Châu Về Hợp Phố - Hoa Sinh Tước Bất Động

Chương 11




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Edit: Yu Xin -
*
Sau khi nhận được tiền thưởng cuối năm, Cố Hoài Châu đã mua tặng Vu Dao một sợi dây chuyền hiệu Bvlgari tôn lên phần xương quai xanh, kiểu dáng rất đơn giản, là do anh nhờ chị gái mình chọn giúp.
Anh cực kỳ thích vùng cổ của Vu Dao, thanh mảnh nhưng lại không lộ vẻ gầy yếu, mỗi lần hôn lên đó anh sẽ không nhịn được hôn một lượt từ trước ra sau, giống như đang thưởng thức một món đồ ngọt tuyệt vời nào đó.
Hoa tươi và bữa tối dưới ánh nến đều có đủ cả rồi, thậm chí anh còn chuẩn bị cho Vu Tinh một cái khóa vàng nhỏ, nghiêm túc hỏi ý kiến của bé: "Chuyện lần trước chú hỏi con có muốn chú làm cha con không đó, giờ ba con đã đồng ý rồi, vậy còn con thì sao?"
Vu Dao không nghĩ rằng anh lại có thể chuẩn bị chu đáo như vậy, ngay cả ý kiến của bé con cũng để ý đến, khi Vu Tinh nắm lấy góc áo cậu, do dự không biết phải trả lời Cố Hoài Châu ra sao, Vu Dao đã phải ngẩng đầu mới không để nước mắt tràn ra khóe mi, cậu nghẹn ngào xoa đầu con trai: "Không phải con nói mình rất thích chú Cố sao?"
Ý tứ của câu này chính là đồng ý, Vu Tinh gần như đã bổ nhào vào lòng Cố Hoài Châu, bé ôm thật chặt cổ chú Cố, khóa vàng gì đó không quan trọng, đồ chơi với truyện cổ tích cũng có thể không cần luôn, nhưng bé thật sự thật sự rất muốn mình cũng có hai người ba như các bạn khác.
Đợt trước ở nhà trẻ có tổ chức hoạt động gia đình, các bạn nhỏ khác ai cũng có hai phụ huynh đi theo, còn bé chỉ có một.
"Chú Cố ơi, lần sau chúng ta cùng tham gia hoạt động thể dục thể thao của gia đình có được không ạ?"
"Được, chú và ba ba sẽ đi cùng với con."
Cố Hoài Châu thân mật cọ cọ trán bé, cũng không ngại việc Vu Tinh còn gọi mình là chú, nếu Vu Tinh quá dễ dàng chấp nhận một người khác làm cha mình, trái lại sẽ phụ lòng sự vất vả suốt bao năm qua của Vu Dao.
Anh có thể đối xử tốt với Vu Tinh gấp nhiều lần, nhưng trong thâm tâm Cố Hoài Châu vẫn hy vọng bé con sẽ đặt vị trí của Vu Dao lên hàng đầu.
Cả kỳ nghỉ đông ba người đều sống chung với nhau, có lúc sẽ sống trong căn nhà thuê của Vu Dao, có khi sẽ đến ở nhà Cố Hoài Châu. Anh đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng hằng ngày ở hai nơi, đồ đạc cũng càng mua càng nhiều, lúc cả hai đang suy nghĩ xem nên mua câu đối xuân gì thì dì chủ nhà lại bất ngờ gọi điện cho Vu Dao, nói muốn lấy lại nhà.
Ban đầu Vu Dao ký hợp đồng thuê một năm, nhưng con trai dì chủ nhà lại đột ngột muốn kết hôn nên bà muốn lấy lại làm phòng tân hôn cho con. Để bồi thường, dì chủ nhà có thể trả lại cho Vu Dao một tháng tiền thuê nhà, nhưng cậu phải dọn đi trước Tết âm lịch.
Thuê nhà là một chuyện thân bất do kỷ, chủ nhà luôn luôn nắm quyền chủ động, tuy Vu Dao cảm thấy chuyện này không hợp lý, nhưng dì chủ nhà lại thường xuyên giúp cậu trông coi Vu Tinh, ngày thường ở chung cũng vui vẻ, cậu không tiện dây dưa lằng nhằng, chỉ đành hứa hẹn sẽ mau chóng tìm nhà mới.
Cố Hoài Châu vừa nghe xong chuyện này, anh lập tức nghĩ đến: "Hay là em chuyển đến nhà anh đi?"
Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nhà của anh là khi anh vừa đi làm được gia đình hỗ trợ mua cho, ba phòng ngủ và một phòng khách. Một người ở thì khá lớn, lúc chị gái biết tin anh đang hẹn hò thì đã hỏi anh, cũng đã làm đến bước cuối cùng rồi sao vẫn còn chưa dọn về ở cùng nhau luôn?
Tất nhiên Cố Hoài Châu rất muốn, nhưng Vu Dao chưa bao giờ ở lại qua đêm ở nhà anh, anh mơ hồ đoán được Vu Dao đang suy nghĩ cái gì.
Giữa hai người có rất nhiều khoảng cách không vượt qua được, tuổi tác và thân phận là trở ngại lớn nhất, nó sẽ biến thành những lời đồn đại không hay trong lúc tán gẫu của mọi người. Vu Dao là một người trẻ tuổi sống khắc chế và tự lập, cậu sẽ kiên trì mời anh ăn cơm, nếu nhận đồ của anh thì nhất định sẽ trả lễ lại, cậu sợ chỉ cần mình chiếm tiện nghi của anh một chút thôi là sẽ bị người ta nói thành trợ giảng trẻ đi quyến rũ giáo sư.
