Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

Chương 3: Tặng anh một bức tranh




Tần Vân Tuế thu dọn bảng vẽ đứng dậy, lúc này Lãng Nhận mới phát hiện chân cô bị trẹo, cổ chân đã sưng lên như chiếc màn thầu.

Lãng Nhận nhìn cô, thấy cô định đeo bảng vẽ nhảy lò cò một chân đi về. Bậc thang dài trên đường núi kiểu này thế mà cô cũng dám nhảy lò cò một chân.

“Thì ra cô gọi tôi tới là để xem cô biểu diễn nhảy lò cò một chân à?” Lãng Nhận túm cánh tay cô lại, giọng khó chịu.

Tần Vân Tuế vui vẻ ngẩng đầu lên: “Chẳng là tôi ngại nói thẳng ra nhờ anh cõng nên mới định biểu diễn một chút kiếm lòng thương hại đó.”

Lãng Nhận xị mặt, cáu kỉnh lẩm bẩm: “Tần ca ca cô liều mạng bảo vệ cho bằng được đâu rồi?”

Tần Vân Tuế liếc nhìn Lãng Nhận, âu sầu đáp: “Chẳng phải tôi đã bị vứt bỏ rồi sao? Đừng nói là trẹo chân, tôi có bị thú rừng ở đây ăn thịt anh ấy cũng mặc kệ tôi thôi…”

Lãng Nhận biết thừa cô chỉ đang luyên thuyên nhưng chẳng nỡ mặc kệ đành khom lưng xuống cõng cô.

Tần Vân Tuế quắp chân quanh eo Lãng Nhận, úp người lên lưng anh cười khẽ: “Lần đầu tiên có người cõng tôi.”

Lãng Nhận: “Tần ca ca của cô chưa từng cõng cô à?”

“Hồi còn nhỏ, có lần tôi ăn trộm bánh bao bị quản lý cửa hàng bắt được đem treo lên suốt một ngày cho nhớ đời. Kể từ đó, hễ cơ thể không chịu sự kiểm soát của bản thân là lại sợ.”

Lãng Nhận biết Tần Vân Tuế được nhà họ Tần nhận nuôi nhưng anh không biết hồi nhỏ cô từng bị đối xử như vậy.

Trong cảm nhận của Lãng Nhận, Tần Vân Tuế hồi nhỏ lúc nào cũng hung dữ như một con thú hoang.

Anh im lặng trong chốc lát rồi hỏi: “Cửa hàng nào thế?”

Tần Vân Tuế cười: “Lừa anh đấy, anh tin thật đấy à?”

“Thế thì tiếc quá, tôi còn đang định tặng họ một lá cờ thưởng đề là: Vì dân trừ hại.”

Chẳng biết lời này chọc trúng dây cười nào của Tần Vân Tuế, cô cười vật vã: “Tôi hồi nhỏ đúng là hại thật.”

Gió đêm hơi lạnh, Tần Vân Tuế co người lại núp sau lưng Lãng Nhận tránh gió, nói nghe lúc rõ lúc không: “Kỳ thực tôi rất bất ngờ vì anh lại tới giúp tôi. Hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện lắm. Lúc đó mới chuyển từ trạng thái lưu lạc sang trạng thái có nhà nên nôn nóng muốn khẳng định bản thân là một người hữu dụng, ra tay không biết nặng nhẹ làm anh bị thương, tôi rất xin lỗi.”

Người đang đều đặn đi từng bước một xuống núi thoáng ngừng lại mỉa mai: “Nói cứ như thể hồi đó tôi là đứa dễ bị bắt nạt lắm vậy.”

“Ha ha ha ha, cũng đúng nhỉ, hồi đó anh đúng là tên ranh hổ báo muốn cả thế giới này coi mình là trung tâm, may mà tôi xuất hiện kịp thời, bằng không anh sẽ thành nỗi ám ánh trong tuổi thơ của bao người đây!” Tần Vân Tuế nhớ lại chuyện khi trước, “Nói thực thì đánh nhau với anh cũng rất vui! Đặc biệt là lúc bị tôi đè xuống đánh, mặt anh lúc ấy véo thật rất là…”

“Như nhau cả thôi, mặt cô lúc ấy bẹo cũng thật sướng tay.”

Tần Vân Tuế ríu rít nói một hồi, Lãng Nhận thấy có gì đó cọ lên vai, cô ngủ rồi.

Tần Vân Tuế gối đầu lên bờ vai rắn rỏi của Lãng Nhận, làn da má mịn màng vô tình cọ vào một bên gáy tạo ra cảm giác tê tê.

Trên đỉnh đầu vẫn là bầu trời đêm vời vợi tĩnh mịch, vốn dĩ còn có tiếng lá cây rì rảo rì rào, giờ đây anh chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của người trên lưng, ấm ấm ẩm ẩm.

Lãng Nhận cứ thế lặng lẽ cõng người xuống núi.

Đỉnh núi cao vút chìm trong màn đêm, yên lặng dõi theo bước chân họ rời đi.

Qua hôm sau Tần Vân Tuế mới tỉnh dậy.

Căn phòng lạ, mùi lạ, ánh mặt trời đổ qua ô cửa rót vào trong phòng, không khí dường như ngập trong hơi ấm.

Tần Vân Tuế thấy mình ngủ trên sô pha, chiếc chân bị thương đã được băng bó.

Trên bàn trà nước có dán một tờ giấy…

“Tự vào bếp nấu cơm, có chết đói nhớ phải viết di thư.”

