Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 39




Lâm Duyệt vốn chỉ hỏi đề dời đề tài, nhưng không ngờ Tề Nhiễm lại trả lời rất nghiêm túc. Hắn nói như đùa: “Hoàng thượng xem trọng ta như vậy, không sợ ta dạy hư Thái tử điện hạ hay sao?”

Tề Nhiễm thản nhiên đáp: “Lâm đại nhân làm sao để dạy hư Cô?”

Kẻ có thể bị dạy hư tất là phường tâm không vững, chí không kiên. Kiếp này, y có thể thiếu đi những thứ khác, nhưng tâm chí và nhẫn nại chắc chắn là đủ.

Tề Nhiễm nói rất bình thản, nhưng nghe vào tai lại thấy rất kiêu ngạo, Lâm Duyệt thật lòng rất thưởng thức thái độ này của Tề Nhiễm. Hắn lười biếng hạ thấp giọng đáp: “Có thể dạy hư Thái tử điện hạ hay không là bản lĩnh của ta, nhưng có chấp nhận bị dạy hư hay không lại là bản lĩnh của Thái tử điện hạ.”

Giọng nói của Lâm Duyệt vốn đã rất hay, đặc biệt là khi hắn cố ý đè thấp giọng, âm thanh vừa trầm lại vừa có từ tính, khi vang lên bên tai là đã gợi lên cảm giác tê dại, trái tim như bị một chiếc lông vũ phất qua.

Lần đầu tiên Tề Nhiễm nghe thấy Lâm Duyệt nói một điều vô lý đến vậy, y lại bất giác tiếp lời: “Vậy thì Cô phải rửa mắt mong chờ rồi.”

Có điều vừa nói xong, Tề Nhiễm liền cảm thấy hơi phiền muộn. Trước mặt Lâm Duyệt, y dường như hơi ấu trĩ.

Dù trong lòng Tề Nhiễm ẩn giấu bao nhiêu suy nghĩ, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, y khẽ ho khan, nói: “Lát nữa Cô dẫn ngươi đến Chiêm Sĩ Phủ gặp gỡ những người khác, sau này các ngươi chính là đồng liêu cùng phò trợ Cô.”

Tề Nhiễm nói thật lòng, nhưng Lâm Duyệt lại không có ý định đó, người trong Chiêm Sĩ Phủ ắt hẳn đều là thân tín của Tề Nhiễm, quen thuộc lẫn nhau là lẽ dĩ nhiên. Nếu hắn đột ngột xen vào giữa, chắc chắn sẽ bị bài xích, hắn cũng không có thói quen đã biết bị lạnh nhạt còn cố dán lên. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm tuy là hợp tác, nhưng vẫn chưa đi đến mức độ có thể giao phó hết cho nhau.

Hắn là người mà Hoàng đế hạ chỉ cho vào Chiêm Sĩ Phủ, dù Tề Nhiễm tin hắn, thì người trong Chiêm Sĩ Phủ cũng sẽ không tin. Nếu cả ngày hắn đều phải ở đó, mấy người kia nói chuyện với nhau cũng phải che che giấu giấu, thật sự là vô vị.

Lâm Duyệt lại biếng nhác nằm bò ra bàn, nói: “Ta không có quan chức gì, không nên can dự vào thì hơn, dù sao đều là phò trợ Thái tử, phò trợ ở đâu mà chẳng được? Nếu Thái tử điện hạ cần, thì ta sẽ thường xuyên đến Đông cung giải sầu cho Thái tử điện hạ.”

Tề Nhiễm tất nhiên nghe hiểu ý của Lâm Duyệt, hắn đang nói rằng, hắn không có ý định thăm dò bí mật của Chiêm Sĩ Phủ, buổi sáng không đi, buổi tối cũng không hỏi. Đối diện với Lâm Duyệt như thế, Tề Nhiễm chỉ khẽ đáp: “Cô đã biết, Cô tin ngươi.”

Khi Tề Nhiễm nói lời này thì bắt gặp ánh mắt như cười như không của Lâm Duyệt, y hơi rũ mắt, chính y nghe xong còn không tin, cũng không hy vọng Lâm Duyệt tin. Dù sao thì năng lực của Lâm Duyệt quá đặc biệt, nếu y không thể nhìn thấy hắn, như vậy Lâm Duyệt chính là sự tồn tại đáng sợ nhất trong bóng tối, bởi vì hắn có thể biết được bí mật của bất cứ ai. Thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được, Tề Nhiễm nghĩ đến việc này liền cảm thấy lạnh toát cả người.

Nếu có ai đó giống Lâm Duyệt thì sao? Cũng may Tề Nhiễm không phải là người có tầm nhìn hẹp hòi, việc trên đời vốn khó mà nói rõ, ngay cả chính y cũng là một sự tồn tại đặc biệt đó thôi?

Hơn nữa, trên đời sao có thể có nhiều người mang năng lực đặc biệt như vậy, đương nhiên hiểu rõ là một việc, hạ quyết tâm đặt niềm tin vào hắn lại là việc khác.

Lâm Duyệt biết việc mà Tề Nhiễm còn khúc mắc, bản thân hắn cũng từng rơi vào trạng thái hoang mang này, suýt nữa còn khiến mình phát điên, sau này hắn mới nghĩ thoáng ra, bản thân sống thoải mái tự tại là đủ rồi, những việc khác cứ mặc nó đi.

Cũng vì thế mà hắn không cho rằng thái độ của Tề Nhiễm là sai, vậy nên Lâm Duyệt lại rất tự nhiên dời đề tài: “Vậy Thái tử điện hạ định cho con tin Nam Chiếu gặp Hoàng thượng sao?”

Nếu Tề Nhiễm đã đặt bản tấu ở đây, chứng minh là y đang nghĩ đến việc này, hơn nữa cũng đã có quyết định.

Tề Nhiễm gật đầu đáp: “Cô đang cân nhắc việc này.”

Lần này Đại Tề vẫn chọn nâng đỡ Việt Tú để tranh giành cùng các vương tử trong kinh đô Nam Chiếu, khiến cho người ở đó dù kiêng kỵ nhưng lại không dám làm bừa. Chỉ có điều, Việt Tú không phải là một con thỏ vô hại, mà là một con sói biết cắn người khi trưởng thành, vì vậy Tề Nhiễm tất nhiên phải thận trọng hơn.

Y không muốn lại bồi dưỡng ra một đối thủ khó chơi cho chính mình, y không sợ đối thủ, nhưng không muốn phí công sức, không chỉ mất tiền bạc mà còn mất sức dân.

