Cheers

Chương 50




Hoàng tử bé không hiểu thuần hóa là gì.

Cáo nói: “Ý của nó là ‘xây dựng kết nối’.”

“Xây dựng kết nối?”

“Ừ.”



“Tôi có hơi hiểu rồi, có một đóa hoa và tôi muốn thuần hóa nó.”

“Có thể.” Cáo nói.

Đang đọc đến đây thì người bên cạnh vỗ nhẹ vào vai y.

Thẩm Triều Văn quay qua, Andrew hỏi y cách một lối đi nhỏ: “Mai đến nhà anh ăn cơm không? Vợ anh bảo anh mời chú.”

Thẩm Triều Văn đóng sách lại đáp: “Cảm ơn vợ anh giúp em, nhưng mấy ngày nay em muốn ở trong nhà.”

Một chuyến bay đêm dài. Bọn họ đi từ Tokyo về, ngồi xung quanh đều là đoàn luật sư không tranh tụng của đội họ, đa phần đều mặc âu phục giày da, ai cũng mệt mỏi.

Chuyến đi công tác này là vì một vụ mua bán sáp nhập xuyên biên giới mà họ đã bận rộn với nó từ lâu. Dù vừa qua năm mới nhưng bọn họ vẫn phải đi công tác, hết cách rồi, đây là hạng mục lớn nhất Andrew đảm nhận kể từ khi thành lập công ty luật. Trên thực tế, sau khi công ty thành lập Thẩm Triều Văn bắt đầu say mê mấy bản án ly hôn, không đụng tới mấy vụ kiện tụng, lần này đi chủ yếu là vì vụ án này quá khó nhằn, mấy đối tác khác cũng tự thân lên chiến trường, y không thể từ chối nên chỉ có thể đi theo tham dự.

Andrew ngẫm nghĩ, “Chú về với đạo diễn Khương à? Không thì mời đến nhà anh luôn, quen chú lâu thế rồi anh còn chưa ăn cơm cùng anh ấy.”

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Anh ấy không có ở nhà, đang ở Berlin rồi.”

Khi hai người họ trò chuyện, một đám đồng nghiệp xung quanh bắt đầu dỏng tai lên nghe lén.

Hai đối tác này là hai tảng băng nổi tiếng trong công ty, từng là thầy trò, bây giờ là bạn thân. Trong cộng đồng của họ hai người này có tính cách lạnh lùng không thích cười, làm việc chuyên nghiệp lại hiệu quả, hơn nữa lúc nào cũng bày bộ mặt tảng băng trôi người sống chớ tới gần.

Hầu như mấy chuyện tán phét đều là nói về hai người họ, nghe nói tảng băng số 1 Andrew thích thể thao mạo hiểm và đồ ngọt, tảng băng số 2 Thẩm Triều Văn thích xăm và bi-a…

Mọi người đều rất tò mò không biết hai tảng băng trong sở khi tụ chung với nhau sẽ nói về cái gì.

Andrew: “Đạo diễn Khương nhà chú đang quay phim ở Berlin?”

Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Đi tham gia liên hoan phim và mang phim dự thi.”

Nhìn đi, cuộc sống toàn là cạnh tranh, nói tới nói lui vẫn là cạnh tranh.

Andrew suy nghĩ rồi hỏi: “Sao không đi cùng anh ấy? Không xin visa Đức kịp à?”

Thực ra lúc đầu là muốn cùng đi.

“Đi theo anh ấy sẽ có áp lực, chờ anh ấy về là được, bọn em không làm phiền công việc của nhau.”

Andrew gật đầu: “Cũng tốt, chú về nghỉ ngơi cho tốt, lần sau chúng ta hẹn lại.”, “Chúc anh nhà chú đoạt giải.”

“Ừm, cảm ơn.”

Andrew không tiếp tục đề tài kia nữa, chỉ sách trong tay y: “Đọc gì vậy?”

Thẩm Triều Văn lật bìa sách cho anh xem: “Hoàng tử bé.”

Andrew: “Anh thấy chú rảnh là đọc cái này.”

Thẩm Triều Văn: “Học hỏi kiến thức, luôn đọc những cái mới.”

Cuộc trò chuyện cứng ngắc kết thúc, hai tảng băng không nói chuyện nữa, bắt đầu ai làm việc nấy.

Sau khi xuống máy bay Thẩm Triều Văn tạm biệt các đồng nghiệp, kéo vali về nhà ngủ một giấc.

