Chỉ Cần Có Em

Chương 47




Đúng lúc cô đang lúng túng thì điện thoại reo, Hạ Yên ngay lập tức nghe điện thoại.

“Là anh đây”. Giọng Đinh Nam vang lên bên kia đầu dây.

“Ờ”. Cô trả lời cụt lủn.

Đinh Nam nhận thấy thái độ của cô khác thường, anh có chút khó hiểu,hỏi lại.

“Em làm sao vậy”.

Hạ Yên vẫn giận anh từ hôm qua đến giờ, cô một mình bỏ về nhà mà anh bây giờ mới thèm gọi điện hỏi thăm. Có phải xem cô như không khí rồi không.

“Chẳng sao cả. Em đang ăn cơm, cúp máy trước đây”.

Cả Bùi Tử Nam và Lam Hàm đều nghe thấy cuộc nói chuyện của Hạ Yên. Phòng không lớn, giọng cô cũng chẳng nhỏ, ai mà không nghe được thì chắc chắn là tai có vấn đề rồi. Chính vì thế nên không khí có chút lúng túng.

Nếu lúc nãy Hạ Yên chỉ cảm thấy ngượng ngùng thôi, thì bây giờ cô đã chán đến mức chả thèm quan tâm hai người còn lại trong phòng bao nữa rồi.

Nhìn mấy món ăn trên bàn cũng cảm thấy chán ghét, khẩu vị cũng không tốt nữa.

Trước kia cho dù Đinh Nam đi công tác thì một ngày cũng sẽ gọi điện cho cô mấy cuộc, còn hôm nay, dù biết cô đang giận nhưng anh chả thèm quan tâm chút nào cả. Người gì đâu mà vô tâm, cô cúp điện thoại mà anh cũng không biết đường gọi lại nữa hả.

Lối suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy như muốn bốc hỏa. Đang tính đứng dậy đi về trước thì Lam Hàm rót một ly trà đưa cho cô.

Vẻ mặt của Hạ Yên cứng đờ, không biết nên mừng hay lo, tay run run đón lấy ly trà.

“Sao…sao anh lại…”

“Thư ký Trương nhờ anh gửi lời cám ơn em”. Lam Hàm nói giống như giải thích.

Hạ Yên hơi bất ngờ, quan hệ của Thị trưởng và Thư ký tốt vậy sao. Huống chi chuyện lúc chiều cô chỉ là tiện tay giúp sức, với kinh nghiệm làm trong chính trường nhiều năm của Trương Kỳ thì giải quyết chuyện đó chẳng khó khăn gì.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi”. Khó khăn lắm cô mới khách sáo nói vài lời.

Mâu thuẫn của cô với Lam Hàm rất khó nói. Lúc trước cô luôn kính cẩn xem trọng anh ta, còn bây giờ lại trở mặt thành thù, tất cả chỉ bởi vì Hạ Vũ Thường. 

Tận mắt nhìn thấy Hạ Vũ Thường có bạn trai mới làm cho Hạ Yên cảm thấy thế giới quan của mình đã đảo lộn 360 độ. Trong suy nghĩ của cô thì chị gái luôn là người phải chịu thiệt thòi khi ly hôn với Lam Hàm. Trước mặt cô và ba, chị ấy lúc nào cũng u sầu, hết than ngắn lại thở dài khiến cho cả nhà không ai được thoải mái. Thế mà chỉ vài hôm sau đã thân mật với người yêu mới. Sự thay đổi này có phải quá nhanh rồi không. Cộng thêm lời nói đầy ẩn ý của Lam Ham trong trung tâm thương mại hôm trước càng khiến cô hoài nghi.

Nhưng nghi ngờ càng lớn thì Hạ Yên lại càng không biết phải đối mặt với người anh rể cũ này như thế nào cho phải. Ghét, nhưng cô lại không tìm được nguyên nhân để ghét. Mà trong phút chốc quay sang nói nói cười cười với anh ta thì cô lại không làm được.

“Em…em đi vệ sinh”. Cuối cùng lại chọn cách chạy trốn.