Lâm Duyệt trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta cho rằng Thái tử điện hạ cứ thử đổi một cách nghĩ khác, bây giờ tình hình của Nam Chiếu cũng gian nan, dân sống không yên. Nếu vua Nam Chiếu đời tiếp theo mà có lòng, thì nhất định nội bộ Nam Chiếu có thể phát triển kinh tế, sắp xếp tốt cho dân chúng lưu lạc. Nhưng nếu kẻ đó không muốn làm vậy, mà chỉ một lòng muốn đánh Đại Tề, thì lẽ đương nhiên là sẽ mất lòng dân. Con tin Nam Chiếu có ý định này hay không, hẳn là Thái tử điện hạ hiểu rõ nhất. Việc Nam Chiếu và Đại Tề ngày sau liệu có tiếp tục đánh nữa hay không thì đã là chuyện của ngày sau rồi. Nếu thật sự có ngày đó, chẳng lẽ Đại Tề không thể dân giàu nước mạnh hơn hiện tại sao? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ còn sợ?”

Tề Nhiễm nghe xong lời của Lâm Duyệt, liền cảm thấy tầm mắt như được mở rộng, thoáng đãng vô cùng, y sống lại một lần, vẫn luôn muốn nắm giữ hoàn toàn mọi việc trong lòng bàn tay, muốn tất cả đều phải diễn ra theo ý mìng, mà y lại quên, người và việc trên đời này có muôn vàn, làm sao y có thể nắm bắt tất cả được.

Tề Nhiễm nhướn mày, nói: “Nghe một lời của người còn hơn đọc sách mười năm, Lâm đại nhân không hổ là nhân tài mà phụ hoàng xem trọng, quả nhiên là có cách nhìn thấu đáo hơn kẻ khác.”

Lâm Duyệt lắc đầu đáp: “Ta không dám tham công, Thái tử điện hạ vốn đã có suy nghĩ này rồi, chẳng qua nhất thời không kịp phản ứng, dù ta không nói ra thì chính ngươi cũng sẽ tự nghĩ thông, chỉ khác nhau sớm muộn mà thôi.”

Tề Nhiễm cũng không đặt nặng vấn đề này, y nhìn Lâm Duyệt, nói: “Nếu ngươi tạm thời không muốn đi Chiêm Sĩ Phủ, vậy sau này cứ đến thẳng Đông cung tìm ta.”

Lâm Duyệt nheo mắt nói: “Thái tử điện hạ không thấy ta phiền là được.” Nói xong hắn còn thuận tay bốc luôn một miếng bánh khắc hình hoa đào cho vào miệng.

Tề Nhiễm nghĩ, hẳn là bản thân Lâm Duyệt còn chưa phát hiện ra hắn ở Đông cung thoải mái như ở trong nhà mình vậy.

Nhưng Tề Nhiễm cũng không lên tiếng nhắc nhở, y cho rằng cảm giác này không tệ.

Ngày hôm đó, Lâm Duyệt bình yên ở trong Đông cung, Tề Nhiễm giữ hắn lại dùng bữa trưa. Đến chiều, Tề Nhiễm phải xử lý tấu chương các nơi đưa đến. Số tấu chương này đã được Hoàng thượng lựa chọn, sai người đưa sang Đông cung, Tề Nhiễm cần phải nhanh chóng giải quyết. Lâm Duyệt quá rảnh rỗi nên còn ghé đến xem thử trong tấu chương viết những gì, Tề Nhiễm xem như là ngầm cho phép hành động vô lễ của hắn.

Lâm Duyệt chỉ xem qua vài bản tấu là đã thấy chán đến ngủ gật, trong tấu chương cũng không chỉ viết về việc lớn trong nước. Có người thì kể lại vụ án mà mình đã phán xử, ví dụ như có hai người đàn ông tranh giành một hoa khôi rồi bị thương, còn mình thì phán xét công bằng ra sao. Có người thì thuần túy là tán dóc, gửi tấu chương từ ngàn dặm về để giới thiệu phong tục tập quán ở chỗ mình, rồi giới thiệu các nhân vật nổi trội, hoặc là chỉ để bày tỏ lòng mong nhớ Hoàng đế của mình, hy vọng có thể về kinh gặp Hoàng thượng, v.v.

So ra thì các viên quan giới thiệu có tài tử nổi danh ở chỗ mình tổ chức hội thi thơ đã có thể xem là tương đối nghiêm túc rồi.

Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm đang nghiêm túc phê tấu chương, thầm nhủ nếu hắn mà là Hoàng đế, chắc cũng sẽ sớm lập một Thái tử, rồi sớm ném cái việc phê tấu chương này cho Thái tử làm, bằng không càng xem càng dễ trở thành nóng tính mất thôi.

Tề Nhiễm làm việc trong chức trách của mình thì rất chăm chỉ, còn quên mất Lâm Duyệt đang ở đây, lên tiếng bảo hắn mài mực. Tuy rằng Lâm Duyệt chưa từng làm việc này, nhưng xem tivi cũng thấy nhiều rồi.

Nghĩ nghĩ rồi hắn còn thật sự đứng lên trước mặt Tề Nhiễm, vén tay áo đi mài mực. Khi Tề Nhiễm phát hiện ra là người khác, Lâm Duyệt liền nói: “Ta còn chưa từng mài mực đó, lần này để ta làm đi.”

Tề Nhiễm cầm bút im lặng hồi lâu, sau cùng mới khẽ ừ.

Cứ như vậy, hai người không hẳn là tri kỷ lại một cần bút viết, một mài mực, thế mà lại mang đến cảm giác hòa hợp kỳ lạ.

Lâm Duyệt rời Đông cung sau khi Tề Nhiễm đã xử lý xong tâu chương, Cát Tường tự mình đi tiễn hắn, đối với Lâm Duyệt vừa cướp việc làm của mình, Cát Tường cảm thấy thật phức tạp. Người trong Đông cung đều tưởng rằng Lâm Duyệt là người được Thái tử tin dùng, ai cũng tỏ ra rất lễ phép.

Chỉ có riêng Lâm Duyệt và Tề Nhiễm mới biết quan hệ đôi bên vẫn còn khá khó đoán.

Cát Tường đưa người ra khỏi cung rồi lại lặng lẽ quay về bên Tề Nhiễm, trong tay Tề Nhiễm là chiếc quạt mà Lâm Duyệt tặng. Tề Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đều lên, bình thản hỏi: “Về rồi?”

Cát Tường cưới đáp: “Nô tài đã nhìn thấy Lâm đại nhân ra khỏi cửa cung.” Hắn nhìn quạt xếp trong tay Tề Nhiễm, lên tiếng khen ngợi: “Đây hẳn là của Lâm đại nhân tặng, quả là đặc sắc hơn bình thường.”

Tề Nhiễm gấp quạt lại, đưa cho Cát Tường, nói: “Quạt đúng là quạt tốt, chỉ tiếc……”

Chỉ tiếc tặng sai người. Khi đó y sợ Lâm Duyệt quá xấu hổ mới không nói thêm, quả thật có một câu chuyện về chiếc quạt hoa đào. Thời tiền triều, có một tiểu sinh vẽ nên một chiếc quạt hoa đào nở rộ, người được tặng là một thư sinh thường đến xem cậu ta biểu diễn, hai người có thể xem như là tình cảm sâu đậm. Sau đó, thư sinh bị người nhà ép cưới vợ, tiểu sinh vì đau lòng mà ngã bệnh, cuối cùng chết vì đau buồn.