Tỉnh dậy thì đói, y làm cho mình một tô mì. Khi ăn thì xem thị trường chứng khoán hằng ngày, hồng, không tệ.

Sau khi cơm nước xong xuôi trời cũng đã tối, y gọi điện cho Sophia tìm cô để đón mèo nhỏ nhờ cô nuôi giúp.

Sophia nói trong điện thoại: “Chị đang trong quán, mèo cũng đang trong quán, qua thẳng đi.”

Lái xe đến đó trời đã lất phất mưa. Trên xe không có dù, mưa cũng không lớn, Thẩm Triều Văn đội mưa đi đến quán, nhìn biển hiệu của quán, là hai chữ Khương Mặc viết.

Dường như đã rất nhiều năm, rất nhiều năm.

Y dừng chân một lúc mới đi vào, vỗ vỗ mưa bay trên vai áo.

Trong quán có thưa thớt mấy bàn ngồi. Sophia ôm mèo ở trước quầy, trên đó còn có một trải bài Tarot chưa kịp dọn.

Trải bài khá quen.

Y ngồi xuống nhìn trải bài kia: “Vừa trải cho người khác xong à?”

Sophia gật đầu, “Trải Venus.”

Thẩm Triều Văn suy nghĩ rồi nói: “Hình như mấy năm trước chị cũng trải cho em cái này.”

“Ha ha, chị quên mất rồi.”

Im lặng.

Thẩm Triều Văn vốn định đón mèo về nhà, nhưng sau khi nhìn quanh một vòng y lại chợt không muốn đi nữa.

Sophia thấy y muốn ngồi một lát thì đứng dậy rót nước, hỏi y muốn lạnh hay ấm. Thẩm Triều Văn nghĩ rồi đáp: “Em muốn Long island Iced Tea.”

Sophia ngẩn ra, cô hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, pha cho y một ly.

Thẩm Triều Văn nhận lấy uống một hơi thật nhiều, rất lạnh. Sophia quay đi mở Liszt cho y.

Nghe nhạc một lúc y nâng ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa cho Sophia. Đối phương nhìn vào hai mắt y rồi lại làm cho y thêm ly nữa.

Thẩm Triều Văn nhìn cô pha rượu, chợt nói: “Thật ra em vẫn luôn ghét mấy thứ như rượu.”

Sophia gật đầu: “Vậy sao hôm nay lại muốn uống?”

Vì sao?

Bởi vì y chợt hiếu kỳ, thế giới khi Khương Mặc say nhìn thấy sẽ ra sao. Rất tuyệt vời à? Sao lại thích uống như thế.

Thẩm Triều Văn đưa tay tháo kính xuống, xoa mày: “Chị Tô Á, em mơ một giấc mơ.”

Mơ?

Sophia nhìn vào mắt y, cảm giác như y đang nhìn mình, nhưng có vẻ như xuyên qua mình nhìn về chỗ xa hơn.

“Mơ thấy gì?”

Y nói: “Lúc em lên cấp ba… tầng thí nghiệm ở trường em có một cái ban công. Lúc đó em có một sở thích kỳ lạ, thỉnh thoảng tan học em sẽ đến ban công đó, leo lên bậc thang, đi dọc theo mép. Em không sợ độ cao, đứng ở trên chỉ cảm thấy rất hưng phấn, có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nhưng không có dục vọng muốn nhảy xuống, chỉ là cảm thấy, đi tới đi lui trên ban công rất kích thích, rất khiêu chiến, rất vui.”

Sophia gật đầu: “… Ừm.” Sở thích này có vẻ hơi nguy hiểm.

Thẩm Triều Văn nói tiếp: “Hôm nay em mơ thấy mình ngã từ trên ấy xuống, từ lầu sáu. Nhìn thấy rất cao nhưng rơi xuống chỉ trong tích tắc.”

Cái chết, tình yêu, có lẽ là chuyện trong tích tắc.

Y nâng ly lên uống tiếp, uống thật nhiều. Uông xong mới nói từ tốn, “Em ngã xuống trong cơn mơ, cuối cùng lại ngã lên giường ở nhà cũ của anh em, thật thần kỳ, anh em tiếp được em.” Chất giọng trầm thấp như đang thở dài, “Anh ấy ôm được em.”

Sophia đỡ trán: “… Ừ, rất cảm động, nhưng làm ơn đừng khoe tình cảm trước mặt chị!”

