Chàng Rể Chiến Thần

Chương 6: Thẹn quá hóa giận




Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Vương Kiện mặt mày hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự tức giận của Tần Nhã thì càng khẩn trương, vội vàng giải thích: “Nhã, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, tôi sao có thể hại Tiếu Tiếu được chứ?

Vương Kiện vô cùng chột dạ, anh ta không hiểu gì về kim cương đỏ, nếu như kim cương đỏ đắt giá như vậy, đánh chết anh ta cũng sẽ không tặng chiếc lắc tay này, anh ta chỉ cho thuộc hạ có 180 triệu, kết quả mua được chiếc lắc tay như vậy.

“Tôi nói linh tinh?”

Dương Chấn cười lạnh một tiếng: “kim cương đỏ hiếm có bao nhiêu, quá giá cỡ nào, anh không biết, bây giờ có thể trên mạng tra, xem thử tôi rốt cuộc có nói linh tinh hay không.”

“Dương Chấn, cậu im miệng cho tôi!”

Vào lúc Vương Kiện lên lưng cọp khó xuống, mẹ Tần mặt mày tức giận, quát: “Cậu tính là thứ gì chứ? Cũng xứng chỉ trích cậu Vương? Cậu Vương đã nói rồi, chiếc lắc tay này là cậu ấy nhờ bạn bè ở nước ngoài mua về, cho dù thật sự có vấn đề, cũng không có liên quan đến cậu Vương, ít nhất cậu Vương bằng lòng tốn rất nhiều tinh lực chuẩn bị quà, nhưng cậu thì sao? Biến mất 5 năm, lần đầu tiên gặp con gái ruột của mình thì tặng một cục đá rách nát nhặt được?”

Dương Chấn biết, giải thích cũng không có ý nghĩa, dù sao ở trong mắt mẹ Tần, anh chính là một phế vật không được tích sự gì, so sánh với cậu chủ nhà họ Vương ở trong mặt mẹ Tần, căn bản là sự khác biệt giữa trời và đất.

Chỉ là mẹ Tần không biết, trời và đất trong mắt bà ta sớm đã bị đảo ngược rồi.

“Đủ rồi!”

Tần Nhã trầm mặc mãi không nói, cuối cùng bộc phát, cơ thể hơi run, hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế lửa giận của mình, mắt dừng trên người Vương Kiện: “Chồng tôi đã vứt đồ của anh, rất xin lỗi, có điều anh yên tâm, một tỷ tám tôi sẽ đền cho anh.”

“Á?”

Vương Kiện ngây ra, vội lắc đầu: “Lần này là tôi bị hoa mắt, tin nhầm người, nếu chiếc lắc tay này có phóng xạ, tự nhiên không thể làm quà cho Tiếu Tiếu được, hôm khác tôi tặng bù một món quà tốt hơn.”

“Không cần đâu!” Tần Nhã lạnh lùng trả lời.

Thấy thế, Vương Kiện cũng không tiếp tục nói nhiều, Tần Nhã đang tức giận, có ý kiến rất lớn với mình, lúc này còn tranh với Tần Nhã, vậy cơ hội của anh ta càng thêm mong manh rồi.

Vào lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen có biển Giang A88888 từ từ dừng ở trước sân lớn trong biệt thự nhà họ Tần, đằng sau có một chiếc Maserati màu trắng mới tinh chưa có biển số, nội thất bên trong đều là màu đỏ, vừa nhìn là biết xe dành cho nữ.

Hai người đàn ông cao to vạm vỡ, từ trong chiếc Rolls Royce nhấc ra một chiếc vali to, đi vào nhà họ Tần.

“Ông Tần, bên ngoài có người đến, nói đến tặng quà, còn xách theo một chiếc vali rất lớn.”

Bảo mẫu sau khi đi ra xem thì quay lại, mặt mày vui mừng nói: “Đúng rồi, ở cửa còn đỗ một chiếc Rolls Royce biển Giang A88888.”

Vốn dĩ nghe thấy có người đến tặng quà, người của nhà họ Tần còn chưa có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe thấy ngoài cửa đỗ một chiếc xe sang biển Giang A88888, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

Ba Tần còn lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi: “Cô chắc chắn là năm số ‘8’ không?”

“Ông Tần, tuyệt đối chính xác, thật sự là năm số ‘8’.” Bảo mẫu vội nói.

“Tất cả mọi người lập tức theo tôi ra ngoài đón.” Ba Tần lập tức quyết định, vội vàng chạy ra ngoài sân.

Chủ xe có biển Giang A88888, đó chính là của Tô Thanh Sơn – người giàu nhất Giang Châu, ông ta sao có thể không căng thẳng cho được?

Ba Tần dẫn mọi người chạy ra, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên mang vest nghiêm chỉnh.

“Xin chào!”

Ba Tần vội vàng đi nhanh tới trước mặt người đàn ông trung niên, rất nhiệt tình chủ động bắt tay.