Trước khi chết, máu là cậu ta ho ra nhuộm trên chiếc quạt, chẳng khác nào hoa đòa đua nở, thư sinh nghe được tin này, không bao lâu sau ngã xuống nước chết đuối. Sau đó, những người nam có tình cảm đoạn tụ phân đào thường tặng nhau một chiếc quạt hoa đào.

Đến hiện giờ, người đời đã quên câu chuyện này rồi.

Lâm Duyệt chọn chiếc quạt này có lẽ là vô ý, mang tặng cho y cũng chỉ là vô tâm. Tề Nhiễm hiểu tấm lòng của hắn, nên mới không nói thẳng ra việc này, tránh làm mất mặt Lâm Duyệt. Tuy rằng Lâm Duyệt hẳn là không quan tâm, nhưng nghĩ đến vẻ mặt Lâm Duyệt khi nghe y nói quạt dùng để tặng người trong lòng, tâm trạng của Tề Nhiễm liền nhẹ nhàng hơn mấy phần.

Y nói nhàn nhạt: “Cất vào phòng để quạt đi.”

Cát Tường nghe vậy thì lại rất thắc mắc, trong phòng để quạt toàn là những chiếc quạt mà Tề Nhiễm không dùng đến, hắn tưởng rằng Tề Nhiễm rất thích chiếc này chứ, không ngờ lại đoán sai rồi.

Có điều hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ, chứ không nói ra trước mặt Tề Nhiễm, chỉ vội đáp: “Nô tài đi cất ngay đây.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, sau khi Cát Tường trở lại, y nghĩ nghĩ rồi vẫn rời Đông cung, đi gặp Hoàng đế.



Ngày Lâm Duyệt vào cung thu hút ánh mắt của rất nhiều người, kể cả người của Chiêm Sĩ Phủ. Thế như kết quả thì không một ai, kể cả ông cụ Lâm và Lâm Trung, đoán được, Lâm Duyệt lại ở trong Đông cung cả một ngày.

Ông cụ Lâm bức thiết muốn biết cả ngày Lâm Duyệt ở trong Đông cung làm cái gì, nhưng ông cũng biết rõ với tính cách của Lâm Duyệt, chắc chắn hắn sẽ không nói ra. Ông cụ Lâm bèn bảo Lâm Trung đi hỏi, Lâm Trung không dám cãi lời ông cụ, ra khỏi thư phòng, trong lòng sầu khổ. Ông ta cũng không nắm chắc có thể hỏi chuyện Lâm Duyệt.

Lâm Trung vốn muốn để Trương thị đi thăm Lâm Duyệt trước, sau đó dò hỏi tình hình trong Đông cung hôm nay. Nhưng khi sắp về đến nơi ở của mình, ông ta lại quay người đi Ngô Đồng Trai.

Khi Lâm Trung đến thì Lâm Duyệt vừa tắm rửa xong, đang uống trà hóng gió ngoài hành lang. Đương nhiên hắn ăn mặc chỉnh tề rồi, nhưng tóc thì vẫn còn ướt. Lâm Trung thấy vậy thì chau mày nói: “Tuy rằng thời tiết bắt đầu nóng lên, nhưng sao lại không bảo nô tỳ lau khô tóc đi chứ. Người hầu ở chỗ này của ngươi hầu hạ thế nào vậy? Nếu không tận tâm thì đuổi ra ngoài, chờ ít lâu nữa mẫu thân ngươi chọn vài người mới đưa sang.”

Lâm Trung nổi giận, mấy người Bán Hạ và Đinh Hương cũng không dám nói là Lâm Duyệt sai, chỉ có thể quỳ xuống nhận tội, nói là mình sai.

Tuy Lâm Duyệt thích hưởng thụ, nhưng hắn lại không muốn người khác đến gần mình quá. Việc thường ngày như lau tóc, mặc quần áo đều là do hắn tự làm, không phiền đến người khác. Bây giờ hắn cũng sẽ không vì mình mà làm khó nhóm người Bán Hạ, hắn chỉ chậm rãi nói: “Ta tự mình không muốn lau khô, liên quan gì đến các nàng đâu.”

Lâm Trung liếc mấy người Bán Hạ một cái, nói: “Nếu thiếu gia đã mở miệng, vậy lần này tha cho các ngươi, ra ngoài hết đi.”

Bán Hạ, Đinh Hương biết chủ nhân có việc cần bàn, sau khi vái chào thì lập tức lui ra.

Chờ người đi hết, Lâm Trung ngồi xuống đối diện Lâm Duyệt.Ông ta không nói gì, Lâm Duyệt cũng không lên tiếng. Muốn thi nhẫn nại với nhau, Lâm Duyệt dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Sau cùng Lâm Trung vẫn không nhịn được nữa, ông ta dùng tay che miệng ho khan hai tiếng rồi mới nói: “Hôm nay ngươi ở Đông cung thế nào?”

Lâm Duyệt đáp: “Rất tốt.”

Lâm Trung lại nói: “Thân phận Thái tử cao quý, ngươi hầu hạ bên cạnh ngài thì tuyệt đối không thể tùy tiện.”

Lâm Duyệt ra vẻ nghiêm túc, trầm ngâm một lát mới đáp: “Rõ, lời này hôm qua đã nghe rõ, ta lúc nào cũng khắc ghi trong lòng.”

Lâm Trung cứ thấy trong lòng như bị mèo cào, nhưng Lâm Duyệt lại nhất định là hỏi gì đáp nấy, tuyệt không nói thêm. Sau cùng Lâm Trung không thể uyển chuyển thêm được nữa, bèn hỏi: “Hoàng thượng chính miệng cho phép ngươi vào Chiêm Sĩ Phủ, hôm nay làm gì ở chỗ Thái tử? Tại sao lại không đi gặp các đồng liêu?”

Lâm Duyệt thấy ông ta cuối cùng cũng nói ra mục đích đến gặp mình, hắn chậm rãi uống mấy ngụm trà rồi đáp: “Thái tử cảm thấy ta không quen biết những người đó, nên không đi nữa. Sau này nếu quen rồi thì tự nhiên sẽ đi thôi. Còn về phần ta làm gì ở Đông cung, mài mực cho Thái tử thôi, lần đầu tiên làm chuyện này, rất thú vị.”

Lâm Trung há hốc miệng, mài mực thì có gì thú vị? Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất là không gây nên chuyện gì. Lâm Trung biết Lâm Duyệt chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng ông ta cũng không định hỏi, sau chỉ dặn dò thêm vài câu rồi bỏ đi.

Lâm Duyệt ngồi đó nhìn theo Lâm Trung, chậm rãi uống cạn chén trà trên tay.



