Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 16: Thế giới thật là nhỏ a




Tôi nàm ì trên giường, lấy điện thoại di động ra xem. Trời, đã hai giờ sáng rồi, chỉ nhớ lại một chút thôi mà thời gian ngủ cũng bỏ lỡ luôn. Tôi nằm ngay đơ trong chốc lát, suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng bò dậy vươn móc vuốt tới chiếc rương nhỏ ở góc tường, mở khóa ra, nên trong là một đống thứ ngổn ngang.

Đâu tiên là chiếc đồng hồ quả lắc Lộ Tử Mặc tặng tôi, tôi nghe một chú nói, hình như đây là đồ cổ từ thời dân quốc, tôi ngồi luôn xuống đất, mang từng thứ một ra. Một chiếc khăn tôi lấy của Lộ Tử Mặc mà giấu đi, một món đồ chơi bằng nhung Tử Mặc tặng, một bức thêu tôi làm mà chưa tặng, một quyền nhật kí thời trung học... Tôi mở trang đầu tiên, ba chữ "Lộ Tử Mặc" được viết rất to rồi bị tôi gạch chéo, tôi bật cười, cậu ta bị tôi mắng không ít, cũng làm ra không thiếu chuyện ngu xuẩn. Có lẽ thời gian có thể hòa tan tất cả, bây giờ tôi đã không còn cái cảm xúc bị bị vô số cây kim đâm vào ngực nữa, chỉ giống như là, hoài niệm.

Sau đó không biết thế nào lại ngủ, buổi sáng mẹ vào gọi dậy.

Chăn ấm áp bị tôi quấn thành tổ, miễn cưỡng mở mắt nhìn mẹ: "Mẹ...Giờ được nghỉ, mẹ không thể để con ngủ nướng được sao?"

"Ngủ cái gì?Chỉ biết ngủ thôi!Mau dậy!Mau!"Mẹ không ngừng hối thúc kéo tôi rồi tống mạnh vào nhà vệ sinh, thúc giục: "Nhanh đánh răng rửa mặt!Mặc áo quần tử tế ra ngoài, mẹ chọn xong cho con rồi!"

Tôi như bị rơi vào sương mù buổi sớm, không hiểu được ý của mẹ tôi là gì,

Nhưng mà yêu cầu quỷ dị mẹ đưa là phải mặc váy cho thật thục nữ, còn không tiếc tiền đưa tôi đi làm tóc, tôi nghĩ có lẽ tám trăm năm rồi tôi cũng chưa giả bộ ưu nhã đến vậy, trừ đi xem mắt ra, chắc chắn không còn lý do nào khác. Và quả nhiên, chính là xem mắt.

Nghe nói đối phương là cháu ngoại của một bạn học cũ mẹ tôi, hơn nữa thân phận người ta cũng rất tốt, gốc gác là con cán bộ, mọi điều kiện đều không chê vào đâu được. Nhưng mà tôi buồn bực, điều kiện tốt như vậy cần gì đi tìm bạn gái?Khó trách mọi tiết mục xem mắt đều có nói, mỗi đối tượng đều có nỗi khổ riêng.

Lần này là một phòng ăn tương đối cao cấp, có cả nghệ sĩ đánh dương cầm, hoàn cảnh mới u tĩnh nhã trí làm sao. Tôi ngồi nghiêm chỉnh uống nước miếng suy tính nên nói giọng thế nào cho lôi cuốn người ta đây, đối với tôi mà nói quả thực vô cùng cực khổ. Dầu gì tôi cũng đã qua không biết bao lần xem mặt, ngu tới mấy cũng rút được ít nhiều kinh nghiệm, từ địa điểm hẹn gặp có thể nhận biết được sơ sơ vài điều. Tôi liếc nhìn bốn phía, khách hàng ở đây đều giống những nhân sĩ thành công, tinh anh xã hội, càng khiến tôi mong đợi thêm phần, hy vọng đối tượng hôm nay cũng đỡ hơn một chút.

Tự nhiên lại nhớ tới mấy hôm trước gặp người kia, hẹn tôi ở Mac Donald cực kì náo nhiệt, tới trễ rồi còn không nói, đã vậy cứ thao thao bất tuyệt nửa ngày, tôi ngoại trừ câu "Xin chào" lúc mới gặp thì không lên tiếng được, sau đó tôi mới nhắc nhở người kia là nên gọi ít đồ uống,...anh chàng mới bừng tỉnh gọi hai ly nước trái cây trị giá 16 đồng, và hết, người này đã bị tôi FIRE tại chỗ, không bao giờ gặp nữa.