May mắn, may mắn đã sắp sửa sang năm mới, phần lớn người môi giới bất động sản trong thành phố Bắc Kinh đã nghỉ đông về quê ăn tết, lúc này muốn tìm được phòng ở thích hợp thật sự rất khó khăn. Cố Hoài Châu ôm người vào lòng dụ dỗ rất lâu, Vu Dao mới miễn cưỡng đồng ý, song cậu lại lấy thân phận khách thuê dọn tới đây, nhất định phải trả tiền thuê nhà hàng tháng cho anh.
Đêm đó cậu bị Cố Hoài Châu đè dười thân lăn lộn qua lại, thậm chí vành tai còn bị người nào đó ngậm trong miệng, anh hỏi: "Dao Dao là khách thuê trọ, sao bây giờ lại chạy đến trên giường của chủ nhà vậy?"
Vu Dao xấu hổ muốn chết, chẳng nói nổi câu nào, cậu xoay người muốn trốn tên giáo sư già mà không đứng đắn kia xa hơn một tẹo, ai ngờ lại quên mất dương v*t mình còn bị người ta nắm trong tay trêu đùa, cứ vậy mà bắn tinh luôn.
Làm gì còn sức lực để mà xoay người trốn.
Lúc bắn tinh cũng không dám phát ra âm thanh nào, Vu Tinh còn đang ngủ ở phòng sát vách đó. Song Cố Hoài Châu lại chẳng chịu buông tha cho cậu, bàn tay hư hỏng vẫn đang trêu chọc quy đầu của cậu: "Xem ra Dao Dao rất thích chơi sắm vai nhân vật nhỉ, hôm nay bắn thật nhanh, hưng phấn đến thế sao?"
Vu Dao đỏ mắt, một chút sức để đẩy anh ra cũng chẳng còn, chỉ có thể cắn một phát lên vai Cố Hoài Châu, nuốt lại tất cả tiếng rên rỉ của mình xuống.
Cậu không hiểu sao mình và Cố Hoài Châu lại tiến triển nhanh đến mức này, rõ ràng mới quen biết nhau có nửa năm, sao chưa gì đã dọn vào nhà người ta ở rồi, đã vậy trong lúc con trai còn đang ngủ ở phòng cách vách, mình lại nằm đây nghe giáo sư nói toàn mấy lời xấu hổ thế này nữa.
Cơ thể của cậu hình như hết sức quen thuộc với Cố Hoài Châu, mỗi lần anh cắm vào trong đều có cảm giác giống như đang chào đón một người bạn đã lâu mới quay về vậy, vừa phù hợp lại thoải mái. Sau khi làm xong tuy rằng đã mệt muốn chết rồi, nhưng chất dẫn dụ của cả hai hòa vào nhau lại khiến Vu Dao cảm nhận một sự sung sướng kỳ lạ mà trước nay cậu chưa từng trải qua.
Cố Hoài Châu lại không cảm thấy hai người phát triển nhanh, xa nhau nhiều năm như vậy, bao nhiêu tinh lực kiềm nén đã lâu, anh còn ước gì đòi được cả gốc lẫn lãi đây này. Vậy nên Cố Hoài Châu không chỉ không tiết chế lại tí nào, còn được voi đòi tiên mà đâm toàn bộ dương v*t mình vào trong, cảm nhận thịt mềm nhẹ nhàng co bóp: "Khách thuê cắn chủ nhà thế này, có phải nên bồi thường ít tiền thuốc men hay không, hay là dùng thịt bồi thường nhé?"
Vu Dao bị giọng nói trầm thấp của anh kích thích đến run rẩy, da gà nổi đầy từ lỗ tai kéo đến tận đầu ngón tay, hại cậu phải ôm chặt eo Cố Hoài Châu mới có thể miễn cưỡng tìm được điểm tựa cho bản thân.
Cũng không phải Cố Hoài Châu không sợ làm ồn đến bé con, chẳng là lúc sửa sang lại nhà ở anh đã chọn vật liệu cách âm tốt nhất, chỉ cần hai người không chơi lớn quá mức thì phòng bên cũng không thể nghe thấy được cái gì.
Anh không nói cho Vu Dao biết phòng ngủ được cách âm tốt, chỉ bởi vì anh rất thích nhìn dáng vẻ chịu đựng không phát ra tiếng này của Vu Dao, cậu nhẫn nhịn đến mức ứa nước mắt, cầu xin anh làm nhẹ một chút, có đôi khi thật sự không nhịn nổi sẽ vô tình để lộ ra một ít tiếng rên rỉ nhỏ nhặt đứt quãng, Cố Hoài Châu vừa nghe thấy là đã hưng phấn đến mức muốn bắn toàn bộ tinh dịch của mình cho Vu Dao.
- -------------------
Yu Xin: Chương 11 này thật sự mang lại rất nhiều cảm xúc, tuy nó ngắn nhưng lại thể hiện được rất nhiều sự việc. Một giáo sư Cố vừa dịu dàng vừa tinh tế, 100 điểm không có nhưng, một Vu Dao độc lập sống có nguyên tác riêng không hề lợi dụng người khác, một bé Vu Tinh hiểu chuyện đến đau lòng, thật sự là một chương truyện đọng lại nhiều cảm xúc.
Bạn nào có lôi công ghen với con trai thì giáo sư Cố chính là người đàn ông tuyệt vời phải không nào =))) ngoài tinh tế ra thì hóa ra anh già cũng không đứng đắn như hồi đầu lắm nhỉ:v
P/s: cái vòng cổ thầy Cố mua cho bé Dao đây nhé, nó có giá khoảng 6000 NDT ~ 20 trẹo VN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.