Chanh Mật Ong

Chương 20




Từ sau khi Trương Chí Phàm biết được mình thích Tô Vũ Nịnh, hai ba ngày liền buổi tối thì gọi điện thoại cho cô, ban ngày thì đến gặp. Nghe nói Tô Vũ Nịnh học lớp học thêm, thì lại mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho cô, tự mình làm đồ ăn gia vị, như thế thì sẽ biết rõ cô không ăn cái gì.

Tô Vũ Nịnh bị hành động này của Trương Chí Phàm làm cho kinh sợ rồi, cô không muốn chỉ mình bản thân hưởng thụ sự tốt đẹp này đối phương dành cho mình, nhưng mỗi lần hỏi, Trương Chí Phàm đều sẽ nói: "Anh trai đối tốt với em gái không phải là điều hiển nhiên sao." Tô Vũ Nịnh không thể không thừa nhận, Trương Chí Phàm càng đối tốt với cô cô càng sợ, càng muốn né tránh, vì cái gì như vậy cô cũng không hiểu được.

Lớp 12 sắp khai giảng, Tô Vũ Nịnh quyết định đem tất cả tâm trí đặt vào chuyện học tập, Trương Chí Phàm thì khoảng thời gian này vẫn luôn đặt tâm trí trên ngườ Tô Vũ Nịnh, Một buổi sáng, Trương Chí Phàm lại làm bữa sáng tình yêu, Tô Vũ Nịnh nói với cậu: "Bạn học Chí Phàm, sắp khai giảng rồi, cậu không ôn tập cho tốt đi, đừng để đến lúc đó, tôi học tốt hơn cậu, bỏ xa cậu đó."

Trương Chí Phàm nghĩ khoảng thời gian này quả thật cậu đều đặt hết tâm trí lên người Tô Vũ Nịnh, còn lại thì là giúp mẹ bán đồ ăn sáng, thời gian học tập càng ngày càng ít. Vì thế hai người hẹn ước, nhất định phải cố gắng nỗ lực, về sau cùng đi Bắc Kinh học.

Năm ngày sau, trường học khai giảng. Tiêu Uyển Oánh vô cùng vui vẻ, kỳ nghỉ này mỗi ngày cô đều có thể ăn cơm cùng ba me, ở cùng ba mẹ. Sau khi cô ấy nói suy nghĩ của mình với bà ngoại, bà ngoại vô cùng đau lòng cho cô, dạy dỗ cho ba mẹ cô một lượt. Cha mẹ cô cũng tự mình xem xét lại rồi tỉnh táo lại, bắt đầu cố gắng nỗ lực đối xử thật tốt với con gái.

Lý Tử Mộc với Cao Hân Điềm, hai người cứ nhìn nhau cười mãi, rồi lại thường xuyên cùng nhau thảo luận bài tập. Mà Lý Chính Hạo vẫn như cũ, ham mê chơi, tan học cũng vẫn đi chơi bóng rổ, không hề có một chút lo lắng cho điểm thi đại học. Bản thân Giang Tuấn Vũ cũng là học bá, tan học cũng vẫn luôn ngồi làm bài như cũ, Tư Đồ Tĩnh Trúc cũng muốn lớp 12 cố gắng nỗ lực một lần, cải thiện thuộc tính học tra của bản thân, vì thế thường xuyên hỏi đề Giang Tuấn Vũ, mà Giang Tuấn Vũ mỗi lần cũng đều cười rồi giảng giải cẩn thận cho cô ấy.

Tô Vũ Nịnh từ khi lên lớp 12 cũng bắt đầu nỗ lực phấn đấu mỗi ngày, 12 giờ đi ngủ, 5 giờ dậy, cô không biết vì cái gì, nhưng cô muốn nỗ lực, vô cùng nỗ lực, cảm thấy bản thân nên làm cái gì đó. Trương Chí Phàm cũng bắt đầu buổi sáng đến sớm tự học, buổi tối ở lại tự học đến muộn, ngồi một góc yên tĩnh, cầm đèn pin đọc sách.

Chủ nhiệm lớp rất vui mừng, dù ít hay nhiều thì đa số mọi người lên lớp 12 đều đã có hướng phấn đấu đi lên, chỉ có hai người là dạy mãi không sửa được. Một người là Lý Chính Hạo, còn người khác chính là Tiêu Uyển Oánh, hai người này trừ bỏ thời gian đi học trên lớp còn lại đều ra ngoài chơi. Chủ nhiệm lớp gọi hai người đến văn phòng tiến hành phê bình giáo dục, hơn nữa còn kêu gọi các bạn học xung quanh nỗ lực truyền bá tư tưởng học tập, hy vọng hai bọn họ có thể ngộ đạo, có thể kéo hai người này đi lên.

Mọi người đều cảm thấy việc này hơi khó, nhưng sẽ cố gắng. Đến phòng học thấy hai người dựng sách lên che để cho người khác không nhìn thấy mình đang làm việc riêng,liền biết hai người này không thể cứu được rồi, một người thì ngồi ăn, một người thì cầm máy chơi game.

Nhưng mà dù sao cũng là bạn bè, vẫn muốn giúp đỡ bọn họ. Tô Vũ Nịnh bắt đầu mỗi ngày gọi Tiêu Uyển Oánh với Tư Đồ Tĩnh Trúc cùng nhau ôn luyện tiết tự học buổi tối, Trương Chí Phàm với Giang Tuấn Vũ cũng gọi Lý Chính Hạo cùng học tập. Lý Tử Mộc với Cao Hân Điềm thì mỗi ngày đều ngồi cạnh học cùng nhau học tập trong tiết tự học buổi tối.

Nhưng hai người kia vẫn như cũ làm theo ý mình, ăn đồ ăn vặt, chơi trò chơi. Sau đó thì lại cùng nhau chơi trò chơi, mọi người đều tỏ vẻ bất lực, không cách gì, không cách gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.