Chàng Trai Với Chiếc Tạp Dề Dễ Thương

Chương 12




Tô Tề thở phào nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng rằng em hẹn hò với Văn Định Niên chứ, giờ tốt rồi.”

Cốc Tuân: “Sao vậy?”

Tô Tề cười cười: “Không có gì, chẳng phải năm đó cậu ta có thói quen không tốt lắm sao. Vậy giờ em thế nào, còn…độc thân không?”

Cốc Tuân nghe giọng Tô Tề giống như là có chút nghi ngờ đối với Văn Định Niên, trong lòng không khỏi có chút bất bình thay Văn Định Niên. Trong những năm quen biết với Văn Định Niên, quả thật cậu ta có chơi bời nhưng không đến mức sa đoạ. Gia đình cấp vốn khởi nghiệp nhưng cậu ta cũng không khiến mọi người thất vọng, phát triển sự nghiệp không tệ, cũng gặp được đúng người, tình cảm có thừa, gia đình ổn định hạnh phúc. Cô không hiểu Tô Tề có thành kiến hay hiểu lầm gì với cậu ta, tóm lại cô nghe không thoải mái.

Cốc Tuân “Ừ” trước một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ lại cô đã không còn độc thân, tuần trước cô đã chính thức hẹn hò với Lôi Việt.

Cô không muốn quay lại giải thích nhiều như vậy, cơ bản chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.

Tô Tề vui vẻ: “Anh cũng vậy, không biết những người bằng tuổi chúng ta ngoài kia còn mấy người độc thân, đoán chừng đều kết hôn cả rồi.”

“Ừ.”

Một người hờ hững, một người nhiệt tình, trò chuyện được một lát thì đã qua bữa trưa, tổ trưởng dùng điện thoại bàn gọi vào cho Cốc Tuân, lúc này Cốc Tuân mới phát hiện đã trễ rồi nên vội vàng đứng dậy đi về phòng triển lãm. Tô Tề vốn định đưa cô trở về nhưng Cốc Tuân từ chối: “Anh cứ làm việc của anh đi, em phải bắt đầu làm việc rồi.”

Tô Tề biết Cốc Tuân trước giờ tính cách đều như vậy, không muốn bị người ngoài quấy rầy, đồng ý ăn trưa với hắn đã là một ngoại lệ rồi, vì vậy cô nói: “Liên lạc sau.” sau đó rời đi một mình.

Cốc Tuân đứng nguyên cả một buổi chiều, buổi tối sau khi nghe thông báo công việc đã kết thúc, có thể tan làm, trong nháy như nhận được ân điển của trời cao ban cho. Cô vội vã trở lại khách sạn để trả phòng, thu dọn hành lý, nhấn ga từ Thượng Hải trở về Tô Châu, trong đêm tối bước vào ngôi nhà của chính mình. Nhớ lại cảnh bôn ba cả ngày, cô chỉ có thể dùng hai chữ “kinh khủng” để miêu tả lại. Những ngày khó khăn trong thời kỳ đầu thành lập công ty cô không muốn thử lại lần nữa.

Ngâm mình trong bồn nước nóng giúp cô giải tỏa căng thẳng, stress, cô massage hai bắp chân đang căng cứng đau nhức, cơn mệt mỏi tan dần kèm theo đó vài tiếng rên rỉ trầm thấp. Cốc Tuân đang mơ màng trong giai điệu âm nhạc thì có người gọi tới quấy rầy cô.

Kim Dũ Giai gọi đến tìm cô để buôn chuyện: “Cuối tuần đầu tiên sau khi thoát FA có tuyệt vời không nào ~”

Cốc Tuân uể oải: “Tuyệt vời, mệt đến mức không dậy nổi.”

Đầu dây bên kia truyền đến một trận cười đê tiện: “Lợi hại như vậy, vậy tớ không quấy rầy cậu nữa nhé?”

Cốc Tuân nhe răng: “Biết rồi còn hỏi, tớ đang mệt, buồn ngủ lắm, cậu ngủ ngon.”

Kim Dũ Giai: “Không phải chứ, giờ mới chín giờ…”

Bíp bíp bíp —

Cốc Tuân nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ phụ nữ sau khi làm mẹ đều như vậy à? Thích hỏi về chủ đề nhạt nhẽo như vậy?

Mới chợp mắt không bao lâu điện thoại tiếp tục reo, Cốc Tuân lau khô tay ấn nút nghe: “Lại sao nữa?”

“Hả?” Lôi Việt mơ hồ, “Anh muốn hỏi em…tan làm chưa?”

Cốc Tuân nghe được giọng của Lôi Việt, ảo não nhìn lại tên hiển thị trên điện thoại rồi nói: “Em tan ca rồi, đã về đến nhà, đang nghỉ ngơi.”

Lôi Việt yên tâm: “Vậy thì tốt, hôm nay bận rộn lắm hả, anh nhắn tin wechat mà không thấy em trả lời.”

