Châu Về Hợp Phố - Hoa Sinh Tước Bất Động

Chương 12




- Edit: Yu Xin -
*
Tết âm lịch cả hai đều không về nhà, gia đình hai bên cũng đã quen với việc này, căn bản không biết con trai mình đã có một gia đình nhỏ ở bên ngoài, chỉ gọi điện thoại thăm hỏi lẫn nhau, làm theo quy trình mà thôi.
Ai cũng không nhắc đến việc mình đang yêu đương, cùng ăn ý không gọi điện thoại trước mặt nhau.
Chẳng qua tâm trạng lại không giống nhau, lúc Cố Hoài Châu nói chuyện điện thoại giọng điệu anh rõ ràng rất đắc ý. Anh vẫn chưa nói cho cha mẹ biết chuyện của Vu Dao, chủ yếu là lo lắng việc hai người bất ngờ đến thăm sẽ dọa đến cậu. Đến cả chỗ ở mà Vu Dao cũng phải kiên quyết trả tiền thuê nhà cho anh, nhất định cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt phụ huynh. Chị Cố đã nhiều lần nhắc tới việc muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng đều bị Cố Hoài Châu từ chối, chị Cố còn nói đùa rằng anh đang định kim ốc tàng kiều.
Không, Cố Hoài Châu chỉ muốn để Vu Dao cảm thấy thoải mái hơn.
Tính cách Vu Dao dịu dàng, làm người lại chu đáo, cũng đối xử rất tốt với các đồng nghiệp khác trong văn phòng khoa, cậu thậm chí từng chủ động nhắc đến việc có nên ăn một bữa cơm với chị Cố hay không. Nghe rõ trong giọng nói dịu dàng của cậu không có sự chờ mong, Cố Hoài Châu liền biết Vu Dao còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh dứt khoát nói với cậu khi nào muốn đi thì đi, không cần miễn cưỡng bản thân phải theo anh đến gặp phụ huynh hay vội kết hôn sinh con, chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ là được.
Thậm chí nếu cảm thấy không vui, về sau muốn tách ra thì cũng có thể nói thẳng, Vu Dao vẫn còn rất trẻ, cậu có rất nhiều thời gian tươi đẹp để có thể trải nghiệm rất nhiều chuyện.
Vu Dao cắn môi dưới của anh không cho phép anh nói những điều thế này, bản thân cậu chỉ là cần thêm một ít thời gian để thích ứng, vì quan hệ giữa cậu và gia đình không tốt đẹp, nên cậu thật sự không biết phải ở chung với người lớn như thế nào.
Cố Hoài Châu hiểu Vu Dao, anh cũng nguyện ý bao dung cậu, vậy nên khi nghe cha mẹ thúc giục kết hôn anh cũng chỉ lừa gạt cho qua chuyện.
Nhưng tình cảm là thứ không thể che giấu được, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng sâu trong giọng nói lại tràn đầy vui vẻ.
Vu Dao thì lại hoàn toàn trái ngược, từ chuyện mình phân hóa, chưa kết hôn đã có thai, rồi đến chuyện về nước làm việc, yêu đương với giáo sư lớn hơn mình mười mấy tuổi, những việc này cậu chưa từng nói với bố mẹ. Do có quá nhiều chuyện nói dối, thành thử nếu muốn thẳng thắn thừa nhận cũng không biết phải mở miệng nói thế nào.
Lúc cậu gọi điện thoại, trên tay vẫn nắm chặt lấy áo sơ mi của Cố Hoài Châu, dù cho miếng dán ức chế có công dụng cao thế nào thì nơi cổ áo vẫn sẽ lưu lại mùi hương chất dẫn dụ. Vu Dao vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, tim cậu sẽ bất giác đập nhanh hơn, chỉ có dính lấy chất dẫn dụ của Cố Hoài Châu mới làm cậu cảm thấy an tâm.
Hai anh trai cũng đã có con, mẹ còn đang bận chơi cùng cháu trai, không rảnh quan tâm đến đứa con trai đã nhiều năm chưa về nhà này.
