Quan hệ của Phương Nghị và Hạ Tiểu Nhu bây giờ có thể gọi một từ “bạn bè”. Những lúc rảnh rỗi Hạ Tiểu Nhu cũng kéo anh đi ăn uống linh tinh. Phương Nghị có vấn đề về tiếng Nhật cũng nhờ cô sửa giúp, nhất là những báo cáo quan trọng lên cấp trên cần có độ chính xác tuyệt đối.
Hôm nay Hạ Tiểu Nhu lại chạy sang Bách Hợp chi nhánh Evergreen kiểm tra mẫu bánh mới, sẵn tiện rủ quản lý Phương thử nhà hàng thịt nướng mới mở. Khi cô vừa bước đến sảnh liền gặp một màn náo loạn.
Cô gái trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi, sang trọng quý phái, đeo mắt kính đen đang nổi nóng với tiếp tân ở đại sảnh. Cô tiếp tân này lại trùng hợp là Ân Đồng.
“Tại sao các người cho đôi gian phu dâm phụ kia vào khách sạn? Rõ ràng họ không phải vợ chồng chính thức, khách sạn các người đồng lõa che dấu! Bây giờ tôi muốn lên tìm chồng tôi!”
Ân Đồng vô cùng khó xử. Trường hợp này các cô gặp không ít, nhưng các bà vợ thường tìm thám tử tư âm thầm theo dõi, lẻn vào khách sạn bắt gian tại trận nhưng đây là lần đầu tiên có người đổ tội cho nhân viên khách sạn. Các cô căn bản không biết khách có phải vợ chồng hay không, khách sạn không đòi phải trình giấy đăng ký kết hôn. Cho dù có biết cũng phải nhắm mắt làm ngơ, không có chứng cứ gì, không thể làm phật lòng khách.
“Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được!” Ân Đồng cố gắng giải thích cho cô gái đang phát hỏa.
Cô gái không nghe lời ai nói, vẫn tiếp tục gào thét “Tôi là vợ của anh ấy, có gì mà không được. Nếu không tôi thưa kiện các người tội bao che!”
Các cô tiếp tân bên cạnh cũng bất đắc dĩ, đành gọi quản lý Phương. Phương Nghị bước ra, giải thích một lượt cho cô gái rõ, kèm theo câu chuyện riêng mời về nhà giải quyết, nếu không sẽ gọi bảo vệ.
Không ngờ cô gái không hề nể mặt, nhất quyết nằm lăn ra đất ăn vạ. Bảo vệ đến thì hét lên mình bị sàm sỡ, không ai dám đụng vào. Phương Nghị và cả quầy tiếp tân đau đầu, Evergreen không phải nhà trọ rẻ tiền, khách hàng của họ hầu hết là người có tiền, ít ra cũng biết giữ mặt mũi. Trường hợp quái dị này lần đầu tiên bọn họ gặp phải, thật không biết làm thế nào. Không thể báo cảnh sát, khách hàng khác sẽ bị kinh động.
Đúng lúc này, Hạ Tiểu Nhu đi tới, cô nhận ra người đang nằm trên sàn kia.
“Yuka? Có phải em không?” Cô hơi ngờ ngợ, người này đeo mắt kính đen che hết nửa khuôn mặt. Nhưng nhìn những phần còn lại và vóc dáng, giống Yuka cùng câu lạc bộ ở đại học của cô đến bảy tám phần. Tại sao em ấy lại gây rối ở đây?
“Chị Tiểu Nhu!” Cô gái trẻ ngồi dậy, Hạ Tiểu Nhu lúc này đã quỳ xuống cạnh Yuka, cô ấy nhào vào lòng Hạ Tiểu Nhu gào khóc.
Hạ Tiểu Nhu vỗ vỗ vai cô, ra sức an ủi “Em nín đi, theo chị vào trong được không? Lỡ người ta nhận ra em, báo chí viết bậy bạ sẽ không hay đâu.”