Cốc Tuân nghe giọng than phiền của anh nên vội giải thích: “Hôm nay không có thời gian sờ tới điện thoại, hồi nãy còn lái xe, mới trở về thì đi tắm. Anh nhắn gì vậy, để em xem.”

“Ấy đừng…”

Cốc Tuân cúp điện thoại, nghiêm túc mở wechat của Lôi Việt lên xem thì phát hiện thằng nhóc này lúc dài dòng thì dài dòng thực sự.

“Phía Đông nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, ra ngoài làm việc nhất định phải đem theo áo khoác, ban ngày dùng để chống nắng, buổi tối để giữ ấm.”

“Hôm nay có thể về nhà không? Có muốn anh chuẩn bị đồ ăn khuya cho không?”

“Quên đi, hôm nay cho dù có thể kết thúc công việc cũng phải ngủ lại thêm một đêm ở Thượng Hải đi, sáng mai trở về làm việc cũng kịp, nghỉ ngơi tốt mới có thể lái xe an toàn.”

“Anh không nghi ngờ khả năng lái xe của phụ nữ, anh chỉ hy vọng em có thể đảm bảo bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất…” 

“A, đúng rồi, ngày mai anh nghỉ phép, em nói xem em muốn ăn gì, anh làm xong rồi mang tới công ty cho em!”



Mặc dù dài dòng, nhưng Cốc Tuân vẫn cảm thấy ấm áp, ở bên Lôi Việt cô được tận hưởng cảm giác được coi là cái rốn của vũ trụ. Không trách các cô gái trẻ thường nói so với theo đuổi một người mình thích thì tốt nhất vẫn là tìm một người thích mình.

Cốc Tuân trả lời: “Muốn ăn cổ vịt cay, lâu lắm rồi em chưa được ăn.”

Lôi Việt đơn thuần: “Cái đó anh không biết làm, bọn họ đều nói đó là công thức gia truyền bí mật!”

“À, anh ngốc quá, anh có thể mua cho em ăn mà nhỉ?”

Cốc Tuân cười, không từ chối, cô nhanh chóng xả hết bọt trên người sau đó sấy tóc.

Lôi Việt thu xếp ổn thoả cho Rầu Rĩ rồi lái xe máy đến quán cổ vịt cay mua một cân cổ vịt cay ngọt và một hộp lưỡi vịt, không biết Cốc Tuân có thích uống trà sữa hay không nhưng anh vẫn mua thêm một ly.

Chín rưỡi, Lôi Việt mở cửa, tay xách nách mang.

Cốc Tuân mở cửa cho anh vào: “Vốn dĩ em định nói anh mua trà sữa mà sợ anh đi nhiều vòng, không ngờ anh hiểu ý em như vậy.”

Lôi Việt gãi gãi gáy, cười ngây ngô: “Ừm…Cái đó, anh mua vị cay ngọt, em ăn cay được không?”

“Ăn được, em thích mùi này.”

Nếu không phải vì chuyến công tác ở Thượng Hải bị sụt hai cân thì bình thường Cốc Tuân không dám ăn thịt nhiều như vậy, đặc biệt vào ban đêm. Cô ôm hộp vịt ngồi xuống thảm trước tivi, mở cho Lôi Việt một lon bia ướp lạnh.

Cô nhớ ra gì đó nói: “Em sẽ chuyển tiền sinh hoạt cho anh nhé, mỗi lần anh đều phải mang đồ ăn tới cho em, em cảm thấy rất có lỗi.”

Tất nhiên Lôi Việt quả quyết từ chối: “Như vậy sao được! Mang đồ ăn tới cho em đều là việc nên làm, em…em là bạn gái của anh mà…”

Cốc Tuân vẫn kiên trì: “Như vậy không được, em cứ sai sử anh mỗi ngày như vậy, qua thời gian dài mặt em sẽ dày hơn. Đưa cho anh bao nhiêu là đủ đây? Một tháng năm ngàn được không?”

“Anh không muốn em hiểu lầm.” Lôi Việt đột nhiên nghiêm túc, lông mày cong thành hình chữ bát, anh nghiêm nghị nói: “Đây là do anh tự nguyện, anh có chuẩn bị tâm lý rồi, anh yêu em không phải vì tiền của em, em cảm thấy năng lực kinh tế của anh không đủ để mua cho em chút đồ ăn hay sao?”

“A?” Cốc Tuân xoa chân mày của Lôi Việt: “Chỉ là chuyện cỏn con mà sao anh tức giận như vậy.”

“Anh…”

“Được rồi, em hiểu ý anh.” Cốc Tuân vẫn chuyển cho Lôi Việt năm ngàn: “Nhưng tiền này anh phải nhận, em muốn trả tiền ăn hàng tháng của em, có được không?”

