Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 7: Quà tặng cuối cùng




“Nơi đó đích xác là có chút hoang vu, xa xôi, vắng vẻ. Tài nguyên có chút thiếu thốn, nghèo túng, tầm thường, khó coi.

Nhưng ngươi, ta đều không thể không thừa nhận rằng, nơi đó mới chính thức là khởi nguyên của Tinh Hoàng gia, là nơi an toàn, thích hợp nhất để che dấu và bôi dưỡng đứa bé lúc này.”

Phất tay áo, Kha lão quay đầu nhìn trời:

“Ngươi hẳn phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

Từng đời con cháu Tinh Hoàng gia, sau thế hệ của ngươi, một đời lại một đời đều đang có các biểu hiện xuống dốc trầm trọng.

Vậy lão hỏi ngươi, đấy là vì sao?”

Không đợi Hạo Nguyên trả lời, Kha lão khí thế tản ra, khuôn mặt đầy tức giận, pha lẫn chút buồn phiền, bất lực mà nói tiếp:

“Đó là vì từng đứa từng đứa, từng đời từng đời trong đó, đều chỉ biết mang lên lưng mình cái bảng, cái danh là con cháu, là hậu đại của Tinh Hoàng chi gia.

Để rồi cứ thế nghênh mặt nhìn trời, híp mắt nhìn người, lại rêu rao, gây chuyện khắp nơi, làm càn làm quấy, không biết úy kỵ, không biết khiếp nhường.

Hừm… Lũ vô dụng.”

“Mang danh thí luyện, tự lập, tự trưởng thành.

Lại ngày ngày, chui rút trong nhà, trong tộc, không bước chân ra khỏi cửa dù là nữa bước, bo bo giữ mình trong chăn êm nệm ấm.

Mang danh lịch luyện, trải nghiệm, phát triển.

Không phải ngày ngày ngữa tay xin tiền, đòi này đòi nọ, ăn ở, chơi đùa ở những nơi xa hoa, đam mê tiền quyền nữ sắc. Thì cũng là biến thành hạng cường đồ, ác bá, tiếng xấu lan xa, lấy quyền thế, danh vọng làm điều càn quấy, coi thường người.

Rồi khi các bê bối đó bị khoanh khui, bị người người thóa mạ, cười nhạo, không phải giết người diệt khẩu, cũng lại là nhờ cha ông chú bá bên trên chống lưng, chùi đít.” Kha lão như gầm thét đi ra tất cả sự mệt nhọc, sự phẫn nộ, buồn bả, và đầy bất lực của bản thân ông, của toàn gia tộc.

Ai rồi có thể nghĩ được, đường đường một gia tộc khuynh thế, vang danh thiên hạ, lại tồn tại những tệ hại, mục nát, mà đến các trưởng bối quyền cao, chức trọng hầu như cũng không thể vãng hồi, xoay chuyển lại được gì.

Bi ai sao? Thất vọng không?

Chỉ có thời gian mới trả lời được điều này.

Như bình phục lại tâm tình, Kha lão nhìn vẻ mặt buồn rầu, sầu khổ, đầy bất lực của Hạo Nguyên, giọng an ủi nói:

“Hạo Nguyên a.

Để ngươi đảm đương lấy chức tộc trưởng này, theo lão, cùng tất cả các vị thái thượng khác, thật sự là rất thích hợp, thích hợp hơn bất kỳ kẻ nào khác.

Những chuyện người đã làm, đã cống hiến, công lao của ngươi giành cho gia tộc, môn phái, chúng ta đều nhìn trong mắt, nghe trong tai.

Tuy ngươi tại vị chưa tới 10 năm, lịch luyện bản thân về những vấn đề chính trị, gia tộc này còn non kém.

Nhưng ít nhất, ngươi cũng phần nào vãng hồi, cứu vợt được gia tộc. Chúng ta không trách ngươi, thậm chí còn phải cảm tạ ngươi nữa.”

“Lão đi rồi, thế cuộc này sau đó sẽ càng rối loạn, phức tạp.

