Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 6: Lập Kế




Thiên hạ có bao nhiêu quái kiệt, yêu nghiệt, có bao nhiêu tồn tại cổ lão và hùng mạnh đang hoạt động, ẩn nấp.

Thiên hạ phong vân, thế giới to lớn, thời nào, đời nào cũng có các anh tài, hào kiệt thay phiên nhau xuất thế, xuất hiện trước mắt người đời.

Ngay cả Tinh Hoàng gia nhìn như hùng mạnh, bá đạo như bây giờ, cũng có lấy những điều cần phải kiêng kỵ, bận tâm, sợ hại.

Như rõ ràng nhất bây giờ.

Chính là gia tộc của hắn, đã và đang phải nép mình, cúi đầu sống dưới chân của hoàng quyền.

Ngày ngày không ngừng tranh chấp, tính kế để giành từng chút, từng chút quyền lực, tài bảo. Đồng thời cũng chẳng dám mở lời, xưng danh bản thân đã là thiên hạ một phương bá chủ.

Rồi chưa kể đến các thế lực tổ chức tà ác, đang ẩn sâu dưới nên đất, các thế lực lâm le lật đổ sự thống trị của Đế Thành, mưu toan thôn tính, độc chiếm, tàn sát, giết chóc khắp thế giới. Cùng các giáo phái, tông môn hằng hà trong thiên hạ sẽ có thái độ, hành động, tỏ vẻ ra sao, sau khi biết được tin tức động trời này.

Con của mình ra đời, tương lai khó an, khó toàn ah.

Nhìn lấy vẻ mặt sầu lo, u buồn hiện đầy trên mặt Hạo Nguyên, Kha lão mặt vô biểu tình:

“Lo lắng sao tiểu Nguyên tử???”

“...” Hạo Nguyên cứ như đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không trả lời.

“Ngươi đây đâu phải là tên tiểu Nguyên tử mà lão phu từng biết ah.

Bất kể là vấn đề khó khăn thế nào, hiểm nguy ra sao, tiểu Nguyên tử mà lão phu biết sẽ luôn trầm ổn, bình tĩnh, tự tin đương đầu lấy chúng.

Kể cả khi đó có là thời khắc tuyệt vọng, nguy hiểm, sinh tử tồn vong cũng sẽ không chùn bước, không kiêng kỵ, không cúi đầu a.”

Hạo Nguyên ngước nhìn cả vùng trời, rồi lại cúi xuống nhìn sàn nhà, lắc đầu: “Nhưng sự việc này, lại thật sự nằm quá khả năng suy tính, dự đoán của ta.

Vấn đề này thực sự quá mức, quá mức phức tạp và hung hiểm. Từ thế lực dính dáng, đến ảnh hưởng, hậu quả sau đó là quá mức to lớn, quá mức đáng sợ.

Ta ngay bây giờ thật sự cũng là không có đối sách chu toàn để giải quyết lấy.

Đó là con của ta, là gia tộc, môn phái của ta a.

Ngài là người hiểu rõ nhất việc này mà Kha lão.”

Kha lão thật sự hiểu.

Một bước sai, có thể sẽ kéo theo từng bước sai, đến một lúc nào đó, đi xuống tới hướng vạn kiếp bất phục lúc nào cũng không hay.

Ảnh hưởng và hậu quả này không chỉ dính đến một mình gia đình của Hạo Nguyên, mà ngay cả toàn bộ trên dưới của Tinh Hoàng gia, Bách Chiến Thiên Lâu, cũng có thể vì thế bị cuốn vào, thậm chí là chôn cùng.

Chưa nói đến các thế lực thân thiết, các gia tộc, môn phái, đã và đang ủng hộ Tinh Hoàng gia, Bách Chiến Thiên Lâu, và cả những bá tánh bình thường vô tội khác cũng vì thế bị liên lụy đi vào.

Nơi nào có sự sống, tức nơi đó có tranh đấu.

Cổ nhân có dạy, người bên cạnh ta chưa chắc gì là người ta chân thành, quan tâm với ta nhất.