Lôi Việt rất bối rối, anh không hiểu biểu cảm của Cốc Tuân, cũng không hiểu ý trong lời Cốc Tuân nói, anh lẩm bẩm: “Như vậy thì anh giống như bị em bao nuôi vậy.”

“Không phải vậy, quan hệ bao nuôi không dựa trên tiền đề tình cảm.” Cốc Tuân sửa lại ý của anh: “Mà em và anh đang hẹn hò nha.”

Nói tóm lại, Lôi Việt sau khi bị ép thu tiền có hơi không vui, một mình uống bia. Cốc Tuân ngồi bên cạnh gặm cổ vịt cười khanh khách, hai người ngồi chung một chỗ nhìn thì hài hoà nhưng tâm tình của Lôi Việt biến đổi liên tục.

Hết lần này đến lần khác bị ngự tỷ mình thích khống chế, thật là khổ sở.

“Em ăn xong rồi, em đi đánh răng đây.”

Cốc Tuân đỡ vai Lôi Việt đứng lên, chiếc váy ngủ bằng bông dài xẹt qua trước mặt anh, mang theo mùi thơm như có như không. Lôi Việt giật mình, hung hăng véo đùi mình một cái.

Thừa dịp Cốc Tuân đang rửa mặt, Lôi Việt thu dọn rác thải, cũng tìm cái giẻ lau lại mặt đất một lần nữa, Cốc Tuân đi ra thì nhìn thấy Lôi Việt đang quỳ trên mặt đất lau vết dầu mỡ mà cô vừa vô tình dính trên mặt đất.

Cô ngồi chồm hổm xuống hỏi: “Làm gì vậy?”

Lôi Việt bị doạ ngã lăn sang một bên: “Ai da, sao em đi mà không phát ra âm thanh vậy? Làm anh sợ hết hồn…”

“Ha ha ha” Cốc Tuân ôm bụng cười lớn, “Anh lớn như vậy mà gan bé như con chuột.”

Lôi Việt vỗ ngực, ngồi dậy nói: “Lau sạch rồi, giặt giẻ lau ở đâu vậy?”

Cốc Tuân chỉ chỉ ban công: “Ngoài đó có cây lau nhà á.”

Lôi Việt đi theo hướng dẫn của cô, đèn ban công không bật nên anh giẫm lên vết nước, suýt chút nữa ngã. Khó khăn lắm mới sờ tới được công tắc đèn, phát hiện một khoảng không trước mặt toàn là đồ lót và vớ, loại ren gợi cảm. Cốc Tuân không có thói quen cất quần áo vào trước khi được phơi khô cho nên hơn một nửa đều giống như củ cà rốt phơi khô.

Anh quay đầu nhìn lại, Cốc Tuân không thấy.

Anh nên làm gì đây? Có nên giúp cô ấy thu dọn lại không…Mà dù sao vẫn nên giặt giẻ lau trước đã. Anh cúi đầu giặt giẻ lau xong đi ra, Cốc Tuân đứng trước gương massage mặt, trong tay cầm một thanh lăn màu vàng, Lôi Việt đã từng thấy ở đâu đó, hình như tên là refa, không biết là làm đẹp hay dùng để nâng cơ mặt.

“Dọn dẹp xong rồi, vậy anh về nhé, hôm nay em mệt quá rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi.” Anh vỗ vỗ bụi trên tay, sau đó đi tới cửa chính.

Cốc Tuân tắt máy làm đẹp, gọi anh lại: “Không phải ngày mai anh được nghỉ hay sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao phải về nhà? Đừng nói là để chăm mèo nha?”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả?” Cốc Tuân tiến lên nắm lấy vạt áo của anh, ngón tay vặn vẹo, “Anh không còn là con nít nữa mà?”

Yết hầu của Lôi Việt không khỏi trượt xuống, trong thân thể không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khô nóng đã lâu chưa xuất hiện, Cốc Tuân, chị gái này… Tại sao mi mắt cong cong quyến rũ như vậy?

“Cái đó…” Anh lắp bắp, anh mắt không biết nên nhìn chỗ nào đành nhìn lên trần nhà.

Cốc Tuân cảm thấy Lôi Việt rất thú vị, sao lại biểu hiện ngây ngô như vậy. Rõ ràng trong lòng thích đến nhường nào. 

“Anh lại đây” Cốc Tuân đè bả vai kéo anh cúi xuống, “Nhìn em đi, anh thật sự muốn về nhà sao?”

Sắc mặt Lôi Việt đỏ hồng: Không…Dĩ nhiên là không rồi!

“Cái đó, chị…” Lôi Việt bày ra vẻ mặt đau khổ xin tha thứ, “Chúng ta như vậy có phải quá nhanh không?”

Anh còn chưa có chuẩn bị tâm lý đâu! Mặc dù đã uống hai lon bia, sinh lý đã sẵn sàng…

“Nhanh sao? Em thấy khó chịu.” Cốc Tuân nhếch môi cười, kéo Lôi Việt trở lại phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.