Chàng Rể Chiến Thần

Chương 7: Thiết huyết nhu tình




Dương Chấn vừa muốn giải thích, Tần Nhã quát: “Anh im miệng cho tôi.”

“Mama, con đói rồi!”

Giọng nói của Tần Tiếu Tiếu vang lên đúng lúc.

Nghe thấy con gái đói rồi, Tần Nhã nhìn sang ba Tần: “Ba, ăn cơm thôi!”

Ba Tần tên là Tần Đại Quang, bởi vì không có năng lực, ở nhà họ Tần có địa vị rất thấp, nhưng Tần Nhã lại có năng lực xuất chúng, nhận được sự coi trọng của chủ nhà họ Tần.

Có thể nói, nhà này có thể có cuộc sống yên ổn như hiện này đều là dựa vào Tần Nhã, cho nên nói, ở cái nhà này, địa vị của Tần Nhã rất cao, duy chỉ trong chuyện kết hôn, ba mẹ Tần rất cường thế.

Bởi vì xe của Tô Thanh Sơn – người giàu nhất Giang Châu xuất hiện, hơn nữa còn tặng quà lớn, Vương Kiện cũng không dám lằng nhằng nữa, cơm cũng không ăn, tìm lý do rời khỏi.

5 giờ chiều, họ hàng đều đi hết rồi, mẹ Tần – Chu Kim Hảo nhìn sang Tần Yên nói: “Yên, con trước tiên dẫn Tiếu Tiếu về phòng đi.”

Tần Yên biết Chu Kim Hảo muốn nói chuyện rõ ràng với anh rể nghèo của mình, dáng vẻ vui mừng nhìn người khác gặp họa nhìn sang Dương Chấn, sau đó kéo Tần Tiếu Tiếu rời khỏi: “Tiếu Tiếu, theo dì chơi trốn tìm.”

Tần Tiếu Tiếu tuy rất muốn ở cùng với ba, nhưng nghe thấy dì út muốn chơi với mình, lon ton kéo tay của dì út đi.

Đại sảnh chỉ còn Tần Đại Quang, Chu Kim Hảo, Tần Nhã và Dương Chấn.

“Dương Chấn, nếu cậu đã trở về rồi, có vài lời chúng ta vẫn phải nói rõ ràng.” Chu Kim Hảo hắng giọng, đột nhiên mở miệng, cũng không có cay nghiệt như khi vừa nhìn thấy Dương Chấn nữa.

Dương Chấn gật đầu, cung kính nói: “Mẹ, có lời gì thì mẹ cứ việc nói ra.”

Chu Kim Hảo lúc này mới nói: “Cậu cũng rõ ràng, 5 năm trước, cậu và Nhã là bị hãm hại mới thành vợ chồng, giữa hai người vốn không có tình cảm cơ bản, vừa kết hôn, cậu lại không từ mà biệt, mấy năm nay, Nhã vừa làm ba vừa làm mẹ, chịu bao nhiêu cực khổ, chịu bao nhiêu lời đồn thổi, cậu căn bản không biết, thậm chí ngay cả tập đoàn Tam Hòa do một tay con bé gây dựng cũng bị gia tộc cưỡng ép chiếm đoạt, mà tất cả những chuyện này đều là nhờ cậu ban cho.”

Nội tâm của Dương Chấn rất đau, anh biết, những chuyện này, không phải Chu Kim Hảo tùy ý bịa ra, mà là sự thật.

Anh rời đi 5 năm, nhất là trong tình cảnh Tần Nhã mang thai, nghĩ thôi cũng biết, sẽ có bao nhiêu lời đồn ác ý liên quan đến cô.

Tần Nhã hai mắt cũng đỏ hoe, răng trắng cắn chặt môi đôi đỏ.

“Mẹ, những chuyện mẹ nói, con đều biết, có điều mẹ yên tâm, lần này trở về, chính là vì để bù đắp cho Nhã và Tiếu Tiếu, về sau con nhất định sẽ không để mọi người thất vọng nữa đâu.”

Mặt mày Dương Chấn rất nghiêm túc, trong lời nói tràn ngập sự chân thành, anh không biết có thể nói gì, chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để bày tỏ.

“Cậu còn dám nói đến sau này với chúng tôi?”

Lúc này Tần Đại Quang bỗng đứng bật dậy, mặt mày tức giận: “Cậu xem con gái tôi là vật phẩm à? Cần thì không cần, không cần thì vứt sao?”

Tần Đại Quang nói rồi, đứa tay chỉ vào đống tiền bày đầy trên bàn: “Cậu xem người khác đi, vì cưới con gái tôi đã tặng những gì? Cậu chẳng qua chỉ là một phế vật không có cái gì, thật sự cho rằng mình làm lính 5 năm thì có thể cho con gái tôi hạnh phúc sao? Con gái tôi đã bị cậu làm lỡ năm năm, sáng mai hai người đi ly hôn.”