Họa hổ, họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm.

Sự việc lần này, nếu đem ra thảo luận với toàn tộc, hay Đế Thành, thì vấn đề có thể sẽ dễ dàng được giải quyết hơn rất nhiều.

Nhưng chính bản thân Hạo Nguyên hắn cũng là rõ ràng.

Không thể không phòng lấy người trong tộc có dị tâm, đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Không thể không cẩn trọng với sự tranh quyền đoạt lợi tại đất đô thành này bán rẻ, phản bội lấy ngươi.

“Haizzzzzzzzzzzz…..” Kha lão thở dài

“Tiểu Nguyên tử ah tiểu Nguyên tử, đường đường một đấng nam nhi đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, tung hoành Đế giới ít có địch thủ, lại là gia chủ của một gia tộc hùng mạnh nhất nhì Đế Thành, phó môn chủ của một môn phái truyền thừa hàng vạn năm.

Ngươi sao nay lại cứ như đám đàn bà con gái, sự sự lo trước sợ sau, không kiên không quyết như vầy ah.

Chẳng bù một góc của tiểu Lam Lam.”

Tiểu Lam Lam… Là là Lam nhi sao? Nàng đã biết chuyện này?

Hạo Nguyên chợt kinh hãi nhìn Kha lão.

“Tất nhiên là con bé nó đã biết, mà còn là đã biết từ lâu.”

“Chính con bé là người đầu tiên đã nhận ra sự việc này.” Như đọc được suy nghĩ của Hạo Nguyên, Kha lão nói.

“Tuy con bé chỉ cái hiểu cái không, nhưng lúc đó, nó lại là người chủ động tìm đến và nhắc nhở lấy lão phu. Nếu không, lão làm sao có thể nhận ra điều bất thường này, để rồi tốn công, tốn sức, lật tung khắp toàn bộ toàn thư, điển tịch, vất vả mà đi điều tra???

Chẳng bù được ngươi, lại đi tham gia mấy cái cuộc hòp, bàn tính chuyện tình không có kết quả kia.” Kha lão khinh bỉ nhìn Hạo Nguyên.

“Ngươi quên rằng người ngươi cưới là ai sao?

Đó là Đế giới đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ công nhận đệ nhị Thánh giả, Lữ gia đương đại trẽ tuổi nhất thái thượng trưỡng lão, Hư Cung người trị vì, Lữ Lam- Lữ Phụng Hoàng ah.”

Lữ gia ah.

Một trong các đại gia tộc cổ lão và bí ẩn nhất thế giới. Địa vị có thể nói là không dưới bất cứ gia tộc, môn phái nào trong Đế Thành.

Thậm chí là hoàng quyền nhìn thấy gia tộc này, cũng là phải e ngại, kiêng kỵ còn hơn thấy Kha lão.

Nếu như mà muốn dùng 4 chữ để mô tả, khái quát được hết về Lữ gia thì chỉ có 4 chữ, đó chính là: Cuồng Chiến Chi Gia.

“Vậy đối sách mà Lam nhi nghĩ đến là gì?” Hít sâu một hơi như để lấy lại can đảm, Hạo Nguyên hỏi.

Nếu Lữ Lam là người đầu tiên biết việt này, và Hạo Nguyên lại là người biết cuối cùng như vầy, thì chứng tỏ rằng, Lam nhi nàng ấy đã tìm ra sách lượt, và sắp xếp ổn thỏa lấy tất cả mọi chuyện, đâu vào đấy cả rồi.

Công việc của Hạo Nguyên bây giờ, chỉ còn là lắng nghe, biết chuyện, đồng thời làm theo là được.

Hắn tin vợ mình, cũng tin vào tài năng của cô ấy, và càng tin tưởng vào Kha lão.

Tin vào quyết định này sẽ vẹn toàn, phù hợp lấy tất cả mọi người.

