Chỉ Cần Có Em

Chương 46




“Thư ký Trương, cậu và cô ấy vẫn chưa nói chuyện xong sao?”

Mọi người đang ra sức phân bua giải thích thì bị câu nói của Hạ Yên làm cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái kia là ai, có vẻ như đã đứng ở đây từ trước rồi.

Không chỉ mọi người xung quanh, mà Trương Kỳ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh biết người kia là em vợ cũ của Thị trưởng nhà anh, nhưng sao tự nhiên cô ấy lại ở đây, lại còn lên tiếng giống như….đang bênh vực anh vậy.

Hạ Yên nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà vui vẻ trong lòng. Haiz, tính cách cô vốn xấu xa như vậy á.

“Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy”. Cô tỏ vẻ không biết gì, ngây thơ hỏi lại.

“Tôi đến đây cùng với thư ký Trương mà, nãy giờ vẫn đang chờ cậu ấy nói chuyện với cô gái kia. Tự nhiên mọi người ở đâu xông ra khiến tôi cũng bất ngờ nữa. Có chuyện gì vui sao?”

Vừa nói Hạ Yên vừa đưa mắt nhìn hết tất cả mọi người. Ai nấy cũng vì câu nói của Hạ Yên mà cảm thấy ngượng ngùng, nhất là vị giám đốc và đám người mà ông ta dẫn đến để bắt quả tang ai đó. Thì ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, thư ký Trương là đến cùng vị tiểu thư xinh đẹp này mà, còn cô con gái của công ty đối thủ nào đó kia chắc chỉ là người qua đường mà thôi.

Nhận thấy sự việc có phần bất lợi cho mình, vị giám đốc kia vội vàng dẫn người của mình đi mất. Góc nhỏ ngay lập tức lại trở nên yên ắng giống như bình thường.

Hạ Yên nhìn Trương Kỳ đầy ẩn ý, rồi lại nhìn vị tiểu thư kia, trước khi đi còn không quên cười cười công kích bọn họ:

“Hai vị cứ tiếp tục, sẽ không ai làm phiền nữa đâu”.

Mặt Trương Kỳ vì câu nói kia mà đen dần đều, nhưng lại không biết phải trả lời Hạ Yên như thế nào.

Lúc Hạ Yên và Bùi Tử Nam chơi chán xong thì lại muốn tìm một quán nào đó để ăn tối. Gần khu vực này có một nhà hàng nướng siêu ngon, Hạ Yên nằng nặc đòi đến đó ăn. Bùi Tử Nam cũng chiều ý cô, hai người là bạn bè bao nhiêu năm, sở thích cũng chẳng khác nhau là mấy. Hiếm khi có dịp tụ tập thì phải ăn chơi cho thỏa thích chứ.

Đến quán ăn Hạ Yên mới mở điện thoại lên xem giờ, rồi lại chán nản cất đi. Điện thoại không hề đổ chuông, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Rõ ràng là giờ này anh phải đi làm về rồi chứ.

Bùi Tử Nam liếc nhìn Hạ Yên khinh bỉ.

“Mới đi với anh có một hôm, em có cần bày tỏ thái độ thế không hả”.

Hạ Yên chẳng thèm để ý anh ta, biến đau thương thành sức ăn, kêu một loạt món mà mình thích. Xong xuôi còn nhìn Bùi Tử Nam đầy căm phẫn:

“Hôm nay anh trả tiền”.

Bùi Tử Nam đang định đòi lại công bằng cho bản thân, thì đột nhiên cửa phòng bao của hai người bị mở ra.

Cả hai người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào nhân vật mới xuất hiện kia. Nhầm phòng hả?

Lam Hàm mỉm cười nhìn Bùi Tử Nam và Hạ Yên, sau đó cũng rất tự nhiên ngồi xuống vị trí ghế trống bên cạnh Bùi Tử Nam.

Hạ Yên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã lên tiếng trước:

“Quán đã hết bàn trống rồi, hai người không phiền cho tôi ngồi chung chứ”.

Phiền, rất phiền là đằng khác. Hạ Yên âm thầm phản đối ở trong lòng. Và tất nhiên, ngoài mặt cô cũng chẳng thèm giả vờ hòa nhã gì.

