Chàng Rể Chiến Thần

Chương 4117




Chương 4117

Nhưng chiêu kiếm vừa nãy quá mạnh, ngay cả linh hồn đại năng viễn cổ cũng có thể bị tiêu diệt, huống hồ là thân thể Đỗ Ngọc Sơn?

Lúc này, Đỗ Ngọc Sơn vô cùng thảm thương, khắp người đầy máu, hơi thở võ đạo trên người suy yếu.

“Kết thúc rồi sao?”

Cách đó mấy nghìn mét, mọi người không thể thấy rõ đang xảy ra chuyện gì, ai ai cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc.

“Dương Chấn vẫn còn đứng vững trên không mà Đỗ Ngọc Sơn đã ngã dưới đất rồi, rõ ràng, người thắng cuối cùng chính là Dương Chấn”.

Qua một lúc, mới có người kích động nói.

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kích động hoan hô.

“Tứ trưởng lão, uy vũ!”

“Tứ trưởng lão, uy vũ!”

Từng âm thanh chấn động cả đất trời.

Các thiên kiêu võ đạo đến từ Thiên Hải Tông, vẻ mặt đầy kinh sợ.

“Rốt cuộc cậu ta là quái vật gì vậy? Lúc kiếm thứ tư chém xuống, khiến tôi có cảm giác như cậu ta chính là Tông chủ vậy”.

“Tông chủ là cao thủ lục phẩm Thiên Cảnh đỉnh cao, cho dù cậu ta có mạnh thế nào cũng không thể là đối thủ của tông chủ”.

“Nhưng cậu ta còn chưa đến ba mươi mà đã mạnh đến vậy rồi, nếu cho cậu ta thêm mười năm nữa, cậu ta sẽ mạnh đến thế nào nữa?”

“Chẳng cần đến mười năm, trong vòng ba năm, có lẽ cậu ta đã đứng trên đỉnh cao giơi cổ võ rồi!”

Mấy thiên kiêu võ đạo của Thiên Hải Tông, ai ai trong mắt cũng rực lửa, sức mạnh của Dương Chấn đã chinh phục được bọn họ.

“Lưu sư huynh, chúng ta nhất định phải nghĩ cách kéo Dương Chấn gia nhập Thiên Hải Tông!”

“Sư huynh, chúng ta phải mau chóng báo với tông môn chuyện này thôi, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ có các thế lực lớn khác Trung giới giới Cổ Võ sẽ bước vào giới thế tục, với thiên phú võ đạo của Dương Chấn, chắc chắn sẽ thu hút các thế lực khác, chúng ta nhất định phải cướp được Dương Chấn gia nhập vào Thiên Hải Tông”.

Nghe thấy các sư đệ nói vậy, vẻ mặt Lưu Khánh nặng nề, im lặng một lúc rồi gật đầu nói: “Hiện tại chúng ta dùng đá truyền âm thông báo cho sư phụ, nhớ nhắc ông ấy đích thân đến giới thế tục một chuyến”.

Lưu Khánh lập tức lấy một viên đá truyền âm ra, liên lạc với trưởng bối.

Còn bên phía Dương Chấn, thân thể anh chầm chậm rơi xuống đất.

“Keng!”

Trong chốc lát, anh cắm mạnh kiếm Thiên Tử xuống đất, sức nặng cả người đều dựa vào kiếm Thiên Tử.

Thiên Hành Cửu Kiếm vừa nãy dùng liên tiếp bốn chiêu kiếm, gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực anh.

Đỗ Ngọc Sơn nằm trên phế tích, khắp người đầy máu, thậm chí ngay cả sức lực đứng lên cũng không có.

Thấy Dương Chấn như vậy mà vẫn còn sống, sắc mặt lão ta hoàn toàn tuyệt vọng.

“Ông còn có di ngôn gì? Nói cho xong đi, tôi tiễn ông lên đường”.

Dương Chấn cố gắng chống đỡ để thân thể mình không ngã xuống, đi đến trước mặt Đỗ Ngọc Sơn, từ trên cao nhìn xuống đối phương nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.