Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 15: Kỉ niệm thời ấu thơ




Lộ Tử Mặc là học sinh chuyển tới trường Sơ Tam của chúng tôi, trong kí ức của tôi vẫn còn khắc sâu ngày đầu tiên gặp mặt, cậu ta mặc một bộ đồ giả tây, lúc đó cũng khá là hiếm thấy, nhất là lúc cậu ta mặt không đổi sắc tự giới thiệu "mình tên là Lộ Tử Mặc", bộ dạng thì như một vương tử lạnh lùng, chính là kiểu kiêu ngạo lãnh đạm điển hình đó.

Cậu ta luôn đặt người khác ngoài tầm nhìn, không hòa đồng, cũng không tham gia hoạt động, các bạn nam không thích hắn, bởi vì hắn quá kiêu ngạo, các bạn nữ thì lại rất thích vây quanh hắn, bởi vì vừa thanh tú, bài tập nào cũng làm ra. Tôi đối với cái tên Lộ Tử Mặc này thì hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ trong khu tôi chính là chị cả, leo cây đào tổ, xuống sông bắt cá, lên núi bắt dê cái gì cũng làm được, mẹ tôi nói tôi chính là con của người rừng, bộ dạng con gái một chút cũng không hề có, nhưng mà mọi người ai cũng thích chơi với tôi cả.

Lộ Tử Mặc chính là thất bại đầu tiên trong đời. Khi đó tôi là lớp trưởng, thầy phân phó cho cậu ta ngồi cạnh tôi, tôi không có ý kiến, còn rất vui vẻ giới thiệu: "Chào cậu, mình là Lâm Đại Đại, là lớp trưởng. "Lộ Tử Mặc khi nghe thấy tên tôi thì gật đầu một cái, trầm mặc mở sách không thèm để ý.

Nhưng mà dễ bị đánh bại như vậy đã không phải là Lâm Đại Đại rồi, tôi thấy mình thân là lớp trưởng cũng nên rộng lượng một chút, cho nên tôi cũng không thù hằn, mỗi ngày đều chào hỏi cậu ta, sau giờ học sẽ hỏi thăm chuyện nhà hay là mấy chủ đề hứng thú đặc biệt thời đó, cậu ta cười lên rất đẹp mắt, có hai má lúm đồng tiền, sau đó còn hỏi lại " có thật không", ánh mắt đen láy rất có thần.

Nhưng mà giới hạn trao đổi của chúng tôi cũng chỉ có vậy, cậu ta không hay biểu đạt gì, hoặc là phải nói người này không muốn mang hỉ nộ ái ố biểu hiện ra thôi.

Một ngày mùa hè, trời gần tối, mưa ập xuống rất lớn, sắc trời như muốn sập luôn xuống đất.

Tôi lại phải trực, còn không mang theo ô, đang lúc nhìn trời không biết làm thế nào bây giờ, bước ra cửa tự nhiên thấy Lộ Tử Mặc vẫn còn an tĩnh đứng đó, trong tay là chiếc ô lớn, cậu ta thấy tôi thì phất tay: "Mau tới đây, tôi đưa cậu về nhà. "

Tôi ngẩn ra, bước nhanh về phía đó, ngây ngốc hỏi: "Sao cậu chưa đi?"

Cậu ta không trả lời: "Cậu không phải là không mang dù sao?"

Một câu nói rất đơn giản lại như một dòng nước ấm chạy thẳng vào đáy lòng tôi, tôi cảm động đến nghẹn cả lời, vỗ vỗ bả vai cậu ta cười hì: "Anh em tốt, quả nhiên có trình độ. "

Cậu ta không nói gì, chỉ lôi kéo tôi tới gần cậu hơn, hai người che dưới một chiếc dù đen đi trong mưa lớn. Trời mưa vừa lớn vừa nhanh, khu nhà tôi trong ngõ hẻm cũng có nhiều nơi ngập úng, suýt mấy lần tôi bị trượt, may mà có cậu ta đỡ. Đôi tay đó rất gầy, cũng rất có lực, chúng tôi tựa vào nhau mà đi từng chút về phía trước, đến cửa nhà tôi, vừa đúng lúc mẹ cầm ô bước ra, mẹ ngẩn người: "Mẹ mới tan làm, đang định đến đón con!"