Vừa nói, cô vừa quay sang nháy mắt với Phương Nghị ý bảo anh chuẩn bị chỗ bên trong cho bọn họ. Như đọc được suy nghĩ của cô, Phương Nghị quay sang dặn dò cấp dưới chuẩn bị.
Yuka vẫn lắc đầu nguầy nguậy “Không, em không đi. Bọn họ chưa nói cho em phòng của anh Daiki, em không đi đâu hết!”
Hạ Tiểu Nhu rút một tờ khăn giấy đưa cho Yuka, lại nhỏ giọng khuyên nhủ “Được được chị sẽ nói bạn chị giải quyết cho em. Bây giờ em theo chị vào trong nhé, có chuỵện gì nói với chị được không. Khách sạn này đang có hội nghị, phóng viên đang đứng bên ngoài không ít. Em cũng không muốn ngày mai báo đưa tin ca sĩ Daiki có vợ, lại còn đến khách sạn tìm chồng đúng không.”
Daiki là ca sĩ mới nổi, chưa ai biết anh đã có vợ. Tin tức này quả là nóng phỏng tay, đủ để lên trang nhất các báo ngày mai. Yuka được Hạ Tiểu Nhu an ủi đã bình tĩnh lại, chịu đứng lên theo cô vào trong. Cả quầy tiếp tân thở phào nhẹ nhõm, Phương Nghị dẫn các cô vào phòng trong, giải quyết được một mối phiền não.
Quản lý Phương rót một tách trà nóng cho Yuka, đặt lên đĩa vài cái bánh quy, lại tăng nhiệt độ máy sưởi để cô dễ chịu. Khách hàng đã hết nóng giận, bây giờ muốn xử lý tình huống này phải mềm mỏng, tỏ ra thông càm với cô ấy. Phương Nghị đón tiếp chu đáo xong liền lịch sự bước ra, nhường không gian riêng tư lại cho hai người.
Nửa tiếng sau, Yuka mềm nhũn như một con mèo ướt đi ra. Hạ Tiểu Nhu gọi taxi đưa cô ấy về liền quay lại gặp quản lý Phương.
Lần đầu tiên Phương Nghị thấy Hạ Tiểu Nhu giải quyết tình huống gọn gàng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô gái bốc đồng ngày xưa đâu mất rồi?
Nhìn gương mặt đầy vẻ thắc mắc của anh, Hạ Tiểu Nhu phá lên cười “Muốn biết tôi làm thế nào hả quản lý Phương? Một bữa thịt nướng chắc không đắt đâu nhỉ?”
Ngày trước tôi hỏi anh có mấy câu, anh ăn của tôi bao nhiêu bữa sủi cảo, cơm cà ri… hôm nay tôi phải đòi lại. Hạ Tiểu Nhu này có cơ hội sẽ không buông tha ai mà. Tuy gần đây hai người thường cùng nhau đi ăn nhưng đều chia tiền kiểu Nhật rất sòng phẳng. Lần này anh vừa muốn biết đáp án, vừa muốn ăn thịt nướng liền đồng ý.
Trời đã vào thu thật rồi, Hạ Tiểu Nhu chắc chắn sẽ không bỏ qua lẩu và thịt nướng. Quán ăn này mới mở nhưng được đánh giá cao, họ phải xếp hàng đợi gần nửa tiếng mới được vào. Hai người gọi trước vài đĩa thịt nướng, hai ly bia tươi từ từ thưởng thức.
“Này Phương Nghị, tôi cảm thấy chúng ta không nói chuyện nơi nào khác được ngoài tiệm ăn thì phải!”
“Không phải mỗi lần gặp mặt chính cô là người đòi đi ăn hay sao. Cô bảo chúng ta bận tối mặt tối mũi, chỉ có mỗi thời gian đi ăn ngon!” Hạ Tiểu Nhu lại dở chứng ngang ngược, chính mình nháo lên nháo xuống đòi lật tung Tokyo để ăn, bây giờ lại nói thế kia.