Vừa bảo vệ được gia đình, môn phái, vừa tránh phiền phức cho cả hai gia tộc Tinh Hoàng – Lữ.

Kha lão đứng đối diện với Hạo Nguyên, thật sâu nhìn vào mắt hắn.

“Ngay khi đứa bé sinh ra. Lão phu sẽ bí ẩn đưa nó đi.”

Hạo Nguyên kìm lòng, cũng không kìm được thân thể mình run nhẹ lên.

“Lam nhi cùng lão đã âm thầm dẫn động và bày bố một cuộc chính biến trong cả hai gia tộc.

Lúc đó, sẽ có mấy tên phản phúc đứng đi ra gây xích mích, đồng thời nổ lên tranh chấp.

Thừa dịp loạn, lão sẽ đưa đứa bé an toàn thoát đi ra ngoài. Ngoại giới sẽ đồn đoán rằng, đứa bé này đã bị thất lạc, hoặc có thể là đã chết trong cuộc chiến đó.”

“Ngay khi Lam nhi sinh nó ra?” Giọng nói Hạo Nguyên bổng trở nên nặng nề và khàn hơn.

Đây vốn là cốt nhục của hắn, là minh chứng cho tình yêu giữ hắn và nàng. Lại đường đường là tiểu thiếu chủ của hai gia tộc bề thế nhất nhì Đế giới.

Đáng lý sẽ phải được sống trong nhung lụa, hưởng thụ trọn đời vinh hoa phú quý, không buồn không lo. Có được những đặc quyền, tài nguyên tốt nhất để trưởng thành và phát triển.

Vậy mà giờ đây, chỉ vừa mới chào đời không bao lâu, chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu tình thương từ cha mẹ, gia đình, nó đã phải xa rời họ, lưu lạc tại đất khách, xứ người.

Kha lão nhắm mắt gật đầu.

Nếu đặt ông vào tình thế này, thì dù là với người từng trải như ông, cũng còn là không chịu đựng được nổi nữa mà.

“Khi kế hoạch thành công, tiểu tử ngươi cùng Lam nhi sẽ nhanh chóng đứng ra trấn áp tất cả mọi thứ còn lại. Một mặt là nhằm tăng uy thế bản thân, mặt khác là thanh trừ sạch sẽ lấy nội bộ.

Đồng thời sau đó, hai ngươi sẽ phối hợp cùng các vị thái thượng trưỡng lão khác để loan truyền tin.

Rằng là lão phu, vì giải quyết Tứ Khí Chi Tượng, đã phải trả giá thảm trọng, cần bế tử quan tu dưỡng nhiêu năm, thậm chí là phải phủi bụi, suốt đời không lại hiện thế.”

Hạo Nguyên ngạc nhiên: “Ngài sẽ cùng đi với nó?”

“Đúng vậy a.

Lão sẽ thay gia tộc này, thay các ngươi chăm sóc nó.” Kha lão nghiêm túc xác nhận.

“Già rồi!!! Vốn muốn đi đây, đi đó, thư giản một chút gân cốt.

Nhìn lấy chút phong cảnh, ngắm lại cái thế giới này thêm một vài lần nữa a.”

“Rời đi cái đất thị phi, ăn thịt uống máu này. Sống lấy, tận hưởng lấy chút tuổi già, chút tự do bên ngoài, cũng là không tồi đâu rồi.” Chút thoát tục, chút tự do, yên nhiên, cứ theo lời nói của ông, mà bay bổng khắp căn lầu.

Hạo Nguyên nghe đến đây, cung kính, trang nghiêm cúi đầu trước Kha lão.

“Đa tạ ngài, Kha lão.”

Tinh Hoàng gia, Lữ gia hai nhà bây giờ, nói an ổn là an ổn, nói phức tạp cũng là hung hiểm vô cùng. Ngươi không đoán được ai nên tin, ai rồi sẽ một ngày đẹp trời tiễn ngươi một đao.

Muốn an toàn dẫn con của mình ra khỏi Đế Thành.