Tôi kéo Lộ Tử Mặc vào mái hiên tránh mưa, nói với mẹ: "Mẹ, đây là Lộ Tử Mặc bạn con, con không mang ô nên cậu ấy đưa con về. "

"À, là bạn cùng bàn mới của con phải không?Cám ơn cháu!"Mẹ khách khí nói.

Lộ Tử Mặc xấu hổ cười: "Chào dì!"

Mẹ tôi cũng nhiệt tình mời luôn: "Vừa đúng hôm nay là sinh nhật Đại Đại, nhà có mua nhiều món lắm, cháu cũng ăn cùng cho vui!"Chúng tôi ở một khu chung cư, cho nên ai có gì vui đều mời hàng xóm tới cho náo nhiệt.

Lộ Tự Mặc ngượng ngùng: "Cái này không được đâu ạ, dì à, cháu về trước. "

"Sao lại không được?Dì thấy một mình Đại Đại thì sợ nó nhàm chán, may có cháu tới, nếu sợ ba mẹ lo lắng thì để lát chú đưa cháu về là được. "

Tôi cũng giúp đỡ thêm: "Nể mặt mũi mình đi, hôm nay là sinh nhật mình mà, đi mà!"Tôi chắp tay trước ngực nhìn cậu ta.

Lộ Tử Mặc bật cười, cuối cùng cũng gật đầu.

Cậu ta vừa vào là gọi điện thoại ngay về nhà, nói một hồi lâu, sắc mặt cũng không được tốt, tôi lo lắng hỏi: "Ba mẹ cậu không đồng ý?"

Cậu lắc đầu: "Không phải. "Sau đó lại dời đi sự chú ý của tôi:"Con này đang mang bầu phải không?"

Lộ Tử Mặc là đang hỏi về con chó nhỏ màu vàng của tôi, tôi cười híp mắt: "Đúng rồi, nó tên là Cung Hỉ, mình đặt đó, dễ nghe phải không?Sau này sinh em bé, mình sẽ gọi là Phát Tài. " Cậu ta nghe xong lại cười, còn cười đến rực rỡ, ngồi chổm hổm xuống cùng Cung Hỉ chơi đùa, thật là không tưởng tượng được.

Lộ Tử Mặc không ngờ mẹ tôi nấu ăn rất ngon, thế là không cần giữ ý tứ nữa, một bữa cơm cực kì vui vẻ. Tôi cũng mừng vì cậu bạn cười nhiều hơn thường ngày rất rất nhiều lần.

Đến tám giờ người nhà Lộ Tử Mặc tới đón, cậu trước khi đi còn đưa cho tôi một chiếc đồng hồ quả lắc: "Cho cậu. "

Tôi vui mừng nhận lấy, hoa văn cực kì tinh xảo: "Đẹp quá. "

Cậu ta xấu hổ cười: "Lâm Đại Đại, sinh nhật vui vẻ. "

Nhưng mà, ngày thứ hai Lộ Tử Mặc lại không đi học, tôi chạy tới hỏi thầy, thầy nói cậu ấy ngã bệnh, xin nghỉ. Trong lòng tôi bùng lên cảm giác tội ác tày trời, ngày hôm qua về nhà tôi cậu ta cũng ướt hết cả, chắc là khi che dù đều hướng về bên tôi. Làm người ta bị bệnh, tôi quyết định nghỉ học đến nhà xem thử.

Nhà cậu ở khu công chức mới xây, trước cửa có vườn hoa, vòi phun nước, tôi thấp thỏm gõ cửa, có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng bước ra, thấy tôi thì hỏi:"Cháu là ai?"Giọng nói nhẹ nhàng.

