Chanh Mật Ong

Chương 19




Trương Chí Phàm mỗi ngày đều giúp đỡ ở của hàng đồ ăn sáng của mẹ, cậu đã vài ngày rồi không gặp Tô Vũ Nịnh, hôm nay quyết định đi dạo một vòng qua tiệm cơm của Tô Chí Lăng, hỏi thăm một chí, Trương Chí Phàm mới biết hóa ra Tô Vũ Nịnh đã về Tô thôn rồi.

Cậu vẫn như cũ, mỗi ngày giúp đỡ ở cửa hàng đồ ăn sáng của mẹ, làm bài tập, dọn dẹp vệ sinh nhà, buổi tối thì đi đánh bóng với Lý Chính Hạo và Giang Tuấn Vũ. Thỉnh thoảng thì đi tiệm net chơi game, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Kỳ nghỉ hè qua được một nửa, Tô Vũ Nịnh gọi điện cho Trương Chí Phàm hỏi một chút về báo cáo trải nghiệm hè, Trương Chí Phàm nói mình viết xong rồi, Tô Vũ Nịnh vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên, trưa hôm đó liền ngồi xe trở về lấy báo cáo.

Trương Chí Phàm nhìn thấy Tô Vũ Nịnh việc đầu tiên là ôm chặt lấy cô. Tô Vũ Nịnh bướng bỉnh nói: "Cậu nhớ tôi hả." Trương Chí Phàm chưa từng nói dối nên thành thật đáp "Ừ."

Tô Vũ Nịnh chần chờ một chút rồi đi lấy báo cáo, Trương Chí Phàm với Tô Vũ Nịnh cùng nhau trở về đại viện Tô gia, gặp được Lâm Khai. Lâm Khai bây giờ chơi với Tô Vũ Nịnh vô cùng thân thiết, Trương Chí Phàm cũng bị bắt gia nhập vào đó, cùng nhauawn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau chơi game, cùng nhau xem << Võ Lâm Ngoại Truyện.>>

Nhưng Trương Chí Phàm vẫn luôn cảm thấy trong lòng thiếu thiếu gì đó, nhưng mà lại không thể nói là cái gì.

Tô Vũ Nịnh gần đây nhìn thấy Trương Chí Phàm, nội tâm luôn bùm bụp tim cũng đập nhanh hơn. Nguyên nhân gây ra chuyện này là dó hôm sắp được nghỉ đó, trời đổ mưa, Trương Vũ Phàm với cô cùng che chung một cái ô, ngày đó cậu bị mưa xối ướt tóc hưng mà lại vẫn cứ đẹp trai như vậy, đẹp đến mức làm tâm cô nhộn nhạo. Nhưng cô mê mang, không biết phải làm như thế nào, người kia là bạn bè tốt của cô mà.

Trương Chí Phàm cũng dần dần thân với Lâm Khai, Trương Chí Thần gần dây học bổ túc xong rồi, nên Trương Chí Phàm ở đây thêm mấy ngày. Cậu quyết định tìm xem là trong lòng mình bị thiếu cái gì, Tô Vũ Nịnh rủ cậu cũng đi ra ngoài chơi nhảy ô với các bạn nhỏ. Lúc hai ngườ cùng nhảy vào một ô, đầu cậu bùm một tiếng, tâm nhộn nhạo,tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt kia, khi nhin thấy cô cười, cậu cảm thấy trong lòng mình lại ngập ngàn không còn thiếu gì cả.

Hóa ra, lòng mình chính là thiếu cậu.

Sau khi Trương Chí Phàm phát hiện ra điều này, cảm giác trong lòng vô cùng kiên định. Cậu bắt đầu không giống như trước chỉ biết đối đầu với Tô Vũ Nịnh, chỗ nào cũng nhường cô, âm thâm sủng cô.

Mà cô cũng vô cùng ngạc nhiên, cậu vì cái gì mà không đùa giỡn cùng cô nữa, chẳng lẽ phát hiện cô thích cậu rồi sao.

Trương Chí Phàm ở đây ngây người năm ngày, sau đó trở về nhà, bởi vì trong nhà vẫn còn rất nhiều việc cần phụ. Tô Vũ Nịnh đi theo ông nội học chơi cờ tướng, kéo nhị hộ cả đi câu cá nữa.

Mấy ngày sau, Khưởng Hiểu Thần trở về, lần này là xin nghỉ dài hạn. Bởi vì con gái lớn sắp lên lớp 12 rồi, làm mẹ đương nhiên sẽ vô cùng lo lắng. Gọi Tô Vũ Nịnh về nhà học bổ túc, Lâm Khai cũng chỉ đành tự chơi một mình. Tô Vũ Nịnh rất tức giận, bản thân đang chơi vô cùng vui vẻ, mà lúc này mẹ lại trở về quấy rầy cô.

Sau khi về nhà liền đi vào phòng đóng sầm cửa, Khương Hiểu Thần nghe tiếng cô đóng sầm của tức giận nói: "Mẹ vì lần này có thể nghỉ dài hơn một chút, mà cả một năm trước đều không xin nghỉ lần nào, cũng chỉ vì có thể cùng con ôn thi đại học cho tốt, con thái độ cái gì."

Tô Vũ Nịnh nằm trên giường trong phòng hét: "Mấy năm nay mẹ cũng không quản con như thế nào, lúc này con đang nghỉ hè, là lúc được chơi thì mẹ chạy về quản con, tự bản thân con chẳng nhẽ không biết lúc nào phải học sao, còn mượn mẹ nhọc lòng."

Khương Hiểu Thân vừa nghe càng tức giận nói: "Mấy năm nay con cũng không thèm nói cho mẹ là mẹ ra ngoài đi làm khiến con không vui, mẹ còn tưởng con hiểu cho mẹ, hóa ra là con không hiểu cái gì cả, bây giờ lại còn cảm thấy mẹ làm chậm việc vui chơi của con."

Tô Vũ Nịnh nói thêm: "Con hiểu, con vô cùng hiểu, cho nên con cũng không có trách mẹ mặc kệ con, cho nên mẹ bây giờ cũng đừng để ý đến con làm gì, chính bản thân con con tự biết, không cần bất kì ai quan tâm nhọc lòng."

Lời vừa nói xong Tô Vũ Lăng đi vào lại nghe thấy được con gái cùng với vợ đang cãi nhau, tâm tình vui vẻ của ông đột nhiên biến mất, ở bên an ủi vợ cùng con gái.

Khương Hiểu Thần: "Hóa ra trong lòng nó vẫn luôn trách em, thì ra em không hiểu nó một tí nào cả."

Tô Vũ Nịnh: "Mấy năm nay mẹ cũng không để ý gì rồi, mẹ bận con hiểu, cho nên bây giờ cũng không cần phải quản lý con làm gì."

Tô Chí Lăng trộm nói một câu trong lòng: "Tôi khổ quá mà." Nhưng mà vẫn cố gắng cứu vãn mối quan hệ của hai người. Tô Vũ Nịnh sau đó vẫn đồng ý đi học lớp học thêm, Khương Hiểu Thần sau đó thì mỗi ngày ở nhà phu trách để ý đền tình huống học tập của hai con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.