Ngày hôm sau, chuyện Lâm Duyệt mài mực cho Thái tử hết một ngày liền truyền ra từ miệng một người hầu chuyên đi mua thức ăn của Lâm phủ. Người có ý đồ thì đã nhanh chóng nghe ngóng được, ngày hôm đó ông cụ Lâm và Lâm Trung lên triều còn khá lơ đãng, tựa như gián tiếp chứng minh lời đồn này.

Hôm đó Lâm Duyệt vào Đông cung, lại ở hết một ngày, cũng không gặp gỡ các quan viên trong Chiêm Sĩ Phủ, thế là lời đồn về hắn lan truyền trong cung càng lúc càng nhanh. Phiên bản được tin nhiều nhất chính là Thái tử không tin tưởng Lâm Duyệt, chỉ vì ngại thánh chỉ và mặt mũi của nhà họ Lâm, nên giữ hắn lại Đông cung, làm tên thư đồng mài mực.

Lời đồn lại thông qua triều thần truyền đến hậu cung, rồi vào tai Hoàng đế. Hoàng đế nghe được còn đặc biệt hỏi riêng Tề Nhiễm: “Con thật sự bất mãn về Lâm Duyệt đến vậy à?”

Tề Nhiễm cảm thấy chuyện này đúng là tai họa vô cớ, y đáp lời Hoàng đế: “Bẩm phụ hoàng, lời đồn là không đáng tin.”

Những ngày này Lâm Duyệt đến Đông cung còn tự do hơn ở trong nhà chính mình, rảnh rỗi thì tán gẫu với y, mệt thì nằm bò ra ngủ. Y tự thấy mình làm Thái tử còn không được thư thái bằng hắn, sau đó còn đòi y cho người chuẩn bị một cái sập nhỏ, nói là nằm trên bàn ngủ không thoải mái.

Y nể tình quan hệ hợp tác giữa hai bên, thỏa mãn nguyện vọng của Lâm Duyệt. Còn chuyện mài mực thì chỉ có ngày thứ nhất thôi, sau này y cũng không để Lâm Duyệt làm nữa.

Tề Nhiễm nghĩ đến những việc này, sắc mặt hơi nghiêm nghị, y nói: “Phụ hoàng cũng biết sức khỏe Lâm Duyệt vốn đã yếu, cũng không nắm rõ việc triều đình, càng không biết phải giao thiệp với các quan viên khác thế nào. Hắn muốn ở lại chỗ nhi thần học tập thêm rồi mới vào Chiêm Sĩ Phủ, qua một khoảng thời gian nữa, nhi thần lại dẫn hắn đi.”

Hoàng đế nhướn mày nhìn Tề Nhiễm, nói: “Con đối xử với Lâm Duyệt rất khác biệt.”

Tề Nhiễm sững người, không hiểu ý của Hoàng đế.

Hoàng đế khẽ bật cười, nói: “Trẫm chỉ cảm thấy nếu là người khác mà phóng túng trong Đông cung như thế, con nhất định sẽ không tha tội, chứ càng đừng nói đến chuyện lên tiếng thay hắn. Đương nhiên, ngoại trừ Phỉ Thanh thì cũng không ai dám quậy phá trong Đông cung đâu.”

Tề Nhiễm không nghĩ đến Hoàng đế lại nói việc này, y không thể nói ra điểm đặc biệt của Lâm Duyệt, chỉ đáp: “Lần đầu tiên nhi thần mới gặp loại người thích nói nhăng nói cuội như Lâm Duyệt, vậy nên khoang dung vài phần mà thôi.”

Hoàng đế cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Duyệt, sau đó lại nghĩ đến ông cụ Lâm cũng thỉnh thoảng bất thường, Hoàng đế nhướn mày nói: “Con còn nói chứ, phong cách của nhà họ Lâm quả nhiên là khác người.”

Tề Nhiễm hiểu được ẩn ý trong lời của Hoàng đế, y cũng im lặng theo.



Người khác làm quan thì mười ngày lên triều một ngày nghỉ, đến phiên Lâm Duyệt thì Tề Nhiễm bèn dùng lý do sức khỏe hắn không tốt, cho phép hắn làm năm ngày nghỉ một ngày. Lâm Duyệt cảm thấy Tề Nhiễm đúng là một ông chủ chu đáo, nếu ở thời hiện đại, y chính là kiểu dù có trả lương thấp một chút thì nhân viên cũng không muốn nghỉ việc.

Hôm nay là ngày Lâm Duyệt được nghỉ, đột nhiên lại có người hầu thông báo vương tử Nam Chiếu đến thăm. Ở kinh thành hiện nay, vương tử Nam Chiếu là một sự tồn tại đặc biệt, tuy rằng gần đây cậu ta đã gặp được Hoàng đế, cũng không còn ai dám đến bắt nạt nữa, nhưng cũng không có ai muốn dây dưa quá nhiều với cậu ta.

Lâm Duyệt vốn dĩ không định gặp mặt, nhưng nhớ đến Tề Nhiễm từng nhắc về kế hoạch Nam Chiếu, hắn nói: “Mời vào đi.”

Lần này Việt Tú không đi một mình, còn dẫn theo một thị vệ cao lớn vạm vỡ mặt đen nhẻm. Cậu ta còn mang quà đến cho Lâm Duyệt, chính là bức tượng Quan Âm bằng ngọc mà lúc trước không tặng được.

Lâm Duyệt cầm bức tượng lên xem, chất ngọc mượt mà, óng ánh trong veo, chạm vào rất thoải mái. Nhưng hắn lại nhanh chóng đặt xuống, hỏi: “Vương tử tặng ta thứ này, không sợ người khác đến gây chuyện với ta sao?”

Việt Tú tỏ ra sốt ruột, sợ Lâm Duyệt từ chối, vội nói: “Không đâu, ta cũng không còn thứ gì quý giá nữa, đây chỉ là để cảm ơn ngươi đã cứu mạng mà thôi.”

Thật ra cậu ta hiểu lầm Lâm Duyệt rồi, hắn đặt bức tượng vào hộp, chậm rãi đậy nắp để sang bên cạnh tay mình xem như là nhận quà, lại hỏi: “Tấm lòng của vương tử thì ta đã nhận rồi, hôm nay vương tử đến là có việc gì?”

Việt Tú thở phào, đáp: “Ta chỉ muốn cảm tạ ân nhân, không có ý gì khác. Cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân, cũng cảm tạ ân nhân đã nhắc đến ta trước mặt Thái tử, để ta có cơ hội được gặp thiên nhan. Để tìm được ân nhân, ta đã cho người hỏi thăm khắp nơi, mong ân nhân đừng để bụng việc này.”

