Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

Chương 4: Tình yêu xốc nổi




Tần Vân Tuế cho rằng Lãng Nhận đối xử khá tốt với cô là vì để mắt tới các mối quan hệ của cô trong công ty Tần gia.

Dù hơi tiếc nhưng Tần Vân Tuế thực sự không tính can thiệp vào cục diện rối rắm của nhà họ Tần nữa. Cho nên, tất nhiên cô cũng không tiếp tục liên lạc với Lãng Nhận.

Con người có đôi khi nói bỏ là thực sự bỏ được ngay. Ngoại trừ người nhà họ Tần, cô không còn bạn bè thân thích gì nữa. Chủ nhà thì đã quyết định trở về tự chăm sóc mẹ mình. Vậy là Tần Vân Tuế trả phòng, cõng đồ, tắt điện thoại, bắt đầu cuộc lữ hành vẽ tranh của riêng cô.

Tần Vân Tuế chỉ vậy được mấy ngày, Lãng Nhận đã lại tìm tới.

Mỗi lúc nhìn thấy Lãng Nhận, trong lòng Tần Vân Tuế đều không nén nổi niềm vui. Bản thân cô có một thói xấu, hễ vui là lại xấu miệng.

Tần Vân Tuế nhìn anh: “Anh gửi giúp bức tranh của tôi cho Tần Đĩnh chưa? Anh ấy nói thế nào?”

Quả nhiên Lãng Nhận sa sầm mặt mày, ánh mắt nhìn Tần Vân Tuế như bốc hỏa: “Cô tính tặng tranh vẽ tôi cho Tần Đĩnh hả?”

Tần Vân Tuế thở dài, nói như thật: “Tôi vậy chẳng phải là bị tình yêu che mờ lý trí hay sao?”

Ngọn lửa trong mắt càng bốc lên ngùn ngụt, Lãng Nhận cười gằn một tiếng: “Vậy nhân đây tôi xin chúc mừng tâm nguyện của cô trở thành sự thật. Tần Đĩnh tìm cô tới phát điên lên đòi từ hôn rồi. Cô có tính giờ trở về cho người có tình được ở bên nhau không? Tôi đưa cô một đoạn đường, dẫn tôi đi uống ly rượu mừng luôn nhé?”

Tần Vân Tuế rất bất ngờ, người do dự thiếu quyết đoán như Tần Đĩnh lại có thể làm tới mức này.

Lãng Nhận thấy cô thái độ khác thường, cuộn chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói như rít từ trong cuống họng ra: “Cô còn suy nghĩ nữa hả? Hắn có tốt đến mức ấy không? Cô vứt mất não rồi à?”

Tần Vân Tuế đối diện với cái nhìn của Lãng Nhận. Trong mắt anh có đớn đau, lo lắng hiếm hoi lắm mới thấy, cả người anh như ở trong trạng thái nóng ruột.

Bao nhiêu năm qua, gần như Tần Vân Tuế chưa từng thấy anh như vậy.

Nụ cười vốn tủm tỉm trên mặt Tần Vân Tuế lập tức bay biến, cô không đùa anh nữa, lại gần Lãng Nhận, định hỏi xem rốt cuộc anh bị làm sao.

Thế nhưng cô vừa tới gần thì ngay giây sau đã bị anh ôm. Lãng Nhận ôm cô thật chặt, hung hăng hỏi bên tai cô: “Tần Vân Tuế, rốt cuộc em có có trái tim hay không?”

Tần Vân Tuế ngước lên liền chạm ngay vào mắt Lãng Nhận, không còn lo lắng trong đó. Tần Vân Tuế như phải phỏng, người không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên không dám đối diện với người ta, cô chuyển mắt đi, nói khô khốc: “Có trái tim, có trái tim, chắc chắn là tôi có trái tim, có chuyện gì anh từ từ nói, có chuyện gì thì từ từ nói…”

Lãng Nhận không biết phải làm gì nữa. Người này chẳng để tâm chuyện gì, cô luôn miệng nhắc tới Tần Đĩnh từ ngày tới đêm nhưng Lãng Nhận cảm thấy chỉ cần cô muốn thì bất kể ai cũng đều sẽ phát điên vì cô, vậy mà dường như cô chẳng để tâm một ai.