Thẩm Triều Văn cười: “Vâng. Cho em một ly nữa đi, chị Tô Á.”

Sophia biết tửu lượng của y không tốt nên lắc đầu: “Đủ rồi, còn uống nữa chút lại không về được.”

Vậy thì cứ say khướt ở đây không đi đâu hết, chờ người kia từ Berlin về nhặt mình về nhà.

Thẩm Triều Văn cười: “Vậy say rồi thì để em ngủ ở đây, xem như em trông quán giúp chị.”

Sophia lấy làm lạ: “Hôm nay chú sao thế?” Người không thích uống rượu lại uống hết ly này đến ly khác.

Thẩm Triều Văn suy nghĩ rồi nói thẳng: “Em chợt muốn nhìn thử thế giới sau khi say của anh ấy.”

Say? Sophia suy nghĩ: “Nói thật, chị cảm thấy Khương Mặc chưa bao giờ say. Dù cho ông ấy có uống bao nhiêu thì ý thức cũng rất tỉnh, thân thể say nhưng ý thức không say, có lẽ đây mới thật sự là ngàn chén không say. Chị nghĩ, có lẽ sau khi say rồi ông ấy sẽ chỉ càng nhìn thế giới rõ ràng hơn.”

Có lẽ. Thẩm Triều Văn nói: “Khương Mặc có một điều rất tốt, anh ấy uống xong sẽ không gây sự với người khác, không cuồng rượu cũng không mất bình tĩnh.”

Sophia gật đầu: “Ông ấy chỉ gây sự, chỉ phát điên với bản thân.”, “Thật ra kiểu người như ông ấy sống còn mệt mỏi hơn người khác.”

Thẩm Triều Văn cúi đầu suy nghĩ: “Ừm, có lẽ có rất ít người có thể hiểu được anh ấy, gồm cả em.”

Sophia đánh giá y một lúc rồi hỏi: “Chú say rồi à?”

Say rồi à? Thẩm Triều Văn không biết thế nào mới gọi là say, chỉ cảm thấy não bộ rất hưng phấn.

Y nhìn cái ly trước mặt rồi suy tư mấy giây: “Mấy giờ rồi?”

Sophia nhìn đồng hồ rồi nói cho y biết, còn nói: “Có tin tức hẳn là ông ấy sẽ gọi điện thoại cho chú, chờ là được.”, “Thật ra có thể lọt vào danh sách đã là rất tuyệt rồi, đây là phim Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách tham dự liên hoan phim Berlin năm nay, chưa kể ông ấy còn là đạo diễn mới! Thật sự rất tuyệt. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu, sau này sẽ ngày càng tốt hơn, đừng quá lo lắng.”

Y cũng không lo lắng.

Thẩm Triều Văn nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, nói chậm rãi: “Nếu như anh ấy đoạt giải, sau này ở nhà chắc chắn sẽ rất đắc ý, lúc cãi nhau với em cũng sẽ lớn giọng hơn.”

Sophia cười: “Vậy chú có muốn ông ấy đoạt giải không?”

Thẩm Triều Văn suy nghĩ vài giây mới gật đầu: “Chắc là muốn đi, nhưng em càng hy vọng nếu anh ấy không đoạt giải cũng đừng nhụt chí. Thắng thua không quan trọng.”

Sophia ngạc nhiên: “Không phải chú rất thích thắng sao?”

Thẩm Triều Văn: “Em không nói chuyện thắng thua với anh ấy, chỉ mong anh ấy vui.”

Liszt đã phát xong, sau đó là Chopin. Hay.

Thẩm Triều Văn lại uống hết một ly rượu, y phiền Sophia lại pha cho mình thêm một ly.

Y vô thức sờ lên sợi dây đỏ trên cổ tay mình trong lúc chờ đợi, vuốt hết lần này đến lần khác. Cơn chếnh choáng dần dần ập đến, y cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng hưng phấn, còn có chút nóng.

Sophia pha cho y thêm một ly, y nhận lấy, uống một hợp rồi cắn viên đá nhai vài lần.

Sophia chợt cảm khái với y: “Chị vẫn thấy anh của chú là một người kỳ lạ, nên bộ phim này có lọt vào danh sách rút gọn chị cũng không lấy làm ngạc nhiên.”

“Nói vậy là sao.”