Tôi ngồi chờ hồi lâu, đã qua thời gian hẹn 15 phút rồi, thêm 5 phút nữa thì về cho rồi, xem mắt cũng có giới hạn của nó. Đang lúc kiên nhẫn của tôi sắp khô kiệt hết sức, có tiếng người sau lưng áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi tới muộn. "Giọng nói có phần thở gấp, có vẻ là vội vàng tới đây.

Tâm trạng của tôi cũng là đang căng thẳng, hít thở sâu đè nén cơn tức rồi đứng dậy, ưu nhã xoay người, thục nữ nhìn lại, sau đó ngây dại.

"Là anh?"

"Là cô?"

Hai người chúng tôi không hẹn mà cùng hét lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Thế giới này nhỏ quá, nhỏ đến lạ kì, tôi không nghĩ tới có thể gặp người này ở một nơi cách vài vĩ độ như vậy. Hai tháng trước tôi còn tưởng anh ta là em út khóa sau, ai ngờ là là Đại Ô Long, giáo viên của trường, hôm nay thế mà lắc một cái thành đối tượng hẹn hò của tôi, thật không biết phải nói cái gì đây nữa.

Tôi hạ mí mắt nhìn chằm chằm chén Cappuccino, chuyên chú tới mức nổ đom đóm mắt.

Trác Viễn Hàng cười đến rực rỡ chói mắt, mang theo vài phần chế nhạo: "Thế nào, thấy mặt cô uất ức như vậy, là bị bắt tới à?"

Tôi cứng ngắc gật đầu, suy nghĩ lui tới lại thấy không ổn, bổ sung tiếp: "Làm theo phép, anh biết đấy, người lớn trong nhà lúc nào cũng nóng lòng chuyện chung thân đại sự của con. "

"Vậy chúng ta là tri âm rồi..."Anh ta cười nói, "Lâm Đại Đại, tôi tự hỏi có phải mình không có dáng dấp hay là ngoại hình khó coi lắm phải không, tại sao cô không thèm nhìn tôi một cái vậy?Thật đả kích người khác quá. "

Tôi oán thầm, bị anh cười đến mặt cũng biến màu xanh rồi, còn đẹp mắt cái quái gì?Nhưng mà tôi vẫn phải ngẩng đầu nhìn ai kia. Mặc dì trước chỉ gặp anh ta được một lần, nhưng mà khuôn mặt minh tinh này cũng khiến người ta nhớ mãi không quên, hơn nữa tóc tai hình như ngắn hơn rất nhiều, vừa có vẻ anh khí bức người hơn trước, chậc chậc, xứng với danh hiệu sát gái quá đi.

Tôi cau mày, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ anh cũng không phải tự nguyện tới?"Nói xong mới ý thức được mình nói nhảm, điều kiện người này mà phải đi xem mặt, chắc người khác không còn đường để đi rồi. Ai, thời buổi hiện nay mai mối loạn quá rồi hay sao?Nhìn thấy khuê nữ nhi tử nhà nào đống đối là lôi tới cùng một nơi, một chút kĩ thuật cũng không có.

"Cô nói xem?"Trác Viễn Hàng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhấp một ngụm cà phê nói tiếp, "Lúc tôi còn nhỏ thì rất hay tới đây, ở nước ngoài mấy năm, ngay cả đường đi cũng không nhớ nổi, vừa rồi cũng vì đi nhầm đường mới tới trễ. Lần này về đây để chúc thọ 80 tuổi của ông ngoại, kết quả là bị sắp xếp đi biểu diễn vậy đó, tôi cũng không thể làm mất hứng ông được. Nghe nói đối phương cũng cùng trường, không ngờ lại là cô. "

Vân vân, vân vân, tôi cảm giác hình như mình bỏ quên một chuyện quan trọng nào rồi?

Tôi tỉnh táo hỏi: "Tôi nói này, anh có phải sớm biết tôi rồi không?"Không phải là tôi quá xem trọng mình, nhưng mà sau một hồi xem xét hành vi của người này, rồi ngày hôm nay còn nói nhiều như vậy, cảm giác giống như đã sớm biết tôi vậy.

Trác Viễn Hàng khuấy thìa cà phê, lười biếng dựa vào ghế salon, chậm chạp nói: "Tôi còn tính để xem em chừng nào mới phát hiện kia!"

Trong lòng tôi " lộp bộp" vài tiếng, giống y như kịch bản trong phim truyền hình – địch trong tối ta ngoài sáng, người ta biết chi tiết về mình, nhìn thấu mình, còn mình lại không hay gì cả, không ổn, quá không ổn.

