Chấp Niệm Tương Ngộ

Chương 16: 16: Bại Lộ Thân Phận





Chương 16: Bại lộ thân phận
Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Tống Tương Niệm nhìn thấy máu lập tức rối rít.

"Tiểu Hạ tiên sinh!"
Hạ Chấp Ngộ rút hai tờ khăn giấy rồi bước nhanh đi, "Đừng có gọi nữa."
"Anh chảy máu rồi."
"Ờ, bị nóng trong người thôi."
"Tại anh ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài đấy."
Hạ Chấp Ngộ xông vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh vỗ lên một hồi, lúc này mới miễn cưỡng xem như hãm lại được.
Tống Tương Niệm mỗi ngày trước khi về đều chào Hạ Chấp Ngộ một câu.

Hắn ngồi trước bàn ăn, tay chống má, "Dọn xong chưa?"

"Vẫn chưa, ngày mai tiếp tục."
Chẳng qua là ngày mai nhất định lại bung bét hết cả.
Ngày hôm sau, Tống Tương Niệm vừa đến Ngự Hồ Loan đã gặp Hạ Chấp Ngộ bên ngoài.
"Tiểu Hạ tiên sinh đi đâu thế?"
"Ừm," Hạ Chấp Ngộ nhìn cô một cái.

"Cô cũng đi đi."
"Đi đâu cơ?"
Hai người ngồi vào xe, Tống Tương Niệm nghe thấy Hạ Chấp Ngộ nói địa chỉ, "Phường thêu Giang Nam."
Phường thêu Giang Nam có chi nhánh rải rác khắp cả nước, xe đến trước đường vào cổ trấn thì dừng lại, hai người mở cửa xuống đi bộ.
Bởi vì hôm nay cuối tuần nên đường đông nghẹt, Hạ Chấp Ngộ bước chân vào lập tức có người nhiệt tình ra tiếp đón.
"Chỗ chỉ thêu này là giữ lại riêng cho cậu đấy.

Còn có xấp tơ lụa thượng hạng này, đều là từ công xưởng cũ ở Tô Châu."
Tống Tương Niệm ngắm một bộ sườn xám treo ngoài cửa, cổ áo đường vòng cung, còn đan xen không ít yếu tố của dân tộc Mãn.
Hạ Chấp Ngộ xong việc đi tới, "Thích sao?"
"Tôi nhìn cũng không hiểu, nhưng thấy khá đẹp."
"Sườn xám may từ gấm Tô Châu, mặt thêu vừa mỏng vừa phẳng, dưới ánh sáng mặt trời càng tinh tế hơn.

Hoàn toàn có thể dùng làm lễ phục trong đám cưới."
Hạ Chấp Ngộ nói xong tự thấy mình hôm nay thật kỳ quái, "Nói cô cũng chẳng hiểu."
Sau đó đi một mạch ra ngoài, Tống Tương Niệm theo sau, hắn liếc mắt sang cửa hàng bên cạnh, "Tôi muốn uống trà sữa."
"Muốn thì anh tự mua đi."
Hạ Chấp Ngộ cau mày nhìn đoàn người đứng xếp hàng, hắn cực kỳ không thích những nơi đông đúc, "Tôi muốn uống, nhưng không muốn xếp hàng."
"Muốn tôi đi mua hộ thì cứ nói thẳng ra có phải nhanh không."
Hạ Chấp Ngộ tựa người vào lan can chắn bên bờ sông, như một cậu thiếu gia nhàn tản lười biếng.

Tống Tương Niệm qua đó xếp hàng, đứng ở cuối cùng.
Chợt có hai cô gái cầm cốc trà sữa đi qua, một người trong đó liếc mắt thấy Hạ Chấp Ngộ.Cô ta đứng khựng lại, chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó giật giật gấu áo bạn mình.
"Mau nhìn người đó."
"Úi, đẹp trai."
"Không phải, cậu nhìn lại lần nữa xem." Nói xong cầm điện thoại ra, mở máy ảnh.
Hạ Chấp Ngộ đang nhìn hướng Tống Tương Niệm đứng xếp hàng, gió lạnh man mác lướt qua gò má.

Khung cảnh vốn dĩ thật yên bình cho đến khi có mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.
Cô gái kia ôm lấy cánh tay Hạ Chấp Ngộ, giơ dấu V.
"Cười nào." Bạn của cô ta ngắm chuẩn về phía này, "Cơ hội ngàn năm hiếm có được chụp với đại thần đó."
Hạ Chấp Ngộ che tay trước mặt, "Làm gì?"

"Anh chính là H đúng không? Em cực kỳ thích anh luôn, theo dõi anh bao lâu nay rồi đó!" Cô gái đó kích động đung đưa cánh tay Hạ Chấp Ngộ, "Gặp ngoài đời còn cao hơn nữa, anh ký tên cho em nhé?"
"Cô nhận nhầm người rồi."
"Sao mà nhầm được, trên ảnh chụp chính là anh."
Hạ Chấp Ngộ thoáng hoảng hốt, "Ảnh nào?"
"Trên diễn đàn có ảnh chụp của H, anh xem đi." Cô gái đó nói xong bèn mở trang web, Hạ Chấp Ngộ nhìn thấy ảnh chụp bộ quần áo hắn mặc trong cuộc thi thêu Tô Châu, còn có mặt nạ của hắn, và cả phòng làm việc nữa.
"Người tung ảnh nói cô ta làm việc ở nhà anh, sau đó vô tình phát hiện được bí mật này.