Mà một khi Tinh Hoàng gia rối loạn, những hậu quả, món nợ kia rồi cũng sẽ trở lại tìm các ngươi để giải quyết. Và kéo theo sau đó là hàng tá rắc rối, phiền phức khác nhau, luân phiên mà đến. Ngươi phải vững vàng a.” Kha lão cô đơn nói.

“Khởi nguyên chi địa đúng là một lựa chọn không sai, nhưng để thật sự an toàn, và giúp cho đứa bé thật sự trưởng thành, phát triển, thà là đi càng xa, càng lâu, đi đến nơi đó còn tốt hơn rất nhiều.

Vì nơi đó vốn từ lâu, nổi danh là nơi bôi dưỡng, khai sinh ra không biết bao nhiêu thế hệ thiên tài, yêu nghiệt. Ở nơi đó, thằng bé mới có thể thực sự cọ sát, tự lập, tự cường mà trưởng thành, và phát triển tốt nhất a.”

“Ta muốn đào tạo, bồi dưỡng ra một người.

Không chỉ phải có thiên phú, nổi bậc hơn người, mà còn phải có đủ thực lực và khả năng để vực dậy và dẫn dắt cả gia tộc, môn phái chúng ta đi về phía quang vinh đỉnh lộ.

Yêu cầu của ta có thể là hơi cao, nhưng đó cũng là ước nguyện cuối cùng của lão già này, mong ngươi hiểu cho lão a.” Kha lão nghiêng mình, cúi đầu trước Hạo Nguyên.

Về phần Hạo Nguyên.

Thì càng nghe Kha lão nói, hắn lại càng cứ thế cảm thấy mình vô năng, thất bại, bất tài.

Ai có thể, ai có thể ngờ tới được.

Đường đường Tinh Hoàng gia tộc, huy hoàng, mạnh mẽ, vững bền kia, lại ẩn chứa nhiều lỗ hổng, đứt gãy, sâu mọt bên trong đến vậy.

Dù cho là thiên tài, yêu nghiệt ngàn năm có một như Hạo Nguyên, cũng đành phải bất lực, bó tay trước vấn đề này.

“Đứa bé sẽ không làm ngài thất vọng.” Hạo Nguyên vừa nâng Kha lão, vừa nghiêm túc nói.

“Chỉ mong là như vậy ahhh!!!!” Kha lão thở dài.

Ầmmmmmmmm

Một tiếng sấm rền vang, kéo theo mưa to trút xuống càng thêm nặng nề, khiến phong vân cuồn cuộn, không ngừng lung chuyển trên không trung.

Tứ Khí Chi Tượng không một dấu hiệu, đột nhiên tụ hợp đầy đủ, bạo tăng lấy gấp 10 lần, 100 lần không dưới. Sức mạnh, lực phá hoại cũng vì thế mà nước lên mà thuyền lên.

“Có vẻ như. Lúc chúng ta đang trò chuyện, đứa bé đó cũng đã chào đời rồi a.” Nhìn lấy trên bầu trời, tâm trạng phiền muộn trong lòng Kha lão bị quét sạch đi, tươi cười nói.

“Hả!!!! Lam nhi đã sinh rồi sao?” Hạo Nguyên cũng là thất thố la to.

Kha lão gật đầu: “Nhìn đi, Tử Kim Thiên Linh Sư đang gấp rút hô hoán chúng ta kia kìa.

Nó đã cảm nhận được đứa bé đó đã xuất sinh rồi, và đang không ngừng thúc dục lấy chúng ta đây.”

“Thúc dục chúng ta?”

“Ngươi nghĩ rằng tòa đại trận này có thể ngăn cản được sự dòm ngó của nó hay sao?

Đừng đùa, một thứ trận pháp như thế này, nó như muốn phá muốn nhìn cũng chỉ là cần một cái liếc mắt, một cái phẩy tay mà thôi.

Nếu không phải là nó chấp thuận lấy kế sách của chúng ta, thì đã không an ổn, bình tĩnh cho đến bây giờ rồi.

Chính bản thân vị Tiên Vương của chúng ta cũng cảm thấy nơi đây thật sự là không quá thích hợp để chủ nhân của nó phát triển và triển lộ lấy tài năng của bản thân.