Tôi nghiêm trang hỏi hắn: "Xin phiền ngài nói rõ. "

Trác Viễn Hàng lườm tôi một cái, ung dung trả lời: "Thật bất hạnh, tên nào đó tên Diệp họ Nghiêu đã kết bái anh em với tôi. "

Chân tướng dần dần xuất hiện, tôi chợt hiểu ra, hóa ra là vậy, là người quen người quen, chỉ là Nghiêu Diệp biến mất, anh em của anh ta lại xuất hiện, tình huống này cũng kì quái quá đi.

Nghĩ tới Nghiêu Diệp, cảm giác tim đập rộn ràng lại âp đến.

Tôi ho nhẹ hai tiếng, giả vờ vô tình nói: "Tôi nghe nói thầy Nghiêu đi Ý đính hôn, sao anh không đi tham dự?"Có lẽ quá trình quen biết của chúng tôi cũng không bình thường, có lẽ anh ta quá trẻ tuổi, tôi cơ bản cũng không xem người này là thầy, huống chi giờ còn coi mắt, địa vị lúc này là ngang bằng nha.

Trác Viễn Hàng sửng sốt hồi lâu, sau đó mới cười hắc hắc: "Ai nói với cô là hắn đính hôn?Người này đáng đánh, đính hôn là đính hôn, chỉ có điều chú rể không phải là hắn. "Giọng điệu anh ta có chút hả hê.

"Sao?"Tôi giống như người mù thấy ánh sáng, không kìm được hưng phấn hỏi tới tấp: "Vậy ý anh là... không phải thầy Nghiêu đính hôn?"

"Sự thật là vậy đấy. "Anh ta còn cố ý sưng mặt lên: "Mà này, cô cũng đãi ngộ khác biệt quá đấy, mở miệng gọi hắn một tiếng là "thầy Nghiêu", sao cứ gọi tôi là "anh" rồi "anh" vậy hả?"

Lúc này tâm tình của tôi rất tôi, cười tươi như hoa: "Nói như vậy không phải là vì tôi xem anh hòa ái dễ gần đó sao?Nếu gọi là "thầy" thì lạnh nhạt quá, còn có vẻ già hơn đúng không?"

Trác Viễn Hàng bật cười lắc đầu: "Xong rồi, thuộc hạ của Nghiêu Diệp đúng là giống nhau, tài ăn nói quá lợi hại. "Nhưng mà anh ta lập tức chuyển vấn đề: "Thực ra, cô đối với chuyện hắn đính hôn sợ hãi kinh ngạc như vậy, có phải thích hắn không?"Tôi ngơ ngẩn, ánh mắt người này không lẽ được luyện qua lò luyện của Thái Thượng Lão Quân?Có Kim Tinh Hỏa Nhãn?Có lẽ thấy tôi không nói được câu nào, anh ta cười nói: "Cô bé ngốc cái gì?Còn không tranh thủ cơ hội nịnh bợ tôi đi à?Thân phận tôi là gì hả?Chính là người mà khi bé tên đó bị đánh mấy lần cũng biết đấy!"

"Có thật không??"Anh ta biết tất cả mọi chuyện của Nghiêu Diệp, thậm chí cả chuyện người của bát quái cũng không biết?Hai mắt tôi sáng lên, nhìn thẳng Trác Viễn Hàng, cho đến khi anh ta cười gian hô hố tôi mới biết mình bị lừa, thật là càng lộ rõ tôi thích Nghiêu Diệp a!!Đúng là sơ ý mất Kinh Châu, nôn chết tôi rồi!Nếu như Nghiêu Diệp là yêu nghiệt phúc hắc, thì cái tên Trác Viễn Hàng này chính là "tiểu bạch kiểm" phúc hắc, cùng một loài với nhau cả.

Trác Viễn Hàng ân cần dụ hoặc: "Thích thì cứ nhận, cũng không phải không ai thấy được. Nếu không thì tôi miễn phí quân sư cho, bảo đảm cô bắt được người. "Lời anh ta càng khiến tôi nhiệt huyết tuôn trào, nhưng mà cũng có thể nhìn ra vẻ sâu xa trong đó, trong thiên hạ làm gì có bữa trưa miễn phí, dù sao tôi cũng mới gặp người này lần 2!Tôi do dự vừa muốn vừa không, anh ta lại tiếc hận than thở: "Thôi, nếu người ta không cảm kích, tôi cũng không muốn làm người tốt làm gì.... "

Lần này tôi bị nắm ót rồi, hồ đồ cầm tay ai kia chân thành nói: "Về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn!Tôi đây nhất định sẽ học hỏi!"Căng thẳng chết đi được!