Trái tim Lãng Nhận như một ngọn núi băng, giờ đây, có thứ gì đấy bấy lâu bị vùi lấp bên dưới nay băng tan, trần trụi lộ ra ngoài, ép anh không thể không đối mặt với nó. Trái tim anh không thể chịu dày vò thêm nữa: “Tần Vân Tuế, có lúc thật muốn móc trái tim em ra xem có phải nó bị Tần Đĩnh hạ cổ haykhông!”

Đến nước này, thật là lạ nếu Tần Vân Tuế còn không hiểu. Cô rất bất ngờ: “Anh… anh…”

“Anh biết tình yêu không thể ép buộc. Hai người muốn tái hợp cũng được thôi, có điều đừng để anh nhìn thấy hai người nữa. Giờ anh mà làm tình làm tội thì nhà họ Tần không chịu nổi đâu.”

Lãng Nhận dữ dằn tuyên bố vậy nhưng vẫn cứ ôm người, căn bản không hề có ý định buông ra. Trên người Tần Vân Tuế có mùi thuốc màu vẽ thoang thoảng làm người ta không cách nào buông ra được.

Tần Vân Tuế bị ôm cứng lấy như một con mèo, cả người cứng còng còng. Cô thử giãy một chút nhưng không ra được, thế là lẩm bẩm một câu: “Cái anh này, sao lời nói với hành động chẳng thống nhất gì hết, anh không buông ra thì em đi tìm Tần Đĩnh tái hợp thế nào đây?”

Tần Vân Tuế cảm thấy bản thân cứ ở trước mặt Lãng Nhận là lại như phải gió, cứ nhất định phải chọc cho anh bực mình.

Quả nhiên, ngọn lửa trong mắt Lãng Nhận gần như đã hóa thành thực thể, giọng anh đầy nguy hiểm, rít ra từ cuống họng: “Tần Vân Tuế!”

Tần Vân Tuế “ầy” một tiếng, nhón nhón chân, làm động tác như gà con mổ thóc, mổ mổ hôn đôi môi mím chặt của Lãng Nhận: “Em đùa anh đấy.”

Lúc này, người ngây ra như phỗng đổi thành Lãng Nhận.

Tần Vân Tuế nhân cơ hội lập tức chui ra khỏi lòng anh, nhét bảng vẽ vào ngực Lãng Nhận: “Đi thôi đi thôi, hôm nay giám đốc Lãng cáo biệt hàng ngũ chó độc thân, ngày trọng đại thế này kiểu gì cũng phải làm một bữa thỏa thuê chứ nhỉ?”

Lãng Nhận cầm bảng vẽ nhìn Tần Vân Tuế đi bên cạnh. Mặt cô đỏ rần, đôi mắt lóng lánh nước. Anh từng thấy cô hung dữ, từng thấy cô bực tức, từng thấy cô cười nịnh nọt, chỉ mỗi chưa thấy Tần Vân Tuế thế này.

Kỳ thực Tần Vân Tuế cũng chỉ là kích động nhất thời, giờ cô cũng xấu hổ, nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn Lãng Nhận. Ánh hoàng hôn xa xa ấm áp dạt dào, cả con đường bao gồm cả Tần Vân Tuế đều được dát thêm lớp màu ấm áp.

Buổi tối Tần Vân Tuế được ăn một bữa đại tiệc, bụng căng nứt ra, nằm trên sô pha không nhúc nhích.

Lãng Nhận thấy cô như vậy, quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay xoa bụng cho cô.

Tần Vân Tuế lập tức mở tròn mắt như đóng phim: “Có phải là… có phải là nhanh quá không?”