Ngày hôm đó, sau khi gặp được Lâm Duyệt, Việt Tú liền cho người đi thăm dò tin tức của hắn, chỉ có điều không thu được gì, đồng thời cậu ta vẫn tiếp tục dâng tấu xin gặp Hoàng đế. Cậu hiển nhiên cũng chưa từng kỳ vọng có thể gặp được Hoàng đế nhờ vào mấy quyển tấu chương, khi cậu ta còn đang cân nhắc nên dùng cách nào thu hút chú ý của Hoàng đế thì đột nhiên được triệu vào cung.

Sau khi vào cung, cậu ta tất nhiên phải đau khổ khóc lóc, biện giải thay Nam Chiếu, thậm chí còn gián tiếp tiết lộ quyết tâm muốn quay về Nam Chiếu của mình. Việt Tú không có chỗ dựa ở Nam Chiếu, cậu ta cần Đại Tề ủng hộ.

Khi đó Hoàng đế Đại Tề cũng không nói gì, chỉ bảo cậu ta cứ yên tâm sống ở kinh thành, nếu thiếu cái gì thì cứ thẳng thắn yêu cầu. Việt Tú nghe vậy liền thật sự yên tâm. Cậu không tin Hoàng đế Đại Tề không biết chuyện mình bị bắt nạt, nhưng trên thực tế những sỉ nhục này nhẹ hơn rất nhiều so với khi ở Nam Chiếu, cậu đã quen rồi. Nếu Hoàng đế Đại Tề đã mở miệng, vậy thì những việc đó sẽ không tiếp tục xảy ra nữa.

Sau cùng Hoàng thượng còn nói rằng tấu chương mà cậu ta từng dâng lên đều bị người khác giấu đi, còn may là Thái tử tình cờ nhìn thấy, nên mới nhắc đến việc này với ngại.

Việt Tú nghe là hiểu được ẩn ý, tất nhiên là tỏ ra vô cùng cảm kích tạ ơn Tề Nhiễm, Việt Tú đã xem lần vào cung này là bước đầu tiên để cậu ta đạt thành một hiệp nghị nào đó với Đại Tề.

Khi rời khỏi cung điện của Hoàng đế, người đi cùng cậu ta chính là vị Thái tử phong thái như trúc kia, người nọ chậm rãi nói một câu: “Thật ra cũng nhờ trước khi vào cung thì Lâm Duyệt tình cờ gặp được vương tử, mới nói một lời với Cô, vương tử ủa thật bị uất ức rồi. Phụ hoàng đã cho người đến cảnh tỉnh An đại nhân, mong rằng vương tử không để bụng việc trước kia.”

Việt Tú biết cảm giác mình là cá nằm trên thớt người là dao, tất nhiên sẽ không tỏ ra bất mãn, hoặc là ít nhất thì bây giờ không thể, cậu ta chỉ làm như không nghe thấy câu nói phía sau, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói: “Được ân công cứu giúp, Việt Tú vẫn luôn muốn báo đáp ân công, nhưng lại không biết ân công là ai, mong Thái tử điện hạ cho biết.”

Tề Nhiễm đáp: “Chỉ là một câu nói thôi, Cô tất nhiên không cần giấu giếm, chính là Lâm Duyệt của Lâm phủ.”

Việt Tú biết được tên họ của Lâm Duyệt, lại đặc biệt cho người đi hỏi thăm chuyện của Lâm Duyệt, sau đó mới dám đến cửa.

Lâm Duyệt nói: “Nếu vương tử muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn Thái tử, vì Thái tử nhớ đến vương tử, chứ không phải công lao của ta.”

Việt Tú vẫn cố chấp: “Ta tất nhiên ghi nhớ ân đức của Thái tử, nhưng ân nhân đã cứu mạng ta cũng là sự thật, Việt Tú thật lòng cảm tạ.”

Lâm Duyệt phát hiện ra Việt Tú trước mặt mình có hơi khác biệt, hình như không có lớp áo khoác yếu đuối nhất gan bình thường. Tuy thân hình cậu ta vẫn rất gầy gò, nhưng cả người tràn ngập hy vọng. Lâm Duyệt biết mình không phải loại người đó, thậm chí còn thầm khâm phục những người như vậy. Đối với người bò ra từ địa ngục, chỉ cần có một tia hy vọng mỏng manh, họ cũng sẽ nắm chặt trong tay, biến nó thành một vầng sáng rực rỡ.

Việt Tú bị cuộc sống áp bức, cậu ta rất biết nhìn sắc mặt người khác, có vẻ như rất cẩn trọng. Tuy Lâm Duyệt rất ít khi đáp lại, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, nhưng Việt Tú đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Việt Tú ở Lâm phủ chỉ khoảng một nén nhang, sau đó được Lâm Duyệt sai người tiễn đi. Ra khỏi Lâm phủ, Việt Tú mới ngoảnh lại nhìn vị trí nơi ở của Lâm Duyệt, sau đó chậm rãi thu lại ánh nhìn. Lâm Duyệt là người đầu tiên cư xử hòa nhã với cậu ở Đại Tề, từ khi sinh ra đến nay, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình để sống, chưa bao giờ nghĩ đến việ là người đầu tiên vươn tay ra với cậu, một người Đại Tề.

Việt Tú dừng một lát rồi quay người rời đi.



Ngày tiếp theo khi Lâm Duyệt đến Đông cung, phát hiện không khí trong Đông cung có vẻ nặng nề. Cung nữ thái giám đều hết sức cẩn thận, ngay cả thái giám thân cận của Tề Nhiễm là Cát Tường có có vẻ mặt khá xấu.

Lâm Duyệt nhíu mày, Cát Tường nhìn thấy hắn thì thấp giọng nói nhanh: “Có lẽ vì qua vài ngày nữa là ngày giỗ của Hoàng hậu nương nương, Thái tử đau lòng quá mức. Đêm qua mơ thấy ác mộng, sáng nay tâm trạng không tốt lắm, thậm chí không dùng bữa sáng nữa, Lâm đại nhân hôm nay đừng đi trêu chọc Điện hạ.”

Lâm Duyệt câm nín, đáp: “Ta trêu chọc y làm gì? Chán sống à.”

Mặt Cát Tường nhăn nhó, chỉ với việc Lâm Duyệt dám gọi Tề Nhiễm là y, hắn đã muốn ngăn không cho Lâm Duyệt vào trong rồi.

Lâm Duyệt không biết suy nghĩ của Cát Tường, hắn đẩy cửa đại điện rồi bước thẳng vào. Tề Nhiễm đang luyện chữ, giấy Tuyên bị vứt bỏ đầy trên đất. Lâm Duyệt cúi xuống nhặt một tờ lên nhìn, phát hiện nét chữ rất đẹp, không biết vì sao Tề Nhiễm lại không hài lòng.

Mấy ngày nay hắn đều ở chỗ Tề Nhiễm buổi sáng, đến tối liền lười không đi nữa, không biết đêm qua Tề Nhiễm mơ thấy cái gì mà sáng nay lại bị dọa thế này.