Hạ Tiểu Nhu cười hì hì, liên tục gắp thịt lên vỉ nướng. Mùi thơm nhanh chóng lan ra, oa thật hấp dẫn nha. Phương Nghị thích ăn thịt nạc nhiều, Hạ Tiểu Nhu thích ăn thịt có chút mỡ nên gọi một bàn đủ loại. Người này ăn nhiều vậy mà không béo lên tí nào sao?
“Thịt đã ăn rồi, bia đã uống rồi, bây giờ cô tiết lộ bí mật được chưa Hạ đại tiểu thư?”
Cô nhai nuốt hết một ngụm thịt mới chậm rãi nói. Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư, ăn uống vô cùng tử tế, luôn ngậm miệng khi nhai, không bao giờ vừa nói chuyện vừa nhai nhồm nhoàm.
“Yuka nhỏ hơn tôi mấy tuổi, cùng câu lạc bộ đại học với tôi. Lúc tôi còn học đại học thì Yuka và Daiki, chính là ca sĩ Daiki mới nổi đó, đã quen nhau. Họ gắn bó lắm, ai cũng bảo sau này ra trường họ sẽ đám cưới. Rồi họ cũng kết hôn thật nhưng công ty của Daiki muốn anh ấy làm ca sĩ thần tượng nên giấu chuyện đó đi. Giới showbiz và truyền thông ít người biết lắm, họ nghĩ Daiki trẻ thế kia chắc chưa có vợ. Ban đầu Daiki cũng lăn lộn mấy năm nhưng chưa đạt thành tựu gì, dạo gần đây nổi lên thì đâm ra đổ đốn, học người ta ngoại tình.
Cô ấy đã nghi ngờ, cố tình tự theo dõi chứ không dám nhờ thám tử tư. Theo đến Evergreen thì mất dấu nên mới làm loạn đòi biết phòng. Yuka không khống chế được cơn giận của mình nên mới như vậy, hi vọng khách sạn của anh giữ kín bí mật.”
Miếng thịt mỡ yêu thích của Hạ Tiểu Nhu đã chín tới, cô luôn thích thịt vừa chín sẽ còn mềm, không bị cháy xém quá cứng. Phương Nghị quan sát biết được nên để ý gắp cho cô, không để thịt bị khét, đồng thời cho thêm thịt lên vỉ nướng. Làm bạn bấy lâu, anh thuộc lòng thói quen của cô: thích ăn thịt mềm, rau còn tươi. Mỗi lần ăn lẩu, nếu Hạ Tiểu Nhu chưa kịp vớt rau ra đúng lúc, anh sẽ cố tình gắp vào bát cô, không để rau bị quá nhũn.
“Chúng tôi luôn bảo vệ thông tin khách hàng, cô yên tâm!”
Cô thấy hành động chu đáo của anh, lòng mềm đi một mảnh. Những thói quen nhỏ này chỉ có bố mẹ cô để ý, cô cũng không nói với ai. Cô nhớ lần đầu tiên đi ăn với Lạc Huân và Ân Đồng, Huân ca ca tỉ mỉ gắp hết hành trong bát cô ấy ra. Hạ Tiểu Nhu đã nhìn Ân Đồng tràn đầy ghen tuông xót xa. Bây giờ cũng có người đối với cô như thế. Phương Nghị, anh có cần phải tinh tế như vậy không?
“Khi tôi nhìn thấy Yuka, tôi như thấy hình ảnh của mình lúc trước. Ngang ngược bốc đồng, bị cơn ghen che mờ lý trí. Cô ấy cũng là tiểu thư muốn gì được nấy như tôi, nhất thời không thể chấp nhận chuyện này. Tôi chỉ mong trước hết cô ấy bình tĩnh lại, kéo cô ấy ra chỗ khác để không ảnh hưởng tới khách hàng. Tôi nói với cô ấy chú ý hình tượng của Daiki, bên ngoài có nhiều phóng viên đang đợi buổi hội nghị kết thúc.