Tôi nhìn dáng dấp này cũng giống giống Lộ Tử Mặc ghê, khẽ nói: "Chào Dì, cháu là lớp trưởng, nghe bạn Lộ Tử Mặc ốm cho nên đến thăm ạ. "

Dì nhíu mày, giọng lạnh đi: "Cám ơn quan tâm, nó rất tốt. "Nói xong định đóng sụp cửa, nhưng mà có người chặn lại.

"Mẹ. "Tôi lướt qua dì thấy Lộ Tử Mặc đứng trước cửa phòng, sắc mặt trắng trợt phờ phạc, "Đại Đại là bạn con, để cho bạn ấy vào. "

Cậu ta vẫy vẫy tay với tôi, tôi mới dám đi vào, lặng lẽ nhìn xung quanh, nhà cậu ta xa hoa thật, đồ trang trí trong nhà, đèn thủy tinh, sàn gỗ, trước cửa sổ còn có một cây Piano màu trắng, to thật là to.

Lộ Tử Mặc kéo tôi vào phòng, tôi ngồi xuống, cậu ta lúng túng: "mẹ tôi hay như vậy, cậu đừng giận. "

Tôi lắc đầu không sao, khổ sở nói: "Cậu có đỡ hơn chút nào không?Đều tại mình cả, nếu không phải mình..."

Cậu vội vã nói: "Tôi tốt hơn nhiều rồi, cậu đừng để trong lòng. "Khi đó tôi mới thoáng an tâm.

Trong phòng cậu ta có một cái tủ âm tường rất to, phía trên là vô vàn giấy khen hoa lệ, tôi trầm trồ hâm mộ: "trời, cậu giỏi quá, được nhiều phần thưởng như vậy. "Cậu ta nhún vai, chỉ tiếc là ở đây một tấm hình cũng không có. Tôi lấy một lon nước trong túi ra, "này, cho cậu, cậu thích ăn mơ muối, mình mang đồ của mẹ tới đây. "

Cậu ta vui vẻ cầm lấy: "Cám ơn!"Còn lập tức lấy ra nhấm nháp, giống như chưa được ăn bao giờ.

Chúng tôi nói chuyện không được bao lâu, mẹ Lộ Tử Mặc đã hối thúc bên ngoài, có lẽ không thích bộ dạng của tôi, cho nên thôi, tôi cũng ngại ở lại thêm, mang sách vở hôm nay học rồi về.

Trận mưa này cũng đã xóa tan khoảng cách giữa hai chúng tôi, trở thành hai người bạn tốt không có gì giấu giếm, cùng đi học cùng về nhà, vì thế có vài người nhàm chán đem hai chữ "yêu sớm" gắn lên người chúng tôi, làm cho tôi và Lộ Tử Mặc cũng dở khóc dở cười.

Sau này chúng tôi cùng thi đậu trường trung học trọng điểm, chỉ tiếc là không được chia chung lớp. Cho nên chúng tôi vẫn thường hẹn ra sườn núi nhỏ sau trường gặp mặt, cùng về nhà, có lúc cậu ấy sẽ ngồi chờ tôi làm xong bài tập mới về, luôn luôn như vậy.

Có một lần ba mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ rất kinh khủng, tôi sợ tới mức không dám về nhà, cậu ấy ở lại an ủi cùng tôi.

Bóng chiều tàn ấm áp chiếu lên cả người, nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu không yên, nước mắt lưng tròng hỏi: "Ba mẹ mình sẽ ly hôn sao?"

Cậu ta lắc đầu: "Ngốc, chắc chắn là không?"

Tôi lại lo lắng: "Vậy còn cậu, sẽ rời bỏ mình đi sao?"

Lộ Tử Mặc vẫn lắc đầu: "Không, mình sẽ không rời cậu đâu, ai cũng không rời khỏi cậu, chúng ra ở chung một chỗ mãi nhé. "Cậu ấy còn nói, chúng tôi sẽ cùng lên đại học, cùng làm một công ty, cả đời ở cùng một chỗ.