Trước khi trở về nước cậu đã từng nhắc qua, nói sau này có thể mình sẽ trở về nước làm việc, mẹ chỉ bảo tùy cậu, nhưng thật ra đến cả ngày tốt nghiệp của con trai mình là ngày nào mẹ cũng chẳng biết.
Tình cảm dành cho đứa con trai beta vốn đã không có nhiều, đến nay do quá nhiều năm chưa gặp nhau nên cũng đã phai nhạt đi chẳng còn lại bao nhiêu. Vu Dao nghĩ, nếu như cậu không chủ động liên lạc, có phải bố mẹ cũng sẽ quên mất sự tồn tại của mình không?
Cố Hoài Châu vẫn luôn ngồi trong phòng khách, vừa cùng Vu Tinh chơi xếp gỗ, vừa để ý Vu Dao nói chuyện trong phòng ngủ.
Cửa không khóa, để lại một khe hở nhỏ, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự suy sụp bên trong chất dẫn dụ của Vu Dao.
"Mỗi lần ba ba trộm đi gọi điện thoại đều sẽ không vui." Vu Tinh nhìn anh nắm khối gỗ trong tay mãi không chịu đặt xuống, bé mở miệng nói.
"Con cũng cảm nhận được à?"
Lúc ở nhà Vu Dao không cần dùng miếng dán ức chế, hai người thân thiết nhất của cậu cực kỳ mẫn cảm với biến hóa trong chất dẫn dụ của Vu Dao.
"Dạ, mùi hương của ba ba rất đắng."
"Vậy lát nữa con tặng cho ba một cái hôn, dỗ cho ba vui có được không?"
"Tất nhiên rồi ạ, lúc trước chú không ở đây, toàn do con dỗ ba thôi đó."
Trong giọng nói non nớt của Vu Tinh tràn ngập sự kiêu ngạo, Cố Hoài Châu không chơi xếp gỗ nữa, anh đưa tay xoa đầu bé con.
Nhưng mà anh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện không thích hợp, Vu Tinh còn chưa phân hóa, bé chỉ có thể ngửi được chất dẫn dụ của ba mẹ, bé có thể ngửi thấy mùi của Vu Dao cũng không có gì lạ, nhưng sao bé con lại nói trên người anh có mùi hương rất dễ chịu?
"Tinh Tinh à, con luôn nói trên người chú có mùi thơm rất dễ chịu, con có thể ngửi được đó là mùi gì sao?"
Tuy là tính chất của nước hoa và chất dẫn dụ hoàn toàn khác nhau, nước hoa chỉ có hương thơm không có tác dụng thôi thúc người ta phát tình, nhưng để tránh xảy ra việc ảnh hưởng đến một số học sinh vừa phân hóa trong trường học, tuyến thể vẫn chưa ổn định, nên các giảng viên đều bị cấm sử dụng nước hoa. Nước giặt quần áo của Cố Hoài Châu cũng không có mùi hương gì, anh suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu được, rốt cuộc Vu Tinh đã ngửi thấy mùi thơm gì.
"Nó là, ừm, nó rất dễ chịu thôi ạ, lành lạnh nè, con cũng không biết nữa, lần đầu tiên gặp chú con đã ngửi thấy rồi ạ..."
Đúng là hơi khó hình dung, Cố Hoài Châu không gắng ép hỏi bé, chỉ hỏi tiếp: "Vậy khi đó có một dì đứng bên cạnh chú, Tinh Tinh có ngửi thấy mùi hương gì trên người cô ấy không?"
Người anh nói là chị Cố, là một omega đã làm mẹ, mùi chất dẫn dụ trên người sẽ đậm hơn so với người khác.
"A, con... con không nhớ nữa..."
Vu Tinh nghiêm túc nhớ lại, dì đó còn ngồi xổm xuống sờ trán bé nữa, có mùi gì đặc biệt sao, bé không nhớ được, nhưng nhìn Cố Hoài Châu đang nhíu mày nhìn chăm chú vào mình, bé vẫn là cố gắng nhớ lại, song lại bị Vu Dao vừa nghe điện thoại xong đi ra cắt ngang.