Sau khi vào phòng riêng, tôi khuyên cô ấy không nên làm lớn chuyện này. Nói thật, một khi báo chí chõ mũi vào, Yuka sẽ không còn sự riêng tư, không còn tự quyết định mọi việc theo ý mình nữa. Cô ấy nên âm thầm theo dõi, tránh bứt dây động rừng khi chưa có bằng chứng. Tôi bảo cô ấy sống vui vẻ, chăm sóc bản thân thật tốt. Người không xứng với mình thì hãy quên đi, không lý do gì phải vì người đàn ông tệ bạc mà quên đi mặt mũi, cuộc sống cá nhân của mình.”
Phương Nghị cũng không quá bất ngờ với đáp án của Hạ Tiểu Nhu. Mấu chốt của vấn đề này là quan hệ giữa Hạ Tiểu Nhu và Yuka, hai người quen nhau từ thời đại học, Hạ Tiểu Nhu lại biết rõ chuyện của Yuka, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Nhưng anh cũng không xem nhẹ khả năng của Hạ Tiểu Nhu, Yuka đang lửa cháy phừng phừng, Hạ Tiểu Nhu biết dùng chìa khóa là phóng viên để dập lửa một cách nhanh nhất. Xem ra có tiến bộ rồi!
“Cạn ly, học trò của tôi đã tiến bộ!” Phương Nghị đùa, nâng ly bia lên.
“Lần này tôi giải quyết được, có gọi là trò hơn thầy không? Tôi biết tôi giải quyết được việc này xem như không tồi, nhưng cũng có giỏi giang gì đâu, chỉ vì Yuka là đàn em của tôi thôi. Nếu chúng tôi không quen biết nhau, chúng ta cũng đành bó tay!” Tuy nói vậy, cô vẫn nâng ly uống với anh.
Anh cười trong bụng, xem ra cô tiến bộ tới mức biết phân tích tình huống, đâu là điểm mạnh đâu là điểm yếu của mình rồi. Nhưng cái tính kiêu ngạo nữ vương kia, vẫn là Hạ đại tiểu thư đóng dấu sở hữu. Phương Nghị lại không thấy cô tự kiêu thế nào, chỉ thấy Hạ Tiểu Nhu như một con mèo vểnh râu khi được khen ngợi.
“Dù gì thì tôi cũng phải cảm ơn cô đã cứu Evergreen một bàn thua trông thấy. Lần trước cô đòi cảm ơn tôi bằng đồ ăn, lần này cô cũng không ngại tôi dùng cách của cô chứ?”
Hạ Tiểu Nhu nghe xong lắc đầu nguầy nguậy “Không, không ăn nữa đâu. Anh xem gần đây tôi với anh đi ăn bao nhiêu lần rồi. Hay là chúng ta đi đâu đó chơi, mùa này lá phong đang chuyển đỏ, thời tiết rất đẹp đó. Chúng ta có thể đi Hakone (1) tắm suối nước nóng, đi bằng shinkansen (2) có thể về trong ngày.”
Tắm suối nước nóng? Dù biết hai người sẽ tắm riêng nhưng có cô gái nào lại rủ một người đàn ông đi tắm suối nước nóng? Đây là văn hóa Nhật mà Phương Nghị chưa kịp thẩm thấu hay đây là tính bốc đồng phóng khoáng của Hạ Tiểu Nhu?
Tuy vậy, anh cũng không từ chối. Từ lúc làm việc ở Tokyo đến nay, anh cũng chưa đi đâu xa thăm thú. Lần này có “thổ địa” hướng dẫn, anh muốn đi chơi một chuyến. Hai người so lịch làm việc rồi chọn ngày nghỉ gần nhất, cùng nhau lên đường.