Ngay cả mẹ tôi cũng cười bảo tôi sau này gả luôn cho Lộ Tử Mặc được không, Lộ Tử Mặc cười đáp "Dạ được", tôi thiếu chút nữa phát khóc, chuyện cả đời của mình sao có thể tùy tiện thế được, ít nhất phải suy nghĩ kĩ chứ.

Nhưng mà khi đó tôi chỉ biết, trong phim truyền hình các cặp đôi nam nữ sẽ bên nhau trọn đời, luôn là thế, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ có tình cảm trường kì vĩnh cửu, cho nên tôi cũng nhập tâm vào lòng.

Chỉ là cuối cùng Lộ Tử Mặc cũng không đến điền phiếu thi tốt nghiệp trung học.

Thời gian đó khi nghe được tin tức này tôi mới ngớ người, hớt hơ hớt hải chạy tới nhà cậu ấy, trước cửa huyên náo ầm ĩ, còn có tiếng khóc thê lương của người phụ nữ, tôi lo lắng đập cửa: "Lộ Tử Mặc!Lộ Tử Mặc!"

Thật lâu sau, rốt cuộc cửa cũng mở ra, tôi thấy vẻ mệt mỏi của Lộ Tử Mặc, cả một căn phòng bừa bãi.

Tôi cố gắng trấn định mình, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ khẽ cười với cậu ấy: "Nhanh về trường điền nguyện vọng đi, nếu không muộn mất. "

Cậu ấy im lặng không nói gì, yên lặng nhìn tôi, giống như muốn khắc tôi vào trong mắt.

Tôi không đợi được lâu như vậy, vội kéo áo Lộ Tử Mặc ra ngoài, thúc giục: "Nhanh, mình có gọi tacxi chờ dưới rồi. "

Lúc tới cửa cầu thang, cậu ta buông lỏng tay tôi ra, dùng giọng nói rất trầm rất thấp: "Đại Đại, mình không điền nguyện vọng đâu. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy giọng cậu ấy lạnh như bây giờ, so với lúc mới quen còn lạnh hơn, hờ hững hơn.

Tôi cười đập cậu ta một cái: "Cậu đùa gì thế?"

Lộ Tử Mặc bình tĩnh trả lời: "Đại Đại, minh không nói giỡn. "

Tôi hỏi tại sao.

Cậu theo bản năng nhìn về sau, lướt qua bờ vai cậu ấy, tôi thấy dì tóc tai bù xù trước cửa, mắt hung hăng liếc nhìn chúng tôi. Sau đó cậu nói: "Mình du học, hai ngày nữa là ra khỏi nước. "

Tôi bối rối, lặp lại như vẹt: "Ra khỏi nước?"

"Ừ, ra khỏi nước. "Cậu ấy chậm rãi để tôi thích ứng được với chuyện này.

Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, hỏi: "Không phải đã nói sẽ không rời khỏi mình sao?"

Cậu ấy chỉ nói một câu: "Đại Đại, mình xin lỗi. "

"Đi chết đi!Cậu biết rõ mình không muốn nghe câu này. "Tôi hung hăng đẩy cậu ta ra rồi hùng hùng chạy về nhà.

Sau này cậu ấy có gọi điện tôi cũng không chịu nhận, tới nhà tôi cũng không để ý.

Qua vài ngày mẹ có đưa cho tôi một phong thư, mở ra xem, cậu ấy nói lúc tốt nghiệp trung học sẽ tặng tôi một bản nhạc dương cầm cậu viết – mãi mãi bên nhau, trên bản nhạc viết rất nhiều câu xin lỗi, tôi cuối cùng không nhịn được, bật khóc.

Mẹ tôi than thở: "Đúng là làm bộ làm tịch cái gì chứ, bây giờ thì tốt rồi, người cũng đi rồi, con khóc cái gì?"

Đúng vậy, dù là thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đã rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.