Chàng Trai Với Chiếc Tạp Dề Dễ Thương

Chương 11




Công ty của Cốc Tuân được nghỉ thứ bảy hàng tuần, còn Lôi Việt nghỉ thứ hai, ngày nghỉ của hai người không khớp nhau nên việc hẹn hò chính thức với nhau là một vấn đề lớn. Vì để giải quyết vấn đề này, Lôi Việt đặc biệt hỏi thăm đồng nghiệp để đổi ca làm việc, trong lòng tràn đầy mong đợi đi lễ hội ẩm thực để gia tăng tình cảm với chị gái nhỏ, Cốc Tuân thấy sao cũng được nên đồng ý, nhưng không may thay công ty xảy ra việc đột xuất, cô phải đi tới Thượng Hải công tác một chuyến.

Cốc Tuân ở nhà thu dọn hành lý, không để ý tới điện thoại, Lôi Việt vẫn còn không biết mệt mỏi hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Cần anh đưa em đi không? Anh có thời gian.”

“Anh cảm thấy trạng thái của em không tốt lắm, chi bằng để anh lái xe chở em đi?”

“Cốc Tuân, mặc dù công việc quan trọng nhưng em vẫn phải chú ý đến sức khỏe nhé, tuần này em tăng ca mấy ngày liền, anh sợ em không chịu nổi.”

Thật ra thì chuyện bên Thượng Hải nói lớn cũng không phải lớn, chỉ hơi gấp. Phiên dịch viên được điều đi tham gia triển lãm bất ngờ trúng thực nên đã được đưa vào bệnh viện, triển lãm sắp tới nếu thiếu người thì sẽ vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của công ty. Đã nghèo còn mắc cái eo, những nhân viên khác trong công ty đều có công việc không thể phụ trách thêm, chỉ có bà chủ như cô tự mình tới cứu nguy.

Thu dọn những đồ cần thiết trong chuyến đi Thượng Hải cả đêm, quan trọng nhất vẫn là các tài liệu liên quan đến triển lãm. Tiểu Phỉ vì lần giải thích này là chuẩn bị tài liệu hơn một tuần, bởi vì đây thuộc về phương diện thiết bị y tế chưa từng tiếp xúc qua, độ khó so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Cốc Tuân vừa lái xe vừa nghe đoạn ghi âm của Tiểu Phỉ, học thuộc lòng từ vựng, hình dung ra những tình huống đối thoại của tổ chức, đường cao tốc lúc chạng vạng tối thứ bảy này giống y như tâm tình của cô lúc này vậy, rối tinh rối mù.

Tiểu Phỉ nhắn tin xin lỗi: “Bà chủ, em sai rồi, em không nên ăn vớ vẩn, vụ này nếu như phải bồi thường thì em chắc chắn sẽ bồi thường. Hy vọng chị có thể tha thứ cho em…”

Cốc Tuân phiền lòng nhưng cũng không thể trách mắng một người bệnh nên nói qua loa: “Để trở về sau chuyện này rồi nói, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Cô nhìn màn hình wechat, Lôi Việt nhắn rất nhiều tin nhưng buổi chiều nay cô căn bản không có tâm trí để trở về, cô mở ra đọc qua một chút, trả lời bằng voice chat: “Em đang trên đường đi Thượng Hải, vấn đề ăn uống em sắp xếp được, những thứ khác anh không cần lo đâu, nghỉ sớm đi.”

Lôi Việt: “Vậy thì tốt, vậy khi nào em trở về? Công việc có kết thúc được trong ngày mai không?”

Cái này Cốc Tuân thật sự không biết, theo kế hoạch triển lãm hết một ngày, nhưng đối tác nước ngoài ký kết giao hàng mất hai ngày, có lẽ hôm sau sẽ có mấy cuộc hội nghị nữa, nếu như không có thì công việc của cô coi như đã giải quyết xong một nửa.

Cốc Tuân: “Không biết, anh không cần chờ em đâu, thứ hai nghỉ ở nhà cho khỏe.”

