lại lời nhắn gì sao?
– Không cần, chị ấy không quan tâm đâu.
Nguyễn Hoàng Anh phiền muộn nói, thật sự cô không biết khi cô đi rồi Trần Thiên Hương trở về có đi tìm cô không nữa, hay chị ấy sẽ cảm thấy thật thoải mái khi cô đi khỏi đây. Nguyễn Hoàng Anh không muốn nghĩ nữa, kéo vali ra ngoài, Trần Hà My cũng không để ý nhiều liền chạy theo, bây giờ trong đầy cô chỉ nghĩ đến sau này có thể cùng ở một chỗ với Nguyễn Hoàng Anh, như vậy vui lắm rồi.
Trên đường về nhà, Trần Hà My thấy Nguyễn Hoàng Anh im lặng, bộ dạng buồn bã chứ không có lạnh lùng như buổi sáng. Không biết là Nguyễn Hoàng Anh buồn vì chuyện gì nữa, hay là không muốn chuyển đến nhà mình?
– Cậu sao thế? Không muốn đến nhà tớ à?
Trần Hà My đánh thức người đang im lặng nghĩ ngợi kia.
– Không.. Không phải, tôi đang nghĩ chút chuyện thôi.
– Ừm, mà sau này cậu có thể xưng hô gần gũi hơn không, đằng nào chả ở chung rồi, cứ cậu cậu tôi tôi nghe xa lạ lắm.
– Ừ, được rồi, sẽ sửa.
Nguyễn Hoàng Anh nói xong liền quay mặt ra phía cửa kính ô tô tiếp tục im lặng.
Xe dừng lại trước một căn nhà lớn, Trần Hà My giúp Nguyễn Hoàng Anh bỏ vali xuống, sau đó lấy trong cặp ra một chùm chìa khoá mở cửa. Trần Hà My dẫn Nguyễn Hoàng Anh vào, đi qua một khoảng sân rộng mới vào đến nhà, Nguyễn Hoàng Anh vừa đi vừa quan sát, sân có nhiều cây cảnh đắt tiền, lại được cắt tỉa gọn gàng, nhìn đã biết chủ ngôi nhà này vô cùng giàu có, cẩn thận.

– Nhà của My giàu có nhỉ?
Trần Hà My giật mình, đây là lần đầu tiên Nguyễn Hoàng Anh chủ động hỏi mình một câu hỏi, thật khiến cho Trần Hà My phải xúc động. Nhưng sau đó cũng trả lời.
– Ừm, nhưng bố tớ toàn đi thôi, giàu để làm gì đâu, ban ngày tớ đi học thì người giúp việc đến quét dọn, làm vườn, khi tớ đi học về thì nhà cửa sạch sẽ trống trơn luôn, chán lắm.
– Ừm, sau này đến ở với My rồi, cậu không phải buồn nữa.
– Ai? Ai đến?
Trần Hà My lên tiếng hỏi Nguyễn Hoàng Anh, rõ ràng người kia ngại không biết xưng hô với mình như thế nào.
– Hoàng Anh đến.
Nguyễn Hoàng Anh mỉm cười, cô gái này đúng thật là.
– Vào nhà đi.
Trần Hà My dẫn Nguyễn Hoàng Anh vào nhà, đúng như cô nghĩ, nội thất rất trong nhà rất sang trọng, cái gì cũng sáng choang bắt mắt. Hai người cùng đi lên tầng hai, Trần Hà My mở cửa một căn phòng.
– Cậu ở phòng này nhé, phòng này để dùng cho khách, nhưng mà cậu xem, cả năm nhà tớ có ai đến thăm đâu.
– Được rồi, phòng nào cũng được mà.
Nguyễn Hoàng Anh nhẹ nhàng nói, sau đó kéo vali đi vào phòng.
– Cậu sắp xếp đồ vào sau đó đi tắm đi, tớ đi xem tối nay ăn gì, được không?
– Ừm, được.
Trần Hà My cười thật tươi, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng.
– À..
– Sao, cậu cần gì nữa à?
Trần Hà My nghe Nguyễn Hoàng Anh nói liền ngay lập tức quay lại hỏi.
– Không. Cảm ơn cậu.
Nguyễn Hoàng Anh cười nói, Trần Hà My thật sự rất tốt, rất nhiệt tình. Cô nhìn rất kĩ Trần Hà My, thái độ rất thật lòng, càng làm Nguyễn Hoàng Anh có thiện cảm.
– Ồ, cảm ơn sao, ồ ồ, được rồi.