Hạ Yên không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Cô phải nhắc nhở bản thân mình hàng ngàn lần rằng đó không phải là chuyện cô có thể can thiệp, Đinh Nam cũng rất nhiều lần bóng gió khuyên nhủ cô. Đúng vậy, cứ xem như không biết gì cả đi.

Nhà vệ sinh không có ai cả, cô vỗ nước vào mặt mình để ổn định tâm trạng. Nhiều lúc cảm thấy bản thân mình như bất lực, muốn làm rất nhiều thứ rồi cuối cùng lại chẳng dám làm gì cả. Can đảm, không phải là thứ ai cũng có được. 

Chuyện cãi nhau với Đinh Nam còn chưa giải quyết xong, giờ nhìn thấy Lam Hàm lại khiến cô nhớ đến cái buổi chiều kinh khủng ấy. Dù cô có trăm ngàn lần tự thôi miên bản thân rằng đó chẳng qua chỉ là đối tượng qua lại mới của Vũ Thường mà thôi, nhưng đâu phải mọi thứ đều như cô nghĩ chứ.

“Yên Yên, em làm gì ở đây”.

Tiếng nói của Hạ Vũ Thường khiến Hạ Yên  choàng tỉnh, cô nhìn về phía cửa như không tin vào mắt mình.

“Sao…sao chị cũng…”. Ấp úng mãi cô mới hỏi thành câu.

Hạ Vũ Thường tâm trạng có vẻ rất vui, vừa soi gương trang điểm lại vừa cười trả lời Hạ Yên.

“Cái con bé này, làm gì mà lắp bắp như gặp ma thế hả”.

Hạ Yên lo lắng hỏi:

“Chị đi với ai”.

Thái độ nghiêm túc của cô khiến Hạ Vũ Thường cảm thấy ngạc nhiên, động tác đánh son dừng lại một chút, liếc cô khinh bỉ.

“Làm gì mà nghiêm trọng như đang họp chính phủ thế hả”.

“…”

“Đi với bạn”.

Hạ Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, ít ra thì không tồi tệ như cô nghĩ.

“Lam Hàm cũng ở đây, chị…”. Hạ Yên muốn nói Hạ Vũ Thường tránh đi, nhưng chợt nhớ đến tính cách kiêu ngạo trời sinh của chị gái mình, cô quyết định không nói tiếp nữa.

Cái tên Lam Hàm đúng là có sức ảnh hưởng với Hạ Vũ Thường. Gương mặt cô ta phút chốc tái nhợt, nhưng vì thể diện của bản thân mà cố tỏ ra bình thản.

“Chị sợ anh ta chắc”.

“Là em kể cho chị biết như vậy thôi. Tùy chị”.

Hạ Yên cũng có chút bực mình. Cô cũng muốn tốt cho chị ấy, nhưng Hạ Vũ Thường chỉ lo chứng tỏ cái tôi của mình, có quan tâm cô nói gì đâu chứ.

Hạ Yên trở lại phòng ăn.

Vừa thấy cô Bùi Tử Nam đã đưa điện thoại cho cô.

“Chồng em mới gọi đó”.

Hạ Yên vội mở điện thoại lên, nhưng lại không có cuộc gọi nhỡ nào hết. Cô liếc nhìn Bùi Tử Nam.

Bùi Tử Nam có chút chột dạ, cười cười giải thích.

“Điện thoại cứ kêu mãi, anh nghe dùm em rồi”.

Hạ Yên ngại Lam Hàm ở đây nên không dám hành động càn rỡ, nếu không cô đã đập cho tên Bùi Tử Nam một trận rồi. Điện thoại của cô đâu mượn anh nghe hộ chứ.

“Lúc nãy em đi vệ sinh”. Hạ Yên ngay lập tức nhắn tin cho Đinh Nam, quên là mới lúc nãy cô còn giận hờn anh.

Bùi Tử Nam nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ của Hạ Yên mà chỉ hận mình dạy dỗ chưa đủ. Con gái nhà người ta thì cả đám người theo đuổi, còn Hạ Yên thì chỉ biết mỗi mình Đinh Nam, những kẻ còn lại đều là vô hình hết. 

Bùi Tử Nam nhìn Hạ Yên, nhưng lại nói chuyện với Lam Hàm.

“Nó đúng là không có tiền đồ mà”.

Lam Hàm không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.