Lôi Việt nhìn điện thoại di động, mơ hồ cảm thấy Cốc Tuân đối xử với mình còn khách sáo, hời hợt. Anh rõ ràng thích khí chất nữ cường nhân trên người Cốc Tuân vô cùng nhưng như vậy lại cảm thấy cô quá mức độc lập, làm cho anh không có cảm giác tồn tại.

Lôi Việt: “Ừ, anh nhớ em.”

Cốc Tuân vặn tay lái, chân mày đang nhíu chặt giãn ra một xíu, trong đầu nghĩ, anh thật trẻ con.

Sáng sớm hôm sau, Cốc Tuân khởi hành từ khách sạn đến triển lãm khoa học và công nghệ, tám giờ trung tâm hội nghị và triển lãm đã đông đúc rất nhiều người xếp hàng. Nhiệm vụ chính của cô ngày hôm nay là làm phiên dịch viên trực tiếp tại khu vực triển lãm UVA, những người tham gia triển lãm ngoài những người Trung Quốc đam mê UVA ra còn có một số lượng lớn các nhà đầu tư. Lần này bên A đưa ra yêu cầu rõ ràng, nếu người phụ trách trung tâm hội nghị và triển lãm mang theo khách hàng vip có ý định đầu tư đến, Cốc Tuân cần phải tiến hành theo dõi sát sao người đó.

Năm hai mươi lăm tuổi, Cốc Tuân đã làm qua rất nhiều việc tương tự, lúc ấy mỗi ngày cô đều học tập trong một thời gian dài, khả năng nói chuyện lưu loát ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ mặc bộ đồng phục phát hành triển lãm, đeo thẻ trên ngực đứng trên sân khấu chữ T của triển lãm, mặc dù cô mỉm cười, nhưng trái tim cô cảm thấy hoảng loạn và xa lạ. Nếu như có xảy ra lỗi lầm gì, uy tín của công ty phiên dịch sẽ đi về nơi đâu?

May thay buổi sáng chỉ cần dựa theo bản thảo giới thiệu của Tiểu Phỉ, không có quá nhiều người nước ngoài tới để hỏi tham khảo ý kiến của cô đối với các vấn đề chuyên môn, Cốc Tuân cảm thấy mình như một cái bình hoa trang bị đầy đủ đứng trước cái tủ kính UVA, nụ cười trên mặt dần cứng lại. Vất vả lắm mới chống đỡ được đến buổi trưa, hai chân tê dại như sắp gãy.

Chỉ còn năm phút nữa đến giờ nghỉ trưa, thể lực của Cốc Tuân tiêu hao đến cực điểm. Mặc dù phòng triển lãm có bật điều hòa không khí nhưng dẫu sao ở nơi nhiều người như thế này thì một một hơi thở cũng đủ nóng rồi. Trán cô đổ đầy mồ hôi, không biết lớp trang điểm trôi tới cằm chưa nữa.

“Này, Cốc Tuân!”

Trong đám người truyền đến giọng nói gọi tên Cốc Tuân, cô nghiêng đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy, nhìn qua chỉ thấy một mảnh màu đen toàn đầu người. Trong đám đông cô thấy một ánh mắt chăm chú hướng về phía mình, đôi mắt cong cong như đang cười: “Cốc Tuân! Ở bên này!”

Hửm? Giống như đã từng gặp khuôn mặt này ở đâu, mắt to, mày rậm, đôi mắt kính to tròn.

“Hết giờ rồi, cô có thể nghỉ trưa.” Chị tổng phụ trách phiên dịch viên đến vỗ vỗ bả vai Cốc Tuân nói: “Vất vả rồi.”

Cốc Tuân cười gật đầu một cái, tháo tai nghe, lau mồ hôi ở trán, chui qua dải phân cách, đến trước mặt người đàn ông này.

“Xin chào, xin hỏi anh cần giải thích sao? Nhưng thời gian làm việc của tôi đã hết. Nếu như anh chỉ cần giải thích bằng tiếng trung thì có thể đến quầy dịch vụ để hỏi chị gái bên đó.”