Trần Hà My nghe được người kia cảm ơn mình trong lòng có gì đó nổi cộm lên, vui sướng à? Có lẽ vậy.
Hàng ngày người giúp việc đến quét dọn nhà của Trần Hà My, đồng thời cũng nấu cơm luôn. Lần nào trở về nhà cũng thấy một mâm cơm nguội lạnh được đậy kĩ càng đặt trên bàn ăn lớn trong bếp, nếu đói thì cho vào lò hâm nóng lại để ăn.
– Để xem nào..
Nếu như là mọi hôm Trần Hà My sẽ ngao ngán mở lồng bàn ra xem thì hôm nay lại vô cùng hứng thú.
Trần Hà My đem thức ăn trên bàn đi hâm nóng lại, môi lúc nào cũng mỉm cười, giống như đang được nấu ăn cho người mình yêu vậy.
***
Trần Thiên Hương hết giờ làm việc. Cô cùng Hương Ly cả ngày ở cạnh nhau, Trần Thiên Hương phát hiện, cô và Hương Ly vô cùng hợp nhau, chỉ cần ở cạnh nhau, có thể nói chuyện đến quên trời quên đất, quên cả làm việc. Trần Thiên Hương còn có một phát hiện nữa, đó là Hương Ly rất thích ôm cô, mà cô cũng rất hưởng ứng cô gái xinh đẹp này ôm mình, rất dễ chịu.
– Chị, tối nay nấu cơm cho em ăn nhé.
Hương Ly ôm tay Trần Thiên Hương tiến vào nhà, bộ dạng cuốn quýt giống như cún con bên chủ.
Trần Thiên Hương nghe đến hai chữ “nấu cơm” liền nghĩ ngay đến Nguyễn Hoàng Anh, không biết ở nhà đã nấu cơm tự ăn chưa nữa, hôm nay mình nói như vậy không biết Nguyễn Hoàng Anh sẽ làm thế nào nữa.
Trần Thiên Hương mở cửa nhà, bên trong phòng khách tối om, cô bật điện lên, hình như có gì đó rất lạ, mà không lạ, đây chẳng phải nhà của mình sao? Căn nhà trở về lúc nào cũng tối om, nhưng hôm nay thiếu, thiếu mất mùi thức ăn của Nguyễn Hoàng Anh. Trần Thiên Hương chạy vào bếp, phòng bếp không bật đèn, bàn ăn trống trơn, liền chạy đến tủ giày mở ra, bên trong tủ giày chỉ còn duy nhất giày của mình. Cô nhíu mày, sắp xếp suy nghĩ của mình. Ah, sáng nay cô đã nói gì với Nguyễn Hoàng Anh.
– Aii, con bé này, bảo đi là đi thật chắc.
Trần Thiên Hương nhíu mày nói nhỏ, cô chưa từng nghĩ Nguyễn Hoàng Anh bỏ đi như thế.
– Sao thế chị?
Hương Ly lên tiếng hỏi.
– Không thấy Hoàng Anh đâu.
Trần Thiên Hương nói xong liền đi nhanh về phía phòng Nguyễn Hoàng Anh, Hương Ly cũng đi theo.
Căn phòng im lặng, Trần Thiên Hương mở tủ quần áo, bên trong trống trơn. Nguyễn Hoàng Anh bỏ đi rồi, mà đi đâu? Ở đây cô chẳng quen ai cả, một thân con gái đi như vậy xảy ra chuyện gì thì sao? Trần Thiên Hương tự nhiên thấy hối hận, sao lúc sáng mình nói như vậy với Nguyễn Hoàng Anh chứ. Mà con bé này đúng là đứa ngốc, bảo đi liền đi, cũng không thèm nói với chị là đi đâu.
– Em cứ về nhà đi nhé, chị đi tìm Hoàng Anh đã.
Trần Thiên Hương nhìn Hương Ly nói, tay vỗ vỗ vào cánh tay Hương Ly.

– Không, em đi với chị.
Hương Ly bám chặt tay Trần Thiên Hương.
– Ừm, được rồi.
Trần Thiên Hương nhìn người kia một chút sau đó liền gật đầu.
Cô lái xe thật nhanh đến trường học của Nguyễn Hoàng Anh, Hương Ly nhìn sườn mặt của người kia, chỉ nhìn thấy một bên nhưng cô thừa biết Trần Thiên Hương khẩn trương như thế nào. chị ấy chỉ là lo lắng cho em gái thôi mà, tại sao mình thấy khó chịu như thế này. Giống như là ghen ấy.