Đồng thời theo tin tức ta biết, một khi Tiên Vương ký kết với một ngự linh sư, thì linh lực, sức mạnh của nó, đều không khác gì bị phong ấn, thoái hóa đi.

Đặt ở nơi khác có thể không là vấn đề, nhưng nếu là ở đây, ở cái đầm rồng hang hổ này, thật sự là quá qua nguy hiểm rồi.” Kha lão giải thích.

Nghe xong, Họa Nguyên đồng tình, gật đầu theo.

Đạt đến mấy cái cấp độ này, linh sủng trí tuệ có khi còn vượt xa hơn cả con người.

Suy nghĩ một chút, tất nhiên sẽ thừa hiểu lấy đạo lý và cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, cũng như đảm bảo sự an toàn cho chủ nhân của họ.

“Thời cơ thích hợp, nó sẽ tự động đến và ký kết khế ước với đứa trẻ. Còn bây giờ, kế hoạch cần bắt đầu vận hành rồi.” Kha lão thu hồi tầm mắt nói.

Vốn dĩ tin tức Lữ Lam sinh hạ được đứa bé, khiến căn phòng trở nên bừng bừng sinh cơ và an tường, vui vẻ. Giờ đây, lại tiếp tục chìm trong không khí u ám, bi thương.

“Báo!!!!!!” Một giọng nói vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống ngọc lâu.

“Chuyện gì?” Hạo Nguyên không suy nghĩ nhiều lên tiếng. Hắn biết, đây có thể chính là tin tức mà hắn đang mong mỏi, chờ đợi.

“Bẩm….” Giọng nói ngập ngừng đôi chút.

“Phu nhân sinh hạ một vị tiểu thiếu gia. Thân thể khỏe mạnh, trắng trẻo. Mẹ tròn con vuông.”

“Rất tốt, ta đã biết, ngươi lui xuống đi.” Hạo Nguyên chầm chậm, bình tĩnh nói.

Nói đến đây, Hạo Nguyên bắt đầu cố gắng bình ổn, khắc chế lại cảm xúc của bản thân.

Là con trai, con trai, một đứa con trai a, Tinh Hoàng gia thật sự đi ra một vị tiểu thiếu gia để nối dõi tông đường nha.Thật sự là đa tạ liệt tổ liệt tông ahhh.

“V…Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.” Giọng nói tiếp tục ngập ngừng.

Hạo Nguyên cảm quan bén nhạy, phát hiện có sự tình không bình thường bên trong:

“Còn có việc gì, mau nói.”

“D…Dạ. Là là về tiểu thiếu gia.” Giọng nói đầy e sợ, lo ngại.

“Nói!!!!!” Hạo Nguyên khí tức toàn phóng, gấp hỏi.

Dù là cách lấy một lớp trận pháp, nhưng tên báo tin cũng là đánh cái rùng mình, mồ hôi như mưa, nhanh chóng, lưu loát nói:

“Tiểu thiếu gia sinh ra không hề có Tinh Nhãn Chi Mệnh.”

Toàn bộ không gian lâu các, nhưu chìm vào khoảng lặng, như đến chốn không người.

Khuôn mặt của Kha lão, cùng Hạo Nguyên, đều hiện ra vẻ khiếp sợ, khó tin.

Không thể nào.

Người được Tiên Vương ưu ái lựa chọn.

Người được liệt tổ liệt tông tương truyền là tuyệt thế yêu nghiệt, giúp Tinh Hoàng gia hướng về phía quang vinh. Lại không hề có Tinh Nhãn Chi Mệnh sao?????

Đây là tuyệt kỹ, là thiên phú, là truyền thừa huyết mạch quý báu, độc nhất vô nhị của gia tộc Tinh Hoàng a.

Đó là biểu tượng, là căn cơ, là niềm tự hào của cả gia tộc a.

Cứ thế nói không có là không có rồi sao???

Buồn cười nhất chính là, người này đường đường lại là tiểu thiếu chủ của Tinh Hoàng gia cơ chứ.

Ông trời a, ngươi là đang trêu đùa chúng ta sao???