Đôi mắt to tròn của người đàn ông kia hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không để ý những lời Cốc Tuân vừa nói, một mình cao hứng: “Thật trùng hợp, không nghĩ tới chúng ta có thể gặp nhau ở đây, chúng ta đã năm năm…Ồ không sáu năm chưa từng gặp lại chứ? Thiếu chút nữa anh không nhận ra em, nhìn lại giấy chứng nhận hành nghề của em mới nhận ra, em…có nhớ anh không?”

Cốc Tuân nhìn người đàn ông trước mặt một cách kỳ lạ, đối với khẩu âm nói chuyện và giọng của anh ta có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra là ai.

“Anh là Tô Tề nè, Cốc Tuân, em quên anh mất rồi.”

Tô Tề? Tô Tề nào? A…bạn cùng phòng hồi đại học của Đinh Vũ Thành, Tô Tề – lớp tiếng Pháp bên cạnh.

“A xin chào xin chào, thật đúng là trùng hợp nha.” Cốc Tuân lễ phép đưa tay ra nhưng thật sự cô cũng không hy vọng gặp người quen trong trường hợp như vậy

“Em khách sáo gì chứ, lúc đó anh còn đuổi theo em, em nhớ không?”

“Hả?” Cốc Tuân tìm tòi trong trí nhớ một lát, sau đó hai mắt tập trung vào máy ảnh SLR trên ngực Tô Tề.

Tô Tề chuyển sang chủ đề: “Ồ, anh tới đây coi mô hình máy bay không người lái, trước đây anh vẫn thích loại mô hình không người lái này, giờ thêm sở thích sưu tập nữa, nghe bạn bè nói có triển lãm nên anh tới xem. Em làm phiên dịch viên ở đây hả?”

Với tình huống hiện tại Cốc Tuân không dễ giải thích nên gật đầu: “Phiên dịch tiếng Anh.”

“Anh nhớ là em học hệ tiếng Đức mà?” Tô Tề cực kỳ nhiệt tình, thấy nhiều người hỗn loạn nên tỏ ý mời Cốc Tuân ra ngoài: “Nếu không chúng ta cùng ăn cơm, ôn chuyện một chút?”

Cốc Tuân muốn quyết định từ chối thật nhanh, cô mặc bộ đồng phục làm việc này căn bản không muốn ngồi ăn ở nhà hàng, chỉ muốn cùng ăn chung với những sinh viên đi làm thêm ở đây cho qua bữa. Nhưng Tô Tề không bỏ qua cho cô, trực tiếp nắm tay cô kéo đi đến một nhà hàng Tây bên ngoài khu triển lãm.

Đúng vào giờ cơm trưa, nhà hàng chật ních khách đến xem triển lãm. Cốc Tuân thấy cách ăn mặc của mình không phù hợp với không khí của nhà hàng, lại nhìn thấy bộ vest chỉn chu tươm tất của Tô Tề, cảm giác thật chạnh lòng. Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cần vừa nghĩ tới mình còn chưa đi về phòng trang điểm lấy túi mà cứ như vậy đi, Cốc Tuân cảm thấy không được tự nhiên, cũng thấy rằng chỉ số hiểu biết về phụ nữ của Tô Tề trước mặt này bằng không.

Y chang năm đó.

Nhưng hắn đối xử với cô rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ.

“Anh nhớ em thích ăn cá tuyết áp chảo và thịt thăn chín vừa nên anh đã gọi cho em rồi, em muốn ăn thêm gì không? Uống nước chanh giải khát nhé?”

Cốc Tuân cúi đầu: “Tùy anh chọn.”

Một lát sau đồ ăn được dọn lên, trước khi nhân viên lên món, Tô Tề đã thao thao bất tuyệt: “Còn nhớ năm thứ ba đại học anh đi du học Pháp không, sau đó buổi lễ tốt nghiệp cũng không kịp trở lại tham gia, anh mất hết liên lạc với rất nhiều người trong viện chúng ta, mất cả số liên lạc với em, em mới thay đổi số điện thoại di động đúng không? Còn QQ thì sao, em không dùng nữa hả?”