Lãng Nhận bó tay, kéo cô vào lòng: “Xoa bụng cho em thôi, em nghĩ cái gì thế?”

Tần Vân Tuế không quen bị người ta ôm như búp bê vải, thử giãy ra: “… Em cũng chỉ nghĩ là xoa bụng thôi, anh nghĩ gì thế?”

Câu này nói nghe thì rất nguy hiểm nhưng Lãng Nhận thấy tai và cổ cô đã ửng đỏ hết lên.

Trái tim anh như bị thứ gì đó mềm mềm cào nhẹ một cái, vừa tê vừa ngứa.

Tần Vân Tuế ngừng giãy, ghé lên lồng ngực rắn chắc của Lãng Nhận lắng nghe tiếng tim đập đều đều.

Tần Vân Tuế ngủ thiếp đi, giống lần trước cô nằm tựa trên lưng Lãng Nhận là có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lãng Nhận cứ thế nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy không đủ.

Anh chầm chậm cúi đầu, thận trọng hôn lên tóc người đang nằm trong lòng.

Kể từ rất lâu rồi, toàn bộ trái tim anh đã bị cái con người vô tâm vô tư này chiếm cứ nhưng trước nay cô chưa từng để mắt tới anh.

Hồi thiếu niên, chỉ có thể bắt nạt Tần Đĩnh hết lần này tới lần khác mới đổi được sự chú ý của cô.

Chiều nay anh đã gặp Tần Đĩnh, gã đàn ông từng có được tất thảy, từng đắc ý đứng cạnh người anh yêu nhắc nhở anh rằng anh vĩnh viễn không thể có được người ấy.

Còn hiện giờ, Tần Đĩnh đi tụ họp, say bất tỉnh nhân sự, luôn miệng gọi một cái tên.

Tuế Tuế, Tuế Tuế. Như thể đó là người anh ta yêu sâu đậm nhất.

Tình cảnh lúc ấy rất ngượng nghịu nhưng người có mặt đều là hạng lõi đời, kể cả trong tình trạng xấu hổ như vậy, mọi người đều chẳng lúng túng, còn khen Tần Đĩnh thâm tình, còn nói tình cảm của Tần Vân Tuế với anh ta bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn cô sẽ trở về bên hắn.

Cứ như thể cái tên Tần Vân Tuế mãi mãi vĩnh viễn phải gắn liền với Tần Đĩnh.

Giây phút ấy, Lãng Nhận không muốn làm người ngoài cuộc nữa.

Lãng Nhận vuốt ve mái tóc mềm mại trong lòng. Anh muốn có được người này và cũng muốn người này có được anh.

Từ thanh xuân xốc nổi tới phút giây này.

Giây tiếp theo, Lãng Nhận nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Tần Vân Tuế và nhớ lại chuyện từ chục năm trước.

Năm ấy, Tần Vân Tuế mười sáu tuổi còn anh mười tám. Anh lúc ấy đã hiểu được lòng mình, cũng biết Tần Vân Tuế thiếu hụt cảm giác an toàn, sợ cảnh bần cùng và đói khát.

Anh muốn chứng minh không có gia tộc, anh vẫn có thể cho cô cuộc sống cơm no áo ấm. Anh năm mười tám tuổi đã bỏ ra ba tháng, cố gắng dành dụm được ba ngàn, mua một chiếc vòng cổ.

Anh viết thư tỏ tình, hẹn cô gặp mặt.

Hôm ấy, anh đợi bốn tiếng đồng hồ, cô không tới. Lúc anh về thì thấy Tần Vân Tuế ôm cánh tay Tần Đĩnh, hai người đang được mọi người chúc mừng.

Buồn cười là Tần Đĩnh tặng Tần Vân Tuế một chiếc vòng cổ y hệt cái của anh, cùng chung một xuất xứ.

Anh đứng gần đó nhìn, mặc kệ những náo nhiệt tưng bừng ngang qua anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.