Chàng Rể Chiến Thần

Chương 4116




Chương 4116

Nhìn thấy Đỗ Ngọc Sơn lao về phía mình, vẻ mặt Dương Chấn không đổi, ánh mắt chợt lạnh lùng, lên tiếng hỏi: “Ông có biết, tại sao kiếm thứ ba này lại được gọi là Đặc Xá không?”

Đỗ Ngọc Sơn vừa lao đến Dương Chấn vừa cười lớn nói: “Một nguyên nhân là do thể lực cậu không chịu đựng nổi để hoàn thành chiêu kiếm mà thôi, chẳng lẽ còn nguyên do sâu xa khác?”

Lúc nói chuyện, lão ta đã lao đến trước mặt Dương Chấn, chỉ thấy trên bàn tay trống rỗng của lão ta bỗng xuất hiện thêm một thanh linh kiếm, chém mạnh về phía Dương Chấn, đồng thời rống lớn: “Giết cho ta!”

Ngay lúc ấy, Dương Chấn lại nâng kiếm Thiên Tử trong tay lên, mặt tái nhợt hơn, miệng ho ra máu, sắc mặt trắng xanh.

“Thiên Hành Cửu Kiếm, kiếm thứ tư – Vô Địch!”

Dương Chấn vừa hô xong, kiếm Thiên Tử trong tay bỗng chốc rơi xuống phía Đỗ Ngọc Sơn.

“Răng rắc!”

Tia chớp dày đặc bỗng xuất hiện trên bầu trời, sau đó kiếm Thiên Tử aj xuống, đột nhiên rơi xuống từ trên bầu trời, tựa như cả vùng trời này không cho phép chiêu kiếm mạnh như vậy xuất hiện.

Cách mấy nghìn mét phía ngoài, các võ giả khắp nơi đều ngơ ngác trừng lớn mắt nhìn Dương Chấn.

Tuy cách rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ con rồng khổng lồ màu vàng ngưng tụ từ trên thanh kiếm Thiên Tử của Dương Chấn, lập tức tiến công về phía Đỗ Ngọc Sơn.

Lúc này, Đỗ Ngọc Sơn bỗng cảm nhận được nỗi sợ như đến từ sâu thẳm trong linh hồn, một luồng kiếm thế cực kỳ kinh khủng, thế như chẻ tre tấn công lão ta.

“Không!”

Đỗ Ngọc Sơn hoảng sợ la hét tới khàn cả cổ họng, dù từng là đại năng viễn cổ trước kia nhưng một kiếm này của Dương Chấn lại khiến ông ta cảm thấy cái chết đang đến gần.

Lão ta tồn tại ở thế gian này mấy trăm nay ở dạng linh hồn, chẳng dễ dàng gì mới mượn được thân xác để thức tỉnh, còn chưa tái tạo lại được thân xác cho mình mà lại gặp phải chiêu kiếm kinh khủng đến vậy.

Lão ta có thể cảm nhận được, một kiếm này hạ xuống thì sẽ khiến lão ta hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Chỉ là, hối hận cũng đã muộn, lão ta muốn lùi thì cũng không còn kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn kiếm Thiên Tử chém xuống thân mình.

“Phù!”

Rồng vàng lớn trực tiếp xuyên qua thân thể Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Ngọc Sơn bỗng phun ra máu, trên người đầy vết chém, mà hơi thở trên người lão ta bỗng chốc cũng chậm chạp, có cảm giác như sắp chết đến nơi.

“Sau Đặc xá chính là Vô Địch!”

Dương Chấn đứng sừng sững trên không, cúi đầu nhìn Đỗ Ngọc Sơn bị đánh bay đi, vẻ mặt lạnh lẽo lên tiếng.

Trong lòng Đỗ Ngọc Sơn vô cùng kinh sợ, mãi đến lúc này, cuối cùng lão ta mới hiểu rõ, tại sao kiếm thứ ba lại không hề khiến lão ta bị thương, bởi vì kiếm thứ ba tên Đặc Xá, sau một kiếm Đặc Xá này chính là kiếm Vô Địch hùng mạnh.

Dưới chiêu kiếm vô địch, cho dù linh hồn trong thân thể là đại năng thời xa xưa thì cũng bị tiêu diệt.

“Ta hận…”

Đỗ Ngọc Sơn kêu r3n thảm thiết không cam tâm.

Sau đó, áp lực kinh người đến từ viễn cổ kia hoàn toàn biến mất, mà vẻ mặt Đỗ Ngọc Sơn cũng khôi phục lại bình thường.

Rõ ràng, linh hồn đại năng viễn cổ đã bị kiếm vô địch của Dương Chấn tiêu diệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.