Chu Kim Hảo cũng bị lời của Tần Đại Quang lây nhiễm, mặt mày đều nước mắt, khóc nói: “Lão Tần nói đúng, hai đứa ngày mai đi ly hôn, đàn ông theo đuổi con gái của tôi xếp hàng có thể xếp một vòng Giang Châu, lại bị tên phế vật cậu làm cho hỏng mất, cậu vậy mà còn muốn tiếp tục quấn lấy, cậu nếu như thật sự yêu nó, vậy thì ly hôn với nó đi.”

Trên mặt Dương Chấn tràn ngập bi thương, bất luận ba mẹ vợ nói anh như thế nào, mắng anh như thế nào, đều là đáng đời, vừa nghĩ đến Tần Nhã nhiều năm một mình gánh chịu tất cả mọi chuyện, trái tim lại càng đau đớn không thôi.

5 năm trước anh rời khỏi chính là thấy không xứng Tần Nhã, chỉ có nhập ngũ, anh mới có thể gây dựng cơ nghiệp thuộc về mình, mới có thể xứng với Tần Nhã, nhưng anh lại không biết, chỉ một lần Tần Nhã vậy mà đã mang thai rồi.

Tần Nhã sớm đã nước mắt rơi đầy mặt, nhiều năm một mình gánh chịu tất cả, khiến cô trở nên vô cùng kiên cường, cho dù rơi mắt rơi đầy mặt, vẫn không cho phép mình phát ra tiếng khóc.

Nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của Tần Nhã, trong lòng Dương Chấn càng khó chịu.

Hiện nay, cho dù Tần Nhã muốn sao trên trời, anh cũng nghĩ cách hái xuống cho cô, chỉ là Tần Nhã chịu nhận hay không?

Mãi đến bây giờ, anh mới ý thức được, từ đầu đến cuối đều là anh tương tư, thật ra sớm hơn 5 năm về trước, anh đã thích cô rồi, chỉ là Tần Nhã trước nay chưa từng nhìn anh, cho dù bị người khác hãm hại, trở thành vợ chồng với anh, cho dù vì danh dự của gia tộc mà kết hôn với anh, nhưng giống như lời Tần Đại Quang nói, giữa bọn họ căn bản không có tình cảm cơ bản.

Dương Chấn tự mình cho rằng chỉ cần bản thân có thể xứng với Tần Nhã thì có thể khiến cô hạnh phúc.

Lúc này, anh mới ý thức được, anh sai rồi!

Sai tròn năm năm!

Cạch!

Dương Chấn bỗng đứng dậy, quỳ xuống trước Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo, một tiếng vang lớn, cả căn nhà dường như run rẩy.

“Ba mẹ vợ tại thượng, xin nhận Dương Chấn một lạy!” Biểu cảm trên mặt Dương Chấn nghiêm túc và kính cẩn.

Bụp!

Trán của anh đập mạnh vào nền đá hoa cứng.

“Dương Chấn, anh đang làm cái gì?”

Nhìn thấy trên trán Dương Chấn rỉ máu, Chu Kim Hảo bỗng kêu lên một tiếng.

“Cậu đừng hòng dùng khổ nhục kế đổi lại sự tha thứ của Tần Nhã.”

Tần Đại Quang cũng rất kinh ngạc, sau đó lại nhìn sang Tần Nhã mặt mày rơi đầy nước mắt: “Nhã, con tuyệt đối đừng bị khổ nhục kế của nó mê hoặc, loại phế vật này, cả đời cũng đừng tha thứ.”

Bụp!

Dương Chấn giống như không nghe thấy gì cả, sau đó lại lạy lần nữa, rất dứt khoát.

“Dương Chấn lạy lần này là cảm ơn những năm qua hai ba mẹ đã chăm sóc cho Nhã và Tiếu Tiếu.”

Sau đó, lạy lần nữa.

“Năm năm qua, Dương Chấn chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người ba, khiến Nhã phải chịu vô số lời đồn không hay, khiến Tiếu Tiếu từ nhỏ không có ba, con có lỗi với ba mẹ vợ, càng có lỗi với Nhã và Tiếu Tiếu!

Bụp! Bụp! Bụp!

Mỗi lần lạy đều vô cùng dùng sức, dường như chỉ có như thế, đau khổ trong lòng anh mới có thể vơi đi phần nào. . Đọc thêm nhiều truyện ở ( TrumTruyen .c o m )

Lạy một chục lần liên tiếp, trán của Dương Chấn sớm đã chảy máu không ngừng.

Tần Nhã ở một bên cũng sớm đã rơi lệ đầy mặt.

Dương Chấn cuối cùng đứng dậy, lúc này, anh bỗng thoải mái hơn nhiều, đi đến trước mặt Nhã mặt mày đầy nước mặt, đột nhiên mở miệng nói: “Nhã, chúng ta ly hôn đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.