Còn nói nếu mọi người muốn xem thêm thì sau sẽ lại tiếp tục chụp đăng lên."
Hạ Chấp Ngộ thấy miệng đắng ngắt, thật lâu không vực lại được tinh thần.
"Có thể ký tên cho em không? Em thích anh lắm lắm luôn ấy."
Tống Tương Niệm đang xếp hàng thì nhớ ra mình chưa hỏi Hạ Chấp Ngộ muốn uống trà sữa vị gì, bèn quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện Hạ Chấp Ngộ mặt mũi tái mét bị hai cô gái vây lấy.
Cô vội rời khỏi đoàn người xếp hàng, rảo bước đứng chắn trước mặt Hạ Chấp Ngộ.
"Mấy người là ai?"
"Chúng tôi là người hâm mộ của H, muốn chụp ảnh với anh ấy thôi."
Tống Tương Niệm giật mình, "Mấy người nhận nhầm người rồi."
"Còn chị tự nhiên từ đâu ra vậy, xen vào đây làm gì?" Cô ta tiếp tục giơ điện thoại lên, đổi chế độ tự chụp rồi tìm góc ảnh đẹp nhất của mình và Hạ Chấp Ngộ.

Cô ta vừa định ấn nút chụp, đã bị Hạ Chấp Ngộ đẩy ra.
Tống Tương Niệm còn đang nghĩ cách đuổi hai người này đi, cô ta đã vẫy tay gọi mấy người gần đó, "Mau qua đây, H ở đây này, mau qua đây đi!!"
Bên đó là một nhóm học sinh, có lẽ cuối tuần rủ nhau đến cổ trấn chơi.
Nhóm học sinh nghe được thì lập tức kích động, "Đâu đâu? H ở đâu?!"
Tống Tương Niệm thấy họ đồng loạt chạy về phía này, một nửa trong số đó mặc Hán phục.

Cô ước lượng, phải có đến mười mấy người.
Hơi thở của Hạ Chấp Ngộ bắt đầu trở nên gấp gáp, lại vào ngay lúc hắn không mang theo mặt nạ, lướt mắt sơ qua đã thấy mấy chiếc điện thoại giơ lên hướng về phía hắn.
"Đúng là H rồi.

Chúng em đều là người hâm mộ của anh đấy ạ!"

Quá nhiều điện thoại khiến Tống Tương Niệm không thể chặn được hết, "Mấy đứa đừng như thế, tránh ra một chút có được không?"
"Bà chị này là ai? Đừng có quản chuyện không đâu!" Có người đẩy mạnh Tống Tương Niệm.
Cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách, chỉ khiến càng nhiều người bu lại đây.
Hạ Chấp Ngộ đẩy mấy người áp sát hai bên mình ra, Tống Tương Niệm chặn ngay phía sau hắn, hai người bước nhanh về phía đầu đường.
Đám người phía sau cũng nhao nhao bám sát, sớm đã xem Tống Tương Niệm thành vật cản đường.
Xe vẫn đậu ở chỗ cũ, Hạ Chấp Ngộ cảm nhận được mỗi bước chân của mình đều như bước trên mũi đao nhọn, sắc mặt hắn đã tái xanh dọa người.
Hắn đi tới cạnh xe, mở cửa ra.
Tống Tương Niệm bị đám người lôi lôi kéo kéo, "Tụi này chỉ muốn chụp ảnh chung với H, không có ý gì khác."
Tống Tương Niệm dùng sức giãy ra, cô gái đó mất đà, điện thoại rơi xuống đất.
"Bà chị này còn dám động tay động chân? Chị đập vỡ điện thoại của tôi rồi biết không hả!"
Hạ Chấp Ngộ nhanh chóng ngồi vào xe, Tống Tương Niệm bất ngờ bị ai đó giẫm phải chân, cô không kịp phòng bị ngã nhào.
Chiếc xe ở ngay trước mặt, Tống Tương Niệm muốn đứng dậy, đã thấy cửa xe đóng sầm lại.Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn.
Có mấy người vẫn còn chưa từ bỏ muốn kéo cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong.
Bọn họ vây quay Tống Tương Niệm, tài xế len lén nhìn ra ngoài.
"Lái xe."
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông từ ghế sau truyền đến, tài xế không dám nói gì thêm, vội vàng đạp chân ga.
Hạ Chấp Ngộ nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, bóng dáng của Tống Tương Niệm bị bỏ lại càng ngày càng xa.

Cô vẫn còn chưa đứng lên được, bị chiếc xe vọt về phía trước cuộn theo bụi đường cứ thế táp thẳng vào mặt.
Mắt cô bị cát chui vào, cả người đều đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.