Trời đã tối, cổng trường đóng, trước đó không còn một bóng học sinh. Trần Thiên Hương xuống xe, chạy đến gần cổng, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc quần áo bảo vệ.
– Bác cho cháu hỏi, trường tan học lâu chưa ạ?
– Tan lâu lắm rồi cháu, sao thế?
– Cháu đang tìm một cô bé, bác có thấy học sinh nữ nào tóc dài màu vàng, nhìn khá cao, giống người ngoại quốc không ạ?
– Trường đông học sinh lắm, làm sao để ý được hết chứ.
Bác bảo vệ lông mày hơi nhăn, chắc lại trường hợp trốn đi chơi chứ gì, để người nhà phải đi tìm như thế này, học sinh bây giờ thật là.
– Vâng, cảm ơn bác.
Trần Thiên Hương cúi đầu nói, nhìn quanh cổng trường một lần nữa, sau đó trở lại xe.
– Sao chị? Thấy không?
Hương Ly thấy Trần Thiên Hương trở lại liền hỏi.
– Không thấy.
– À, chị gọi điện thoại thử xem.
Hương Ly gợi ý.
Trần Thiên Hương như nghĩ ra gì đó, rút điện thoại ra, nhưng sau đó lại dừng lại, cô quên mất, mình đâu có số của Nguyễn Hoàng Anh. Trần Thiên Hương lại bực mình, cái kiểu làm việc như thế này mình lên chức giám đốc bằng cách nào chứ?
– Sao thế?
– Chị không có số của Hoàng Anh.
Hương Ly đúng là hết sức phục, hai chị em ở chung mà không có số điện thoại của nhau là làm sao?
Trần Thiên Hương bấm bấm điện thoại, sau đó nghe.
– Alo, mẹ.
Trần Thiên Hương vội vàng nói qua điện thoại.
– Sao thế này, hôm nay ở Việt Nam có mưa lớn à? Con mà biết gọi điện thoại ẹ chắc.

Mẹ Trần Thiên Hương nói qua điện thoại, giọng nói rất thoải mái.
– Mẹ, con không đùa đâu, cho con số Hoàng Anh ngay đi.
– Gì? Sao thế?
– Con với em cãi nhau, bây giờ nó bỏ đi đâu không biết, con đang đi tìm, không có số điện thoại, mẹ cho con đi.
– Trời ạ, con làm chị kiểu gì thế? Sao lại cãi nhau? Mẹ không chịu nổi con luôn, con còn cãi nhau với đứa mười bảy tuổi à?
– Bây giờ mẹ muốn ngồi đấy điều tra lí do cãi nhau hay là cho con số điện thoại, nhanh lên, con tìm được nó về rồi mẹ muốn nói gì thì nói.
Trần Thiên Hương như gắt lên, thái độ của Trần Thiên Hương đều bị Hương Ly để trong mắt, Trần Thiên Hương đối với Nguyễn Hoàng Anh quan tâm như vậy sao?
– Bây giờ mày quát mẹ nữa à? Đợi một chút, mẹ gửi số qua, tìm được nó nhớ gọi ẹ.
Trần Thiên Hương tắt máy.
– Chị đừng lo, sẽ tìm được mà.
Hương Ly đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang ghì điện thoại của Trần Thiên Hương.
Điện thoại rung lên, số điện thoại của Nguyễn Hoàng Anh được gửi đến, Trần Thiên Hương bấm gọi ngay lập tức. Chuông reo, thế nhưng không ai bắt máy, Trần Thiên Hương gọi liền mấy cuộc, cũng không ai nghe máy.
Nguyễn Hoàng Anh lúc này đang tắm, điện thoại để trên giường, vì thế không nghe được, càng làm cho Trần Thiên Hương thêm sốt ruột.
– Sao? Không nghe à?
Hương Ly ở bên cạnh cũng hỏi Trần Thiên Hương.
– Không nghe, thôi được rồi, về nhà đã.
Trần Thiên Hương nói xong liền lái xe trở về nhà.
Điện thoại của Trần Thiên Hương lại reo lên.
– Alo?
– Chị Hương, lâu rồi không nói chuyện, em My đây.
Giọng nói trong trẻo phát lên trong điện thoại.
– À My, sao thế em?
Trần Thiên Hương hỏi lại, lâu rồi mới nói chuyện với cô em họ này, cũng suýt quên mất.
– Hoàng Anh đang ở nhà em, em gọi nói cho chị đừng lo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.