Nhìn lên bầu trời, cả Kha lão và Hạo Nguyên trong đầu chỉ còn đọng lại lấy một câu nói:

Tiên Vương đây thật sự chỉ là ham vui????





Ầmmmmmmmmmmmmmm

Một tiếng sấm sét vang rên lên.

Phá tan lấy bầu không khí im lặng trong phòng.

“Haha…Haha…Hahahahahaha” Kha lão đột ngột cười to.

“Tốt, tốt, tốt” Ba chữ tốt đồng loạt được Kha lão kêu lên.

“Tiên Vương càng gấp vội nổi giận chúng ta, chứng tỏ thằng bé ủng tự có lấy thiên phú, điều đặc biệt hơn người trong nó, chúng ta không cần phải quá lo lắng.

Dù có hay không Tinh Nhãn, có được Tiên Vương, ta không tin thằng bé cứ thế vô vi, tầm thường suốt đời a.

Điều chúng ta cần nhớ bây giờ, đó chính là, nó vẫn là con ngươi, là thiếu gia của Tinh Hoàng gia này.” Kha lão an ủi.

“Không có Tinh Nhãn, kế hoạch của chúng ta thì càng thêm hoàng thiện và hoàn mỹ thêm không phải sao.

Ngươi nghĩ đi. Lý do nội loạn, phản bội này.

Chính là vì chức thiếu chủ này vốn không nên để cho một phế vật lên ngồi a.

Rồi dù cho là đứa bé đó có biến mất, chết trong loạn lạc, đám ngu ngốc, kiêu ngạo kia cũng sẽ vui vẻ, không phí tâm đi truy tra chuyện này đâu rồi.

Kết quả là chúng ta sẽ càng thêm nhẹ nhàng, đơn giản đưa nó đi hơn, càng đảm bảo được sự an toàn của nó, không phải sao???

Hahahahahaha Không có Tinh Nhãn, thằng bé còn có ta, có Tiên Vương a.”

“Hôoooooooooooooo!!!!!” Hạo Nguyên trút ra một hơi thở đầy nhẹ nhỏm.

“Ngài nói không sai đâu rồi. Dù cho con trai ta có như thế nào. Thì đó cũng và mãi là con trai của Tinh Hoàng Hạo Nguyên ta.

Là ta quá lo lắng, nghĩ nhiều mà thôi” Hạo Nguyên khuôn mặt hiện đầy nét từ ái, cười cười nói.

“Đi thôi” Kha lão vỗ vai Hạo Nguyên, rồi sóng vai cùng nhau đi xuống ngọc lâu.

“Sắp chia ly, thì được hay không cũng phải nhìn mặt nó, ôm lấy nó một lần.

Mà ngươi đã nghĩ ra tên để đặt cho thằng bé chưa?”

Hạo Nguyên nghe được Kha lão hỏi, bước chân từ từ thả chậm lại.

Tên tự, đối với một con người có thể nói là vô cùng quan trọng và thiên liên. Vì đó là kỳ vọng mà ba mẹ, gia đình, gia tộc của hắn đặt vào hắn.

Đối với Hạo Nguyên, đây có thể là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà hắn có thể trao cho đứa con trai bé bỏng, tội nghiệp của mình.

Báu vật của Tinh Hoàng gia, của Hạo Nguyên là dư giả, không thiếu bất kỳ thứ gì, giá trị càng là không phải hàng tầm thường, bừa bãi, vô danh.

Nhưng bất kỳ một món nào đem ra, không cẩn thận có thể sẽ gây nguy hiểm cho thằng bé, nên tính đi tính lại, chỉ còn có cái tên này, là thứ mà hắn trao lại được cho thằng bé.

Bước chân đặt trên thang lầu, Hạo Nguyên quay đầu nhìn về phía thiên không xa xa.

“Ngài nghĩ, Tử Vũ như thế nào?”

“Tinh Hoàng Tử Vũ???”

“Tử Tiêu Thần Lôi Ứng Thiên Pháp

Vũ Bá Chư Tiên, Nhiếp Vạn Cổ.”

P/s từ tác giả–kun: Tác giả–kun coi đây như là phần một của truyện, nhằm miêu tả sơ lược lấy phần nào của thế này cho mọi người a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.