Tề Nhiễm lại viết hỏng một tờ, y ném giấy xuống đất, chuẩn bị lấy một tờ giấy Tuyên mới. Lâm Duyệt hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Tâm trạng không tốt muốn trút giận lên giấy là vô dụng đó, còn không bằng nói ra một chút.”

Tề Nhiễm dừng bút, đáp: “Cũng không có gì, chỉ là như bị bóng đè.”

Lâm Duyệt ừ một tiếng, đi ra ngoài cửa bảo Cát Tường đi chuẩn bị cháo và điểm tâm, Cát Tường thấy Tề Nhiễm không lên tiếng thì không dám làm, sau cùng lại nghĩ cứ để Tề Nhiễm đói cả ngày cũng không được, đành nghiến răng dậm chân chạy đến nhà bếp nhỏ.

Cháo và điểm tâm là đồ có sẵn, Cát Tường mang đến bằng tốc độ nhanh nhất. Lâm Duyệt nói: “Các ngươi cứ tránh ra xa đi, hôm nay ta hầu hạ Thái tử điện hạ dùng bữa.”

Cát Tường vâng dạ, đuổi hết người canh gác trước cửa điện, bao gồm chính hắn, sang một bên.

Lâm Duyệt bày thức ăn xong, nhìn Tề Nhiễm nói: “Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, mơ xong rồi thì chẳng sao nữa, ngươi cần gì phải nghĩ nhiều. Chẳng lẽ còn việc nào khác lớn hơn ăn cơm sao? Cơ thể là của chính mình, bị thương thì không ai quan tâm đâu.”

Tề Nhiễm ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà Lâm Duyệt vừa kéo ra. Y ăn được nửa bát cháo, lại không ăn miếng điểm tâm nào. Trong đại điện rất yên tĩnh, đến nỗi dù chỉ là một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, Tề Nhiễm buông thìa, đột nhiên lên tiếng: “Mai phi ngã bệnh, hôm qua ta đi cung Văn Ương thăm bà ta.”

Dù bên cạnh y có vô số người hầu hạ, nhưng lại không tìm thấy một người để giãi bày tâm sự, một Lâm Duyệt có năng lực đặc biệt quả thực chính là người nghe tốt nhất.

Mai phi là mẹ ruột của Tề Anh, cũng là mẹ nuôi của Tề Nhiễm, Lâm Duyệt biết rõ việc này, bèn nói: “Vậy thì làm sao?”

Tề Nhiễm đáp: “Mai phi nương nương khiến ta nhớ đến mẫu hậu, nhưng mẫu hậu mất từ khi ta còn quá nhỏ, căn bản không nhớ được dáng vẻ của bà. Mai phi nương nương hẳn là bệnh nặng rồi, bà ta nắm tay ta mà hỏi, có phải ta hiểu lầm bà và thất đệ hay không.”

Khi đó Tề Anh cũng có mặt, Mai phi rưng rưng nước mắt, bà ta nhìn y mà nói: “Thái tử phải chăng nghe phải lời đồn, hiểu lầm ta và Anh Nhi có ý đồ gì, hay cho rằng nhà họ Phỉ không một lòng với Thái tử điện hạ, vì vậy mới từ chối việc hôn nhân với nhà họ Phỉ, cũng xa cách ta và Anh Nhi?”

Tề Nhiễm biết Mai phi đang thăm dò mình, nếu thật sự bệnh nặng đến mức hồ đồ thì sẽ không chờ cho cung nữ thái giám đều lui ra hết mới hỏi vậy. Tất nhiên là y phủ nhận, đáp: “Cô hiểu rõ tình cảm của Mai nương nương dành cho Cô, tất nhiên sẽ không vì vài lời đồn đãi mà làm tổn thương tình cảm giữa Cô cùng Mai nương nương và thất đệ.”

Tề Anh cũng nói: “Bẩm mẫu phi, người nghĩ nhiều rồi, Tam ca không phải người như vậy.”

Từ sau khi trở về từ hành cung Lạc Sơn, Tề Anh đã được Hoàng thượng sắp xếp đến Binh bộ rèn luyện, những ngày nay hai anh em rất ít khi gặp mặt.

Lâm Duyệt ở trong Đông cung lâu như vậy rồi mà chưa từng gặp Tề Anh lần nào. Thật ra Tề Nhiễm khá là hài lòng với tình trạng này, không gặp là tốt nhất.

Mai phi lại nói với Tề Nhiễm rất nhiều, nhắc đến Tề Nhiễm khi còn nhỏ, lại nói về mẹ của y, Mai phi nói: “Lời ta nói tuy rằng vô lễ, nhưng từ khi vào cung, ta đã xem Thái tử như con ruột của mình, Thái tử đừng vì lời đồn mà xa cách Anh Nhi.”

Tề Nhiễm và Tề Anh tất nhiên là đồng ý.

Mai phi trong lúc mơ màng lại nhắc đến Phỉ An Ninh ngã bệnh, nhà họ Phỉ đã mời ngự y, ngự y chỉ nói là trong lòng không vui. Khi nói đến đây, Mai phi tỏ ra buồn bã nhìn Tề Nhiễm, tựa như nuốn nói chỉ cần Tề Nhiễm đến nhà họ Phỉ thăm Phỉ An Ninh một chuyến, nàng ta sẽ khỏi bệnh.

Tề Nhiễm chỉ làm như không biết, đáp: “Nếu biểu muội ngã bệnh, Cô liền xin phụ hoàng cho Vương Khoa đến bắt mạch là được. Mai nương nương cứ yên lòng, biểu muội sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”

Mai phi rưng rưng nước mắt, gật đầu: “Vậy cũng được.”

Sau đó Mai phi uống xong thuốc thì cũng đã mệt, Tề Nhiễm cùng Tề Anh rời khỏi đó. Tề Nhiễm về Đông cung, Tề Anh cũng đi theo, suốt dọc đường Tề Anh đều lơ đãng.

Khi đến Đông cung, Tề Anh mới cẩn trọng hỏi: “Tam ca, tuy rằng việt này đệ không nên hỏi, nhưng đệ vẫn muốn hiểu rõ, việc huynh chọn Thái tử phi rốt cuộc là thế nào?”

Tề Anh từng nghe Mai phi nói Phỉ An Ninh sẽ trở thành Thái tử phi, hắn cho rằng đây là việc vui, lại không ngờ sau cùng Tề Nhiễm từ chối.

Sau đó đến hội săn mùa xuân, hắn cũng quên mất việc này, nào ngờ hôm nay Mai phi lại nhắc đến. Bệnh của Phỉ An Ninh vừa nghe đã biết là tâm bệnh, hắn cũng có thể hiểu được, mấy năm nay nhà họ Phỉ luôn từ chối người đến cầu hôn chính là vì vị trí Thái tử phi. Bây giờ không còn nữa, Phỉ An Ninh liền trở thành đối tượng để người khác cười chê.

