Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 18: Tập hợp [ hai ]




Ba mươi năm nay Tiêu Dao đều bế quan, không có kỳ ngộ gì, đương nhiên ấn tượng sâu đậm với một màn tại trà lâu ba mươi năm trước.

“Cơ Hạo Nhiên? Hắn quả thật là người Cơ gia?”

Báo Nanh Kiếm cũng ló đầu ra xem, nó đùa cợt nói

“Không phải cô từng bảo người ta là Lí Quỷ sao? Quá đa nghi rồi.”

“Không phải Lí Quỷ thì cũng là kẻ cáo mượn oai hùm. Ngươi không thấy chữ thêu trước ngực hắn sao?” Tiêu Dao ra hiệu cho nó.

Kiếm Xỉ Báo bình tĩnh nhìn nhìn, chẳng hề để ý

“Trên đó có một chữ Ất. Như vậy là sao?”

“Cơ gia có chế độ phân chia cấp bậc giữa chính hệ và thứ hệ vô cùng nghiêm khắc. Bình thường thứ xuất chỉ có thể làm thư đồng cho chính hệ. Trừ phi tư chất nghịch thiên mới có cơ hội chuyển lên làm thiếu gia tiểu thư chính hệ. Trong gia tộc bọn họ thường dùng chữ thêu trên quần áo để phân biệt. Cấp cao nhất là chữ Thiên, tiếp đó là Địa và cuối cùng là Nhân. Đây là phân chia trong chính hệ, còn thứ hệ bị sai đi hầu tiểu thư thiếu gia chính hệ thì theo thứ tự chia làm Giáp, Ất, Bính, Đinh vân vân”

Nàng thoáng dừng một chút, lại tiếp tục nói

“Trong Cơ gia, cấp Ất chỉ là phó dịch bình thường, sao có quyền dẫn khách tiến vào Cơ gia. Khiến cho ta giật mình là hai cô gái bên cạnh hắn, ngươi không thấy bọn họ trông rất quen sao?”

Lúc này Báo Nanh Kiếm mới nhìn quanh Cơ Hạo Nhiên một chút:

“Đó là...hai nữ lừa đảo trong trà lâu lần trước?! Bọn họ là cùng một bọn?!”

Hai cô gái đi bên cạnh Cơ Hạo Nhiên không mặc phục sức của Cơ gia, người mặc quần áo xanh bên trái chính là cô gái tên Lục Liễu mà người mặc váy dài màu tím bên phải hẳn là cô gái che mặt hôm đó, lúc này nàng ta không che mặt, dung mạo nhìn qua có vẻ xinh đẹp đoan trang. Hai người trái phải đi sát bên cạnh Cơ Hạo Nhiên, nhìn qua giống như tỳ nữ hoặc thị thiếp.

“Ôi trời!.” Nhìn một lúc, Tiêu Dao cảm thấy thật thú vị. “Hóa ra lúc trước ta đã xem nhẹ hắn rồi. Cứ tưởng chỉ là một tên ngụy quân tử thích khoe khoang, không ngờ lại là một kẻ đầy thủ đoạn.”

Thấy bọn họ ngang nhiên sử dụng gương mặt thật, cũng chẳng sợ người khác nhận ra. Nếu không phải hạng người tâm ngoan thủ lạt thì chính là sau lưng có đại năng làm chỗ dựa. Trong lòng nàng âm thầm cảnh tỉnh bản thân, lần này vào cốc nhất định phải cách xa bọn họ một chút.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, cuối cùng Triệu gia cũng đã tới. Bọn họ làm việc khiêm tốn, đều phân tán mà đến, mỗi nữ tử đều mang khăn che mặt, còn nam tử thì đội mũ sa đen, trong bóng đêm có vẻ quỷ dị vô cùng.

Tuy rằng tứ phái tam gia đều đã đến nhưng ban đêm không phải là thời điểm tốt để vào cốcnên chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm, đợi bình minh lên.

Một đống người tụ tập một chỗ khó tránh khỏi xuất hiện một vài đề tài nghị luận, vì ngại tu vi các vị tiền bối Kim Đan kỳ nên không thảo luận gì nhiều, nhưng đám đệ tử tinh anh Trúc Cơ kỳ đều bị đem ra mổ xẻ. Trong Tiên Vũ Môn cũng có kẻ hay chuyện đứng ra đảm nhiệm cương vị chủ trì tiết mục buôn chuyện.

Tiêu Dao bế quan đã ba mươi năm, đương nhiên không biết các phái các gia hiện nay đã có thêm bao nhiêu đệ tử nổi bật, cho nên cũng hứng thú qua nghe một lúc.

“ Phải nói là gần năm mươi năm qua, thiên vận tốt vô cùng, gần như đạt tới đỉnh, có rất nhiều linh căn tư chất tốt, thậm chí nghịch thiên xuất hiện khiến cho đệ tử tinh anh trong tam gia tứ phái tăng lên vùn vụt. Nhưng nếu nói về nhân tài kiệt xuất Trúc Cơ kỳ trong các phái thì hãy nghe vạn sự thông như ta bình luận.”