Vương Kiện khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, mặt mặt sửng sốt, người này chính là quản gia Chu Vận ở bên cạnh Tô Thanh Sơn, tuy chỉ là quản gia, nhưng cho dù là ba anh ta, thấy Chu Vận cũng phải cúi đầu chào hỏi.

“Thì ra là quản gia Chu đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa, mong đừng trách tội!” Vương Kiện bộ dạng như thân thiết lắm, chủ động đi tới chỗ Chu Vận, còn đưa hai tay ra.

Chu Vận nhíu mày liếc nhìn anh ta: “Cậu là ai?”

Vương Kiện vội nói: “Quản gia Chu, tôi là con trai của Vương Đại Lực, tuần trước còn ở…”

“Cút!”

Mặc kệ Vương Kiện còn chưa nói xong, Chu Vận đã tức giận quát một tiếng, Vương Kiện suýt nữa bị dọa tè ra quần.

Nhà họ Vương cũng tính là thế lực tuyến hai của Giang Châu, nhưng so sánh với nhà họ Tô, cái gì cũng không phải.

Anh ta vừa rồi còn muốn ở trước mặt mọi người trang bức, tuyệt đối không ngờ, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình rồi.

Vốn dĩ còn muốn hỏi ba Tần, lúc này cũng không dám nhiều lời.

Chu Vận lấy ra một tờ danh sách quà tặng, đọc lên.

“Tiền nhiều như nước, mười gian cửa hàng ở quảng trường Nhân Dân.”

“Trường trường cửu cửu, 99% cổ phần của khách sạn Kim Hi.”

“Vững vàng, một chiếc Maserati, một căn biệt thự Nhật Nguyệt Tinh Thần.”



“Trăm hoa đua nở, 3 tỷ lẻ mười năm triệu tiền sính lễ.”

Mãi đến cuối cùng nói ra từ sính lễ, mọi người mới biết ý nghĩ của lần tặng quà này.

Thấy từng xấp tiền chất đống trong vali, còn có chìa khóa xe, giấy chứng nhận cổ phần, giấy tờ nhà đất… một đống quà có giá trị không tưởng, tất cả mọi người đã hoàn toàn choáng váng, Chu Vận đã rời đi rất lâu, bọn họ cũng chưa có hoàn hồn từ trong cơ bàng hoàng.

“Anh rể, anh sinh được một đứa con gái giỏi nha!” Cuối cùng có người phá vỡ sự yên tĩnh.

“Không hổ là nhà giàu nhất Giang Châu, thủ bút lớn như vậy, về sau Yên có phúc rồi.”

“Yên, đợi gả vào nhà họ Tô rồi thì đừng có quên mấy cô chú họ hàng nha!”



Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vây lấy cô dì út Tần Yên.

Chị gái là đệ nhất mỹ nữ Giang Châu, em gái sao có thể kém?

Tần Yên vốn dĩ còn chưa phản ứng lại được, lúc này sau khi nghe thấy lời xu nịnh xung quanh, mới nghĩ tới, chị gái đã kết hôn, những sính lễ này tự nhiên là tặng cho cô ta, chỉ là cô ta không hiểu, từng tiếp xúc với đàn ông nhà họ Tô khi nào vậy?

Dương Chấn đứng bên cạnh Tần Nhã, nhìn trong ánh mắt của Tần Nhã dường như có vài phần ngưỡng mộ, trong lòng thấy đắng chát, những thứ này vốn là tặng cho em, em cần gì phải ngưỡng mộ?

Chỉ là những lời này anh nói rồi, cũng sẽ không có ai tin cả.

“Nhìn thấy rồi chứ? Đây mới là tình yêu? Chị gả cho anh, không những không có nhận được một phần sính lễ, ngược lại bị anh lấy đi một tỷ rưỡi, đàn ông như anh, cả đời này cũng không cho chị hạnh phúc được, tôi khuyên anh, vẫn nên ly hôn sớm với chị gái tôi đi.” Tần Yên đi đến trước mặt Dương Chấn, một tay cầm chiếc chìa khóa của chiếc Maserati, một tay cầm giấy chứng nhận sở hữu biệt thự, mặt mày vô cùng đắc ý.

Dương Chấn nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, mang theo vài phần mỉa mai nói: “Cô chắc chắn những thứ này là tặng cho cô sao?”

Nghe vậy, Tần Yên bỗng có hơi chột dạ, dù sao cô ta trước giờ chưa từng tiếp xúc với đàn ông của nhà họ Tô, nhưng rất nhanh cô ta đã ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu, thẹn quá hóa giận nói: “Dương Chấn, phế vật anh rốt cuộc có ý gì? Nhà tôi chỉ có tôi là chưa kết hôn, những sính lễ này không tặng cho tôi, lẽ nào tặng cho anh chắc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.