Tề Nhiễm lạnh nhạt đáp: “Đây là ý của phụ hoàng, tính cách của biểu muội An Ninh không phù hợp với vị trí Thái tử phi của Đông cung.”

Tề Anh ừ một tiếng, rồi lại nói: “Tam ca, mẫu phi vốn mềm lòng, bà vừa lo lắng cho huynh cũng vừa nghĩ đến nhà họ Phỉ, huynh đừng nghĩ nhiều.”

Tề Nhiễm khẽ cười, đáp: “Yên tâm, ta không nghĩ nhiều. Đệ làm việc ở Binh bộ, có thời gian thì chuyển lời cho cữu cữu, để bọn họ yên tâm chữa bệnh cho biểu muội.”

Tề Anh đồng ý.

Đêm đó, Tề Nhiễm liền mơ thấy ác mộng, một tấm long bào, vài bức thư mưu phản được tìm thấy trong Đông cung, y kinh ngạc, bị tống vào thiên lao không biết ngày đêm, y hoảng sợ, nhà họ Phỉ ủng hộ Tề Anh, y bừng tỉnh, tin tức Phỉ Thanh chiến trên chiến trường, sau cùng là hương vị sống không bằng chết khi uống rượu độc, tất cả tràn vào giấc mơ của y.

Y chìm trong giấc mộng đó cả đêm, khi trời sáng, cả người là mồ hôi lạnh.

Lâm Duyệt thấy Tề Nhiễm như vậy, nói: “Mai phi nương nương có con trai của mình, nảy sinh suy nghĩ khác cũng là dễ hiểu thôi. Có điều ta không hiểu được, Thái tử điện hạ hẳn là biết rõ tất cả, nếu không thì cũng không làm những việc đó. Đã vậy, Thái tử cần gì phải thế này, chẳng lẽ hối hận sao?”

Nét mặt Tề Nhiễm lạnh băng, y khẽ đáp: “Cô đã làm thì sẽ không hối hận.”

Chỉ có điều y vẫn cảm thấy áy náy với Tề Anh không biết gì. Lâm Duyệt biết rõ y đã làm những việc dơ bẩn gì, y cũng chỉ có thể nói chuyện này với hắn. Nói hết những lời giấu trong đáy lòng rồi, Tề Nhiễm đã cảm thấy khá hơn.

Dù y có áy náy, nhưng lại không hối hận. Nếu Tề Anh trở thành Hoàng đế, sao Mai phi có thể tha cho Thái tử như y, nếu Tề Tĩnh trở thành Hoàng đế, kết cục chờ đợi y vẫn sẽ là một chén rượu độc, cùng một tang lễ tử tế mà thôi.

Y sống lại một kiếp, không phải để nhận được những thứ đó, vậy nên dù cho sau cùng phải cô độc một mình, không còn anh em, không còn tất cả, y cũng sẽ không hối hận.

Lâm Duyệt không nói nữa, đây là việc giữa Tề Nhiễm và Tề Anh, hắn chỉ là người ngoài không có tư cách xen vào. Tiếc thay cho nhà đế vương, con đường dẫn đến ngai vàng của Hoàng đế vốn chất chồng xương trắng, máu chảy đầm đìa, không thể có chuyện các hoàng tử thôi trang giành, ngai vàng chỉ có một, đế vương cũng chỉ có một, những người khác phải quỳ lạy.

Hắn cũng không thể an ủi Tề Nhiễm rằng đừng để ý những việc này, bởi vì hắn không có lập trường, không nên nói ra. Đây là việc giữa anh em bọn họ, đã đưa ra quyết định ra sao thì phải gánh vác hậu quả tương xứng, không ai có thể gánh vác thay bọn họ.

Lần này Lâm Duyệt chỉ ở lại Đông cung một lát, vì Tề Nhiễm đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi Hoàng đế gọi Tề Nhiễm đến thương lượng xử lý vụ án gian lận thi cử ở Giang Nam, hắn liền rời Đông cung.

Trên đường ra khỏi hoàng cung, thế mà lại gặp phải vị Cửu hoàng tử Tề Tĩnh xinh đẹp hơn phụ nữ kia, Tề Tĩnh nhìn hắn một cái, vừa cười tủm tỉm vừa chào hỏi: “Lâm đại nhân vừa rời khỏi Đông cung của Thái tử đó sao?”

Lâm Duyệt gật đầu nói phải, Tề Tĩnh nói xa xăm: “Người khác đều đồn rằng Thái tử điện hạ không thích Lâm đại nhân, nhưng trong mắt ta, Lâm đại nhân hẳn là rất được Thái tử điện hạ ưu ái. Lâm đại nhân cảm thấy ta nói có đúng chăng?”

Lâm Duyệt đáp: “Vi thần không hiểu ý của Cửu hoàng tử.”

Tề Tĩnh bật cười, gương mặt xinh đẹp chói mắt, gã nói: “Nếu Thái tử điện hạ thật sự không thích một người, thì ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không liếc đến đâu, Lâm đại nhân có thể xuất hiện trước mắt Thái tử điện hạ một ngày, vậy không phải là đã lọt vào mắt xanh của Thái tử đó sao?”

Lâm Duyệt chớp chớp mắt đáp: “Đa tạ Cửu hoàng tử giải đáp cho vi thần.”

Tề Tĩnh đánh giá Lâm Duyệt một phen, nói tiếp: “Ngươi đúng là thú vị, chẳng trách phụ hoàng lại thích ngươi. Khi nào đến chỗ ta một chuyến, chúng ta tán gẫu.”

Nói xong, Tề Tĩnh cũng không chờ Lâm Duyệt lên tiếng, bèn lắc lư rời đi.

Khóe miệng Lâm Duyệt co giật, thầm nghĩ, tai họa vô cớ ở đâu ra.



Bệnh của Mai phi vẫn không khỏi được, cứ liên tục nói đau ở vùng tim, ngự y đến bắt mạch cũng không chẩn đoán ra bệnh gì, chỉ có thể kê vài toa thuốc bổ để bà ta uống, rồi nghỉ ngơi cho tốt.

Hôm đó, Hoàng đế đến hậu cung thăm Mai phi, căn dặn bà ta nghỉ ngơi thật tốt. Mai phi tất nhiên là cảm động rơi nước mắt, cứ nói mình sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Hoàng đế nói thêm vài câu, vì trên triều có việc, ngài cũng rời đi. Sau khi Hoàng đế đi rồi, Mai phi cho người đỡ mình dậy, sau đó lại ra bàn ngồi chép kinh.

Chẳng bao lâu thì Tề Anh đến, thấy Mai phi xuống giường thì vội nói: “Mẫu phi đã không khỏe, sao lại dậy rồi?”

Mai phi nhìn hắn, mỉm cười đáp: “Vài ngày nữa chính là ngày giỗ của Hoàng hậu nương nương, từ trước Hoàng hậu nương nương vẫn luôn thích sách kinh mà mẫu phi chép, mẫu phi viết thêm vài bộ đốt xuống, bày tỏ lòng thành.”