Cốc Tuân cứng họng: “Ừ, dạo này em dùng wechat nhiều hơn.”

Tô Tề cười nhe răng, tích cực nói: “Vậy chúng ta kết bạn wechat được không?”

Cốc Tuân: “À xin lỗi anh, điện thoại em để ở phòng nghỉ…”

Tô Tề: “Vậy em cho anh tên tài khoản cũng được, là số điện thoại đúng không?”

Cốc Tuân lặng lẽ đọc số di động của mình, Tô Tề gửi cho cô một lời mời kết bạn.

“Em gầy đi rất nhiều, lại giảm cân à?”

Một chữ “Lại” gợi lại quá khứ đau lòng đến mức tuyệt thực của cô năm đó, ngực Cốc Tuân tê tái, có lẽ vì lòng tự trọng, cô ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói: “Không có”. 

“Vậy chắc là do công việc vất vả, em ăn nhiều chút.”

Dù sao Tô Tề cũng bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Châu, đã nhiều năm cô không gặp hắn nên các lễ nghi tiêu chuẩn trong bữa ăn của hắn làm cô khá ấn tượng. Cô cảm giác hắn lịch lãm hơn rất nhiều, ánh mắt tự tin, giơ tay, nhấc chân mỗi một động tác đều thành thạo.

Thời gian thật đúng là có thể thay đổi con người, có thể thay đổi một chàng trai hướng nội, hay xấu hổ, ngại ngùng năm đó thành chàng trai lịch lãm hiện nay, cũng thay đổi cô từ một con vịt xấu xí trở thành nữ thần. Tốt nghiệp đã hơn năm năm, giờ gặp lại nhau ai cũng khiến đối phương ngạc nhiên cả.

Cốc Tuân luôn cảm kích Tô Tề đã cùng cô trải qua thời gian u ám nhất của cuộc đời, nếu như không có hắn, cô đã sớm rơi vào cái giếng sâu của sự uất ức rồi. Nhưng gặp lại nhau vội vàng như thế này làm cô luống cuống không biết phải làm sao.

Cô thử tìm đề tài: “Hiện tại anh làm việc ở đâu vậy? Thượng Hải hả?”

Tô Tề nuốt thức ăn trong miệng xong mới trả lời: “Ngân hàng đầu tư, anh đi du học Pháp ngành kinh doanh. Em thì sao? Nghe nói hồi đó em đi du học, sau đó thế nào?”

Cốc Tuân nhún vai: “Em không đi du học, em học trường trong nước thôi, sau khi tốt nghiệp thì trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp.”

Tô Tề không quá hiểu tính chất công việc của cô: “Giống như bây giờ đó hả?”

Cốc Tuân lắc đầu: “Hôm nay là trường hợp ngoại lệ, em mở công ty phiên dịch với Văn Định Niên.”

“Mở công ty?” Tô Tề vui mừng khôn xiết trước thông tin này: “Có triển vọng, em thật giỏi.”

“Nhưng mà, sao em lại thành lập công ty với Văn Định Niên? Anh nhớ không phải em thích Đinh Vũ Thành sao?”

Cốc Tuân bị sặc bởi cái tên Tô Tề vừa mới nhắc đến, gấp gáp uống một hớp, sau đó lắc đầu. Cô không muốn đề cập đến Đinh Vũ Thành, dù sao hắn cũng đã rút vốn, bây giờ công ty là của cô và Văn Định Niên.

“Lúc đó Văn Định Niên suýt chút nữa không thể tốt nghiệp vì vấn đề điểm số nên em giúp cậu ấy. Sau đó cậu ấy nghe em nói muốn gây dựng sự nghiệp thì giúp lại em, bỏ ra rất nhiều vốn, cậu ấy là phú nhị đại mà.

Tô Tề gật đầu: “Vậy giờ cậu ấy thế nào?”

Cốc Tuân: “Kết hôn rồi, vợ cậu ấy mới sinh đứa thứ hai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.