“Khi quen biết Khương Mặc từ hồi cấp hai chị đã thấy ông ấy rất đặc biệt, là kiểu có thể phân biệt rõ ràng với những người khác, học cái gì cũng nhanh, rất thông minh nhưng không muốn lộ ra, không giống với mọi người xung quanh.”

“Quá thông minh sẽ rất mệt mỏi, em mong anh ấy có cuộc sống dễ dàng hơn.”

Sophia thở dài: “Có một vài người không thể nào che được ánh sáng của họ, ông ấy có lý tưởng nên không thể sống nhẹ nhàng.”

Không gian quán bar im lặng không có mấy người khách, bọn họ vừa trò chuyện vừa chờ một kết quả.

Trò chuyện một lúc, điện thoại trên bàn chợt sáng lên.

Thẩm Triều Văn vừa bắt máy vừa nhai đá trong miệng.

Giọng Khương Mặc mang theo ý cười lười biếng: “Triều Văn.”

Âm thanh nền hơi ồn, hơi lộn xộn và ồn ào.

Cơn say dâng lên có chút choáng váng, Thẩm Triều Văn cắn nát viên đá và hơi tỉnh táo lại.

Y nói với điện thoại: “Anh nói to hơn một chút, em nghe không rõ.”

“Em đang làm gì đó?”

“Uống rượu ở quán Sophia, hơi say rồi.”

Say?! Khương Mặc yên lặng một giây mới đáp: “Nói thật với em anh cũng hơi say!” Giọng lại rất sang sảng.

“Anh đi dự lễ trao giải cũng uống rượu à?”

“Không được hả? Đâu ai nói anh không được uống rượu.”

Đá trong miệng tan ra.

Thẩm Triều Văn lại cắn thêm một viên đá, vừa nhai vừa hỏi anh: “Vậy hôm nay anh có ăn cơm ngon không?”

Khương Mặc: “Có, ăn rất no, còn uống hết nửa chai Whiskey.”

Thẩm Triều Văn chống đầu hỏi: “Cụ thể thì ăn gì?”

Khương Mặc trầm mặc một lúc, “Sao em không hỏi anh có đoạt giải hay không.”

“Bây giờ em chỉ muốn biết tối anh ăn gì.”

Khương Mặc cười: “Ăn sandwich và một quả táo Đường Lý cho anh, không có thời gian để ăn đàng hoàng.” Lần này giọng anh rất trầm ổn, “Triều Văn, lần này anh giành được giải thưởng lớn của ban giám khảo, Gấu bạc.”

Thẩm Triều Văn vẫn còn nhai đá, dặn dò anh theo quán tính: “Ngày mai phải ăn đàng hoàng, tìm một cửa hàng ngồi xuống ăn, ăn cho ngon vào.”

Khương Mặc câm nín: “Anh nói anh đoạt giải thưởng lớn!!”

Thẩm Triều Văn như không nghe thấy: “Còn nữa, nhất định phải ăn sáng. Khi nào thì anh về?”

Phản ứng kiểu quỷ gì vậy.

Khương Mặc tức muốn nổ phổi: “Thẩm Triều Văn, anh nói anh đoạt giải thưởng lớn!! Giải thưởng lớn!! Em nghe có hiểu không?”

Quả thật nghe không hiểu lắm. Giọng điệu của Thẩm Triều Văn vẫn bình thản như cũ: “Ừ. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng, ít uống rượu đi, về nhà sớm.”

Nói xong y vội vàng cúp điện thoại.

Viên đá cuối cùng trong ly cũng bị y nhai hết.

Y nhìn Sophia đang chờ mong trước mặt, thật lâu sau mới thở phào một hơi, khẽ gật đầu, “Đoạt giải rồi.”

Tuy rằng chỉ vừa mới bắt đầu.

Tương lai còn rất dài.

Sophia nhảy bật lên khỏi ghế reo hò.

Bé mèo trong lòng cô hết hồn nhảy lên quầy bar, nó nhìn hai người một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn nhảy lên đùi người chủ thứ hai, Thẩm Triều Văn.

Sophia nói với quán bar yên tĩnh: “Tối nay miễn phí rượu, bà chủ vui. Tôi! Mời! Khách!”

Có người hoan hô có người huýt sáo, âm thanh xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt.

Thẩm Triều Văn ôm mèo của Khương Mặc, trong mắt hiện vẻ say sưa, y cười nâng ly chạm vào khoảng không.

Y nhẹ giọng nói: “Cheers.”

— END —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.