"Đừng khách sáo. "Trác Viễn Hàng phô bày tiếp nụ cười chói mắt như hồ ly, tôi càng ngửi thấy đậm đặc mùi âm mưu, lý trí ngăn cản nhưng tình cảm lại càng khích lệ tôi dũng cảm tiến tới, thật là mâu thuẫn mà, khó trách "lý trí và tình cảm" lại nổi danh đến vậy. Cho nên tôi không để ý đến mất thể diễn nữa, dù sao cũng còn trẻ mà, thoải mái được lúc nào thì nên sống cho hết mình.

Có lẽ để gia tăng độ tin cậy, Trác Viễn Hàng móc ví ra lấy hai tờ hình cũ lắc lư trước mặt tôi: "Cô đoán xem trên hình là ai?"

Tôi với tay định cầm nhìn cho rõ, nhưng anh ta xem như bảo bối không cho tôi đụng, tôi đành phải ngước cổ nhìn kĩ. Là một cậu bé để đuôi sam xinh như con gái, bên kia là một thiếu niên ăn mặc theo phong trào Rock anh roll bấy giờ. Tôi nghĩ muốn bể đầu cũng không nhìn ra hai tấm ảnh lộn xộn này có liên hệ gì với nhau. Giương mắt nhìn vẻ đắc ý trên mặt Trác Viễn Hàng, giác quan thứ sáu của phụ nữ làm tôi to gan phỏng đoán:

"Anh.... Đây.... chẳng lẽ là thầy Nghiêu?"

"Bingo, cô gái thông minh. "Trác Viễn Hàng búng tay một cái, mang hình cất lại.

Mặt tôi co quắp, há miệng to tới mức nhét được cả quả trứng gà. A mi phò phò, thần ơi, xin cho sét đánh con đi!Sau cái vẻ nghiêm trang giả vờ bí ẩn của Nghiêu Diệp ai mà ngờ lại có một thời trai trẻ ngông cuồng vậy chứ?Quả thực kinh người!

Tôi lấp lánh mắt cầu xin: "Thầy Trác à, thầy cho em hai tấm này được không!Please!"Đây là tác phẩm có giá trị tinh thần cỡ nào kia chứ.

"NO!"Đáng tiếc, Trác Viễn Hàng không chịu thương lượng, "Đây là đồ mà tôi vất vả lắm mới thu thập được, tại sao phải dễ dàng cho cô chứ, cô bé, đừng nghĩ ngồi không mà hưởng lợi như thế!"

Tôi thật muốn hét to một tiếng, xem thường: "Anh là đàn ông con trai mang trên người hai cái hình đó ra thể thống gì?Chẳng lẽ là có khuynh hướng đam mỹ sao?"

"Cái gì mà đam mỹ hả?Trác Viễn Hàng theo bản năng hỏi lại tôi

Nhìn xem, ngay cả đam mỹ là gì cũng không biết, để chị đây nói cho nghe!

Tôi trầm ngâm một hồi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người đó: "Anh còn chưa nói mang theo ảnh thầy Nghiêu là gì mà?"

Trong mắt Trác Viễn Hàng ẩn chứa nụ cười bí ẩn, rất là ý vị sâu xa giải thích: "Còn để làm gì chứ?Đương nhiên là để tùy lúc có thể uy hiếp hắn rôi..."

ORZ.... Người này là bạn xấy xa cỡ nào nha, loại chiêu thức này mà cũng nghĩ ra được, cao, thật sự là cao!

Tôi nịnh hót nói: "Nếu không anh cũng lấy cho tôi hai tấm được không?"

"......"

Tới đây, tôi và Trác Viễn Hàng cấu kết với nhau làm việc xấu, tình hữu nghị từ đó còn vững hơn bàn thạch – lấy Nghiêu Diệp làm trung tâm, tự do phát triển.

Tiếp tục trò chuyện một lúc, chúng tôi mới ý thức được câu chuyện này đã trệch hướng chủ đề gặp mặt hôm nay, xem mặt.

Vì vậy miễn cưỡng trở về căn nguyên, không nói chuyện nhảm nữa, tôi hỏi Trác Viễn Hàng, "Nghe mẹ tôi nói, anh là con cán bộ cao cấp?"

Anh ta sờ cằm trầm ngâm: "Nghe nói là, người khác gọi cha tôi là" thủ trưởng. "

Tôi lặng yên, thật lâu mới nói: "Người khác gọi cha tôi là đầu bếp trưởng, vậy cũng xem là môn đăng hộ đối rồi?"

"..... " Sau đó tới phiên ai kia lặng yên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.