Tên đệ tử được mọi người vây quanh kia đắc ý dạt dào, lắc lắc nhánh cây vừa tiện tay nhặt, sau đó cao giọng e hèm một cái rồi ngừng lại, thỏa mãn nhìn bốn phía một vòng.

Hành động này của hắn khiến một vài đệ tử vô cùng bất mãn, kêu la:

“Muốn nói thì nói đi, cũng đâu phải mọi người không biết! Nếu còn dong dài chúng ta đi hết đấy!.”

Tên đệ tử kia vẫn đắc ý như trước, cũng không vì bị thúc giục mà lo lắng, chỉ kiên nhẫn nói

“Đừng có mà giục! Ta nói ngay đây. Các ngươi biết là một chuyện, nghe ta kể lại là chuyện khác. Cam đoan so với những gì các ngươi thầm thảo luận còn phấn khích hơn. Trước hết, các ngươi nhìn bên kia đã.”

Hắn dùng nhánh cây chỉ về phía Yên Thủy Các gần bọn họ một cái.

“Vưu Tiệp tiền bối của Yên Thủy Các thì không cần nói nữa, mà xa hơn một chút, các người có thấy cô nương dáng vẻ xuất chúng nhất trong đám nữ đệ tử kia không? Đó chính là Trọng Dĩnh cô nương, rất thích cười, ánh mắt cong cong, là đệ tử nổi bật thứ ba trong Yên Thủy Các, còn về việc tại sao Loan Loan cô nương xếp hạng nhất và Từ Tranh cô nương xếp hạng hai không đến thì ta cũng không rõ. Chúng ta chỉ nói những người có mặt ở đây, coi như cảnh tỉnh mọi người một chút, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc.”

“Về phần Trọng Dĩnh cô nương, đừng tưởng nàng ấy dung mạo xinh đẹp, tươi cười đáng yêu mà nhầm. Trên thực tế, tính tình không hề dễ chịu, lúc xuống tay tàn nhẫn vô cùng. Nghe nói một nam tu trong gia tộc tu tiên nhỏ không có mắt, đắc tội nàng ta. Nàng ta liền giết toàn bộ đệ tử dưới Trúc Cơ kỳ trong gia tộc đó, trừu hồn luyện phách nam tu kia, treo thi thể hắn lên trước cổng gia tộc. Có thể nói là khiến người ta khiếp sợ.”

Nói đến đây, đám người bên Yên Thủy Các giống như cảm giác được dị động bên này, ngẩng đầu cười ngọt ngào với bọn họ. Nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết khiến người ta rợn cả tóc gáy, mọi người đều hơi run run, vội vàng lảng đi không dám nhìn lại.

Tên đệ tử đứng giữa kia ho khan hai tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài:

“Khụ, lại nói về Ma Môn Tông. Đệ tử phái này xưa nay làm việc khoa trương, chỉ hỏi bản tâm mặc kệ quy tắc, chỉ cần mình thích thì cho dù giết người cướp của ngay trong môn phái cũng không cấm, chỉ cần đủ tu vi đủ cứng rắn là được. Đây cũng là môn phái mà chúng ta cần cảnh giác nhất, các đệ tử phái này đều rất nguy hiểm, lần này bọn họ..”

Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Ma Môn Tông

“Hả? Không có đệ tử tinh anh nào tham gia. Sao lại thế này?”

Hắn tự nói, rồi lại nhìn về phía các nhà khác.

“Triệu gia không có, Cơ gia chỉ có chữ Địa, Mộ Dung gia cũng vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nháy mắt, không khí có chút ngưng trọng, đã đến nước này thì cho dù là đệ tử ngu dốt cũng hiểu được huyền cơ trong đó. Lịch lãm Khê Giản Cốc năm mươi năm một lần, người có thể ra khỏi chưa tới một nửa, mà tình huống lần này càng khiến người ta bất an. Cho nên mọi người cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục thảo luận nữa mà đều tản đi, mà những người đã nhìn ra manh mối từ lâu thì ngồi một bên lạnh nhạt nhìn chế giễu.

Chỉ có tên đệ tử kia vẫn chưa kể đã, nói:

“Hả, ta còn chưa nói xong mà, sao đã đi hết cả rồi? Trọng điểm là thiên tài trăm năm khó gặp của Tú Sơn Phái- Liêu Phong cũng đến đây, hắn ở ngay...Ôi? Vừa rồi còn thấy, giờ người đã đi đâu rồi?”

Tiêu Dao thấy cuộc vui đã hết mà cũng không thu được tin gì hữu dụng, liền tản ra tìm Trương Phàm.