Cần phải tìm một người, một lý do nào đó, để thần không biết, quỷ không hay, ẩn tàn qua các tai mắt, phản đồ, hợp lý biến mất trong một thời gian rất rất lâu.

Đồng thời, có thể luôn luôn kề cận, quan tâm, chăm sóc tốt được đứa nhỏ. Mà thực lực cũng phải cực kỳ mạnh mẽ.

Hạo Nguyên biết rằng, Kha lão đây làm ra tất cả, không chỉ là vì quan tâm đến an nguy của gia đình bản thân, đến đứa con sắp chào đời của mình, hay đến gia tộc, tổ chức này. Mà trong đó, còn có lấy chút mưu đồ, tư lợi, tham lam của bản thân ông.

Nhưng tính tới tính lui, có vẻ cho đến bây giờ, thì ngoài ông ra, không còn ai có thể phù hợp với những điều kiện này. Và kể cả người chỉ đạo kế hoạch này, cũng đã nghĩ đến việc này trước cả hắn rồi, không phải sao.

“Bọn ta đi rồi, trọng trách trên lưng hai vợ chồng các ngươi sẽ càng nhiều và nặng nề hơn. Con đường tương lai phía trước của Tinh Hoàng gia, Lữ gia, Bách Chiến Thiên Lâu sẽ càng thêm nặng nề, khó khắn và chong gai, hung hiểm hơn rất nhiều.

Lão phu mong rằng, khi chúng ta trở lại. Gia tộc, môn phái rồi sẽ vẫn còn vững vàng, ổn định, không quá mức bết bát, tồi tệ a. Như nếu càng trở nên huy hoàng hơn thì cũng không có gì có thể vui mừng hơn.” Kha lão tiến đến gần vỗ vai Hạo Nguyên, nghiêm túc nói.

“Nhưng rồi hai người sẽ đi đâu???” Hạo Nguyên hỏi, hắn muốn biết chính xác địa điểm mà hai người sẽ đến, dù gì cũng là để bản thân và Lam nhi yên tâm phần nào.

Nghe lời này, Kha lão khinh bỉ: “Tinh Hoàng gia con cháu khi nào ra đời, tự lập là đã được sống trong nhung lụa rồi???”

Hạo Nguyên nghe đến đây, đột nhiên cả người run lên vì sợ, những ký ức, hồi tưởng không mấy tươi đẹp cứ thế lao nhanh, ùa về tràng ngập trong đầu hắn.

“Ngài muốn dẫn con của ta tiến về khởi nguyên chi địa?”

“Ngươi đùa lão sao, tiểu Nguyên tử?” Kha lão nhìn Hạo Nguyên như một tên ngốc.

“Khởi nguyên chi địa nơi đó, từ gốc cây, ngọn cỏ, đến một hạt bụi, viên đá, toàn bộ đều quy về Tinh Hoàng gia sở hữu. Chỉ cần là lão phu dám bước chân vào đó, thì cho dù có dịch dung, biến hình, hay linh lực che dấu, tự phế tu vi, rồi cũng sẽ bị phát hiện.

Lão phu đi đến đó chẳng khác gì thắp đèn trong đêm tối cho người nhìn a.

Sai rồi, sai rồi, đoán lại, đoán lại đi.

Tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp, phải nghĩ rộng, xa hơn nữa.”

Hạo Nguyên nhìn lấy biểu cảm của Kha lão, sắc mặc kịch biến:

“Ngài không phải là muốn đi đến chỗ đó???”

Kha lão gật đầu, miệng treo lên đấy một mỉm cười đầy bí hiểm.

“Một nơi cằn cỗi, nghèo túng, tài nguyên lại thiếu thốn, tầm thường như vậy, làm sao lại thích hợp để bồi dưỡng con của ta.” Hạo Nguyên vượt lên, thái độ chuyển biến, ương ngạnh phản đối.

Kha lão lại tiếp tục lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ngự khí gõ mạnh vào đầu Hạo Nguyên:

“Hừ.

Tiểu tử ngươi thì biết cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.