Nét chữ tùy tiện ngang ngược này đúng là rất hợp với người viết ra nó, có điều nội dung thì có hơi trẻ con.

Lúc Lãng Nhận về thì thấy Tần Vân Tuế đang pha mì. Thấy anh về, cô hỏi: “Muốn pha một gói không?”

Lãng Nhận thật sự cạn lời: “Trong bếp có gạo có rau đấy.”

Tần Vân Tuế cười nịnh nọt: “Tôi không biết nấu, anh biết nấu chứ? Trước khi tới nhà anh, tôi đã ăn mì gói liên tục bốn ngày rồi, toàn bộ đều là gà hầm nấm, thậm chí không có vị bò xào ớt ngâm, thật thê thảm.”

Người này luôn biết lúc nào có thể đổ thêm dầu vào lửa, lúc nào nên tỏ ra yếu thế.

Lãng Nhận nghiêm mặt đi vào bếp, bóng lưng ấy quả thực như thể đi ra chiến trường: “Không phải cô nói hồi trước cô lưu lạc đầu đường xó chợ à?”

Tần Vân Tuế vô cùng tự nhiên đi theo: “Anh từng thấy ai lưu lạc đầu đường xó chợ mà còn có gạo có rau để nấu cơm chưa?”

Tần Vân Tuế thực sự rất bất ngờ, Lãng Nhận vậy mà lại biết nấu nướng, không chỉ biết mà còn làm rất thành thạo.

“Được đấy, hoàn toàn không ngờ luôn. Hóa ra anh lại là người đàn ông tốt của gia đình. Tôi còn tưởng là nhà anh chắc chắn là một căn biệt thự riêng biệt có chục người phục vụ, uống rượu vang đỏ, ăn bò bít tết nhập khẩu.”

Nhà họ Tần sống hệt như thế, một căn biệt thự lớn độc lập, quản gia, giúp việc, đầu bếp, thợ làm vườn, tổng cộng cả chục người.

Lãng Nhận nhìn nhìn người ta: “Cô thích sống vậy à?”

Tần Vân Tuế lắc đầu: “Tôi thích tự mình làm.”

Tần Vân Tuế vừa đáp vừa lấy đũa nếm thử đĩa rau vừa mang ra, bấm like ngay lập tức: “Ngon!”

Lãng Nhận nhìn cô một cái, thái độ vẫn khó chịu như thường: “Lát nữa cô rửa bát.”

Tần Vân Tuế đã hoàn toàn bị cơm ngon canh ngọt bắt làm tù binh: “Không thành vấn đề! Lão Lãng à, thật không ngờ đằng sau một tổng tài bá đạo lại là một đầu bếp bá đạo!”

“Học hồi ở nước ngoài một mình.”

Tần Vân Tuế: “Giỏi!”

Sau đó hai người im lặng ăn cơm.

Chẳng biết tại sao, mấy hôm nay Tần Vân Tuế thấy rất thư thái, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ thù sống còn một thời thì lại càng thư thái xưa nay chưa từng có.

Không cần đeo bất kỳ thứ mặt nạ nào, không cần lấy lòng người ta, vốn dĩ đối phương đã biết thừa cô là người thế nào rồi.

Tần Vân Tuế thấy thật đáng tiếc. Nếu không phải vì vấn đề lập trường, nếu không phải trước đây chồng chất oán thù quá lớn, hai người hẳn là có thể trở thành những người bạn rất thân thiết.

Tần Vân Tuế ăn tối, rửa bát xong xuôi mới qua thư phòng chào Lãng Nhận: “Lãng Nhận, tôi về đây, cảm ơn anh đã khoản đãi.”

Thư phòng rất yên tĩnh, không thấy ai đáp.

Tần Vân Tuế đang định nói lại thêm lần nữa thì trong phòng vọng ra giọng nói lành lạnh của Lãng Nhận: “Cút đi.”

Tần Vân Tuế không thèm chấp, cô nói: “Phải rồi, tranh xong rồi, tặng anh đấy, đừng vứt, chờ tôi nổi danh, tranh này đáng tiền lắm đấy.”

“Đem mà tặng cho Tần ca ca của cô ấy, khỏi cần cho tôi.” Người trong phòng có vẻ đang cố kìm cơn giận.

“Cũng đúng, vậy để tôi tặng cho Tần ca ca nhà tôi, chưa biết chừng thấy tranh tôi vẽ đẹp anh ấy lại làm hòa với tôi cũng nên.” Tần Vân Tuế nói nửa đùa nửa thật, không rõ có phải cô đang nói thật lòng hay không.

Người trong phòng chỉ đáp mỗi hai chữ: “Tùy cô.”

Tần Vân Tuế ra về. Căn phòng trống lập tức dường như không còn hơi người. Sau tiếng đóng cửa khe khẽ, phòng khách tĩnh lặng đáng sợ.

Bỗng nhiên “uỳnh” một tiếng, hình như có thứ gì đó trong thư phòng đáp xuống đất.

Lúc Lãng Nhận đi ra, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã nhìn thấy bức tranh đặt ở cửa thư phòng.

Trong tranh có một thiếu niên, ánh mắt quật cường như thể không có gì trên thế giới này có thể đánh đổ được cậu ta. Gã thiếu niên vừa cố chấp vừa trẻ trâu ấy cứ thế phóng ánh nhìn qua khung kính khiêu khích thế giới.

Bên cạnh đề một chữ: “Anh.”

Đó là… anh thời niên thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.