Ai ngờ tên Bùi Tử Nam kia đã lanh chanh nói trước cô:

“Không thành vấn đề, càng đông càng vui mà, chỉ cần bữa ăn này anh trả tiền là được thôi”.

Cái đồ ham ăn, cái đồ hám lợi, chỉ vì một bữa ăn miễn phí mà bán đứng bạn bè. Hạ Yên chỉ hận ánh mắt mình không biết nói, trừng trừng nhìn Bùi Tử Nam.

Từ lúc Lam Hàm bước vào thì Hạ Yên đã liếc ngang liếc dọc, chỉ tiếc là con người này định lực quá mạnh hay không xem cô ra gì, nên chẳng hề hấn gì cả. Cảm thấy không cam lòng, cớ gì chỉ có mình bản thân cô phải khó chịu chứ.

“Anh chỉ đi có một mình thôi sao, sở thích cũng lạ quá đấy”.

Bùi Tử Nam nghe Hạ Yên nói xong thì bị sặc nước, ho lấy ho để mãi một lúc mới khỏi. Con bé này, cũng không nể mặt quá đấy, cho dù có ghét thì người ta cũng là thị trưởng, phải kiêng dè một chút chứ.

“Tôi xưa giờ vẫn đi một mình mà”. Lam Hàm từ tốn trả lời, xem như chẳng hề thấy ẩn ý trong câu nói của Hạ Yên lúc nãy.

Hạ Yên còn muốn nói tiếp thì Bùi Tử Nam trừng mắt nhìn cô, muốn cô im lặng ăn hết bữa cơm này. Hạ Yên trong lòng không phục, cô biết tính mình nóng nảy, nhưng Lam Hàm cũng có phải người hiền lành gì đâu chứ.

“Chúng tôi đã chọn món rồi, anh Lam có muốn ăn thêm món gì nữa không”.

Rõ ràng chỉ là một câu khách sáo của Bùi Tử Nam, nhưng Lam Hàm lại mở thực đơn ra xem thật, nhìn những món bọn họ đã chọn, rồi kêu thêm một vài đồ ăn thanh đạm.

Dù sao người trả tiền cũng là anh ta, Hạ Yên cũng chẳng có ý kiến gì. Có vẻ như Lam Hàm rất thích đồ ăn nhạt, nhớ lại những lần đi ăn trước, anh ta toàn dẫn cô đến những nơi chuyên các món chay, hoặc không thì cũng kêu toàn rau xanh nước trắng. Đúng là con người nhạt nhẽo mà.

“Sao hôm nay anh Lam lại có nhã hứng đến đây ăn vậy?”. Nơi này cách nội thành khá xa, mà Lam Hàm cũng chẳng phải kiểu người rảnh rỗi thích đi xa tìm món ngon.

“Có chút công việc nên tiện đường ghé vào đây thôi”.

“Thị trưởng thật là có lòng với nhân dân, hôm nay là cuối tuần mà cũng không quên công việc”.

Bùi Tử Nam cũng không quen với cách nói chuyện khách sáo này, nhưng không được cũng phải cố mà được. Hạ Yên đã ngồi im một chỗ chơi điện thoại, chẳng lẽ anh cũng im lặng là vàng thì quá mất lịch sự. Cũng may Lam Hàm là người quen xã giao, hai người nói chuyện vài câu thì đồ ăn cũng được mang lên.

Hạ Yên đã sớm đói bụng, lại thêm tâm lý ăn cho Lam Hàm kia hết tiền thì thôi, thế nên rất nhiệt tình ăn uống.

Nhìn cô gắp một miếng thịt, chấm nước chấm cay nồng mà Lam Hàm tròn mắt, anh không nhịn được phải hỏi:

“Không phải em thích đồ ăn thanh đạm một chút sao?”

Bùi Tử Nam nghe được cũng phải cười phá lên, Hạ Yên đỏ bừng cả mặt, ở dưới bàn ăn đá anh ta một cái.

“Trước mặt người lạ thì nó tỏ vẻ thế thôi, chứ thực ra là mỗi bữa ăn không thịt không vui đấy”.

Mặt mũi Hạ Yên đã triệt để mất hết rồi, cô cúi gằm mặt, mắt nhìn miếng thịt ở trong bát mà không dám tiếp tục ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.