"Tinh Tinh, con đang nghĩ gì vậy?" Vu Dao vẫn còn hơi suy sụp, cậu bước nhanh đến chỗ hai người, khi ôm con trai vào lòng rồi mới xem như hoàn toàn an tâm.
Vu Tinh vừa nhìn thấy ba ba là chuyện gì cũng vứt sạch hết, bé hôn cái chóc lên mặt Vu Dao ngay: "Ba ơi, chú Cố nói lấy tiền xu, chúng ta cùng nhau đi mua đồ làm sủi cảo nha!"
Vừa nói xong bé liền chạy đi lấy túi tiền lẻ để trên tủ giày, hoàn toàn vứt vấn đề Cố Hoài Châu vừa hỏi ra sau đầu. Cố Hoài Châu cũng không nhắc lại, anh đè nỗi nghi hoặc trong lòng xuống, ôm lấy Vu Dao an ủi cậu.
"Em không sao." Vu Dao mở miệng nói trước.
Nhìn bóng dáng Vu Tinh đang đếm tiền xu, trên mặt Vu Dao hiện lên nụ cười nhạt, cậu nói với Cố Hoài Châu: "Khi còn nhỏ em từng ảo tưởng, ảo tưởng qua một đêm mình sẽ biến thành A hoặc O, như vậy ba mẹ có thể xem em là bảo bối hay không. Sau này nó biến thành oán giận, trách ba mẹ vì sao không thể đối xử bình đẳng, đăng ký đi du học cũng là vì giận dỗi."
Cố Hoài Châu không cắt lời cậu, chỉ lặng lẽ phóng thích chất dẫn dụ của mình, nghiêm túc lắng nghe cậu kể.
"Về sau mang thai Tinh Tinh, em đặc biệt hy vọng sau này Tinh Tinh sẽ là một beta, em nhất định phải chứng minh cho ba mẹ thấy, dù cho con của em là beta thì em cũng sẽ thương yêu nó hết mực."
Vu Dao nói xong từ cuối cùng, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cố Hoài Châu, trong ánh mắt cậu tràn ngập sự kiên định.
Thật ra cậu nói những lời này với Cố Hoài Châu, không chỉ vì biểu đạt cho anh thấy cảm xúc của mình với mối quan hệ gia đình đã trở nên thoải mái hơn, mà cậu còn đang muốn nói cho Cố Hoài Châu, tuy hiện tại hai người đang bên nhau, sau này cậu cũng có thể vì Cố Hoài Châu sinh con, nhưng Vu Tinh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Cậu rất hy vọng Cố Hoài Châu cũng có thể đối xử thật tốt với Vu Tinh, đừng để cho bé con lớn lên trong sự bất công giống như mình vậy, song sự thiên vị với cốt nhục thân sinh của mình, hình như cũng là điều hiển nhiên, yêu cầu của cậu có vẻ như đang cố tình gây sự, vậy nên cậu không có cách nào nói thẳng ra.
Làm sao Cố Hoài Châu có thể không hiểu ý của cậu, anh cũng không nói toạc ra, chỉ cúi đầu dịu dàng hôn lên mắt Vu Dao: "Tinh Tinh hiểu chuyện như vậy, lại còn là bà mối của hai chúng ta, anh sẽ mãi mãi yêu thương con."
Nói bé là bà mối cũng không sai, nếu không phải ngày hôm đó ở trung tâm thương mại Vu Tinh va vào người anh, anh đã chẳng thể gặp được Vu Dao, hơn nữa Cố Hoài Châu đang hoài nghi một chuyện, có phải Vu Tinh thật sự có thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của mình hay không.
Nếu như thật sự có thể ngửi thấy, như vậy chỉ sợ anh nợ Vu Dao, có lẽ lại càng nhiều thêm...
Bà mối nhỏ không biết hai người đang nói gì, bé nắm một đống tiền xu chạy tới, ngoài miệng còn đang lẩm bẩm: "Chú Cố lại hôn trộm ba ba rồi, con thấy hết rồi đấy nhé, con cũng muốn con cũng muốn!"
- -----------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.