Tề Anh nhìn nét chữ ngay ngắn của Mai phi, khẽ nói: “Sức khỏe của mẫu phi đang kém, người và Hoàng hậu nương nương thân thiết như vậy, chắc chắn Hoàng hậu nương nương sẽ không trách đâu.”

Mai phi rũ mắt nói: “Trách hay không là một việc, nhưng mẫu phi vẫn phải tỏ lòng mình.” Nói đến đây, bà ta lại khẽ cười: “Ngày xưa Hoàng hậu nương nương thích chữ của mẫu phi nhất, nói là có phong thái của nhà họ Phỉ, bây giờ mẫu phi cầm bút cũng thấy khó khăn rồi. Thời gian thật tàn nhẫn, con cũng lớn thế này rồi.” Nói xong lại nhấc bút viết tiếp.

Tề Anh thấy không khuyên được, cũng không nói thêm nữa, chỉ bảo bà hãy nghỉ ngơi một lát rồi viết tiếp.

Mai phi nói: “Con vừa vào Binh bộ, phụ hoàng còn đang chờ con đạt thêm thành tích, còn không đi đi? Mẫu phi không sao cả, nếu có gì không hiểu thì tìm cữu cữu Phỉ hầu, ông ấy quanh năm ở trong quân đội, nắm rất rõ tình hình Binh bộ.”

Tề Anh đáp: “Mẫu phi yên tâm, nhi thần đã biết, nhưng mà mẫu phi phải chăm sóc bản thân cho tốt mới đúng.”

Mai phi nhìn Tề Anh, mỉm cười nói: “Mẫu phi đã từng này tuổi, chẳng lẽ còn không biết chăm sóc chính mình?”

Tề Anh lúc này mới vái chào rồi đi.

Tề Anh nghĩ đến căn bệnh đột ngột của Mai phi, trong lòng sầu khổ.

Tề Anh vừa nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cung nữ bàn tán, nhắc đến bệnh của Mai phi nương nương, Tề Nhiễm hơi sững người, dừng chân rồi nhẹ nhàng chuyển hướng sang bên đó.

Hai cung nữ đang ngồi chăm sóc hoa cỏ bên góc tường, nơi bọn họ ngồi vắng vẻ, một trong hai nói nhỏ: “Bệnh của nương nương ấy à, ta từng thấy ở quê rồi, cảm thấy rất giống.”

“Nếu ngươi đã biết, vì sao không báo cho chủ nhân? Ngươi nhìn nương nương ngày nào cũng đau như thế, đã biết có cách trị mà còn giấu giếm, ngơi không sợ bị phạt sao? Hay là bây giờ ngươi đi cùng ta, báo cho chủ nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ được ban thưởng.”

“Ngươi đừng kích động, ta chẳng lẽ không biết lo lắng cho chủ nhân sao? Nhưng việc này không dễ nói.” Cung nữ kia thấp giọng nói: “Ở quê ta, có một tiểu thiếp nhà viên ngoại rất hay đau ở tim, thầy thuốc không khám ra nguyên nhân, cuối cùng vì đau tim mà chết. Sau đó, một nha hoàn của phu nhân viên ngoại đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, vì không chịu nổi nữa nên mới nói cho viên ngoại biết, thì ra tiểu thiếp kia chết là vì phu nhân nguyền rủa. Trong phòng của phu nhân có giấu tờ giấy ghi ngày sinh và bát tự của tiểu thiếp, sau đó dán trên hình nộm, ngày đêm dùng kim đâm vài canh giờ, cuối cùng là đâm chết người ta đó.”

“Ngươi nói nương nương bị đau tim là do nguyền rủa?”

“Bởi vậy ta mới không dám nói mà, trong cung mà gặp chuyện này là mất mạng đó.”

“Hỗn xược.” Tề Anh nghe đến đây là không nén được cơn giận trong lòng, hắn lạnh mặt quát: “Người đâu, giải bọn chúng xuống dưới.”

Tề Anh từng ra chiến trường, khi lạnh mặt thì đến ánh mắt cũng lạnh băng, tựa như đang nhìn người chết vậy.

Hai cung nữ kia không ngờ mình lén lút bàn chuyện mà lại bị Tề Anh bắt được, không chờ người đến bắt đã vội quỳ xuống cầu xin: “Thanh Vương tha mạng, Thanh Vương tha mạng.”

Tề Anh lạnh giọng nói: “Dám nói năng bừa bãi trong cung của mẫu phi, đúng là đáng chết ngàn lần, bịt miệng chúng rồi nhốt lại, không cho phép chúng nói chuyện.”

“Anh Nhi, chuyện gì thế này?” Đúng lúc này, Mai phi được cung nữ dìu đến, bà ta khẽ cau mày hỏi: “Các nàng làm gì chọc giận con rồi?”

Cung nữ nói Mai phi bị nguyền rủa lúc này mới sợ tái mặt, đại khái là cảm thấy bản thân sắp chết rồi, mới vùng vẫy giằng ra khỏi người đang bắt mình, khóc gào: “Bẩm nương nương, nô tỳ là vì thấy bệnh của nương nương thật kỳ lạ, rất giống người bị nguyền rủa ở quê nhà, nô tỳ chỉ nói bừa thôi, nhưng lại bị Thanh Vương nghe được, nô tỳ tuyệt đối không dám nguyền rủa nương nương, nương nương tha mạng.”

Mai phi nghe vậy thì nghiêm mặt, lạnh giọng quát lên: “Câm miệng, ngươi ở trong cung của ta mà dám nhắc đến thuật yểm bùa này, phải chăng là cố tình không để bản cung sống yên. Người đâu, đưa bọn chúng đến Hành Hình Ti, tra hỏi nghiêm khắc, hỏi xem bọn chúng bị ai sai khiến mà đáng hắt nước bẩn vào bản cung.”

Nói xong, Mai phi lại ôm lấy vùng tim mà tái mặt, không biết là vì giận hay là vì đau.

“Nương nương, nô tỳ bị oan, nô tỳ bị oan.” Hai cung nữ bị kéo đi, vừa khóc gào vừa dập đầu, trong rất đáng thương.

Tề Anh thấy các nàng vừa khóc vừa gào, hơi chau mày, hắn đến trước mặt Mai phi, nói: “Bẩm mẫu phi, thôi thì tra hỏi trong cung đi.”

Mai phi không hiểu, nhìn lên hắn. Tề Anh nói tiếp: “Nếu đưa bọn họ đi Hành Hình Ti thì việc này chắc chắn sẽ bị lộ ra. Đến khi đó lại có người thêm dầu vào lửa, sợ là sẽ truyền đến tai phụ hoàng, sẽ liên lụy đến mẫu phi.”

Mai phi gật đầu đáp: “Con nghĩ chu đáo, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, vậy thì nhốt bọn chúng lại hỏi cho rõ ràng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.