“Bà bác này, quý phái không hổ là môn phái đứng đầu tứ phái tam gia, khí thế bất phàm. Sắp lịch lãm đến nơi rồi còn rảnh rỗi thảo luận chuyện phái khác, thật khiến người ta bội phục.”

Tiếng nói này truyền tới từ phía sau Tiêu Dao, thoáng chốc người nàng cảnh giác lên, chỉ trách bản thân mình quá sơ ý, nghĩ rằng trong môn phái thả lỏng chút cũng không sao.

Nhưng đề phòng thì đề phòng, nàng vẫn chưa quay đầu lại, thứ nhất là vì đối phương hình như không có ác ý, còn thứ hai là vì cái xưng hô “bà bác” này thật khiến người ta không muốn trả lời.

“Bà bác, ta đang nói với bà đó, giả vờ không nghe thấy hả? Thế sao còn lên tinh thần đề phòng ta? Hóa ra đại phái Tiên Vũ Môn xếp hàng thứ nhất lại không biết lễ nghĩa như vậy.”

Nghe vậy, Tiêu Dao suýt nữa thì trượt chân ngã sấp mặt, tu đạo gian khổ mà dài lâu, so với người thường thì tu sĩ còn nhiều trở ngại hơn. Tu sĩ bị thời gian giày vò quá lâu, trong năm dài tháng rộng tính tình đều bị kỳ ngộ hoặc đạo tâm ảnh hưởng, cho nên người phàm mới nói thượng tiên hỉ nộ vô thường. Trong đám tu sĩ, kẻ quái dị cũng không ít, nhưng người không coi ai ra gì như thế này thì nàng mới gặp lần đầu, gọi người khác mà không nói tên nói họ thì ai biết được bà bác mà ngươi gọi là ai?

Thấy nàng tiếp tục đi về phía trước, người nọ rốt cuộc không nhịn được, cất bước chặn trước nàng.

“Gọi bà đó, không nghe thấy hả?”

Lúc này Tiêu Dao mới thấy rõ diện mạo tên quái dị này. Gương mặt trẻ con thanh tú, hai mắt trong trẻo có thần, dáng vẻ ước chừng mười ba mười bốn tuổi, vẫn là một thiếu niên, chẳng qua trên mặt lộ ra vẻ già dặn không hợp tuổi.

“Đạo hữu tìm ta có việc gì?”

Nếu người ta đã ngăn lại, Tiêu Dao chỉ nhếch miệng cười, tùy ý nói.

“Vừa rồi gọi bà, vì sao không đáp?”

Thiếu niên mặt không chút thay đổi hỏi.

Đây là cái logic chó má gì? Tiêu Dao vẫn bảo trì tươi cười

“Đạo hữu gọi ta lúc nào?”

Hắn hơi hơi đánh giá nàng một phen, rồi mới mở miệng

“Bà cách đại nạn không đến năm mươi năm, ta xưng bà là bà bác cũng đâu có sai?”

Vẻ mặt Tiêu Dao không chút thay đổi nhưng Báo Nanh Kiếm trong cơ thể nàng đã cười sằng sặc từ lâu.

“Nếu đạo hữu không có chuyện gì thì mời rời bước. Ta còn có chuyện phải làm.”

Nàng định đi vòng qua hắn thì thiếu niên lại mở miệng

“Dối trá, rõ ràng là khinh thường ta, vì sao còn tỏ vẻ thiện ý lấy cớ rời đi? Phải thì phải, không phải thì không phải. Quả nhiên sư phụ nói không sai, mấy đệ tử đại phái như bà lúc nào cũng mang theo mặt nạ mà sống, hôm nay cuối cùng ta cũng kiến thức qua. Ngoại trừ người dẫn đội còn là một nhân vật, thì đám còn lại cũng chỉ có thế. Tất cả đều là một đám đạo chích, không xứng cái danh đại phái đệ nhất đại lục Thái Cổ này.”

Nói xong câu này hắn cũng không quay đầu mà nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối, thiếu niên vẫn giữ nét mặt than, mà mỗi câu hắn nói đều thâm ảo khiến cho Tiêu Dao đến giờ vẫn không hiểu: Hắn rốt cuộc tìm mình có chuyện gì?

“Ha ha ha, cười chết ông đây! Bà bác!”

Kiếm Xỉ Báo ôm bụng, cười nhạo nàng.

Tiêu Dao chỉ híp mắt, xách cổ nó lên lắc lắc, nhẹ giọng phun ra bốn chữ.

“Lão già im miệng.”

Nàng nhìn mảnh rừng nơi thiếu niên vừa rời đi lại nhìn ra phía Tây xa xa, khác với ánh lửa sáng ngời bên này, bên Khê Giản Cốc là một vùng đen tối lạnh như băng. Nhưng bất luận sắp xảy ra chuyện gì, chờ đợi nàng chỉ có một vận mệnh:

Sống, một vốn bốn lời! Bại, vĩnh viễn táng thân mảnh đất này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.