Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 17: Tập hợp [ một ]




Nhìn quanh một vòng, Phương Ức Dao khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói:

“Hiện tại có đệ tử nào muốn rời khỏi không? Khê Giản Cốc nguy hiểm thế nào chắc không cần ta nói thêm nữa. Đương nhiên, trong nguy hiểm đều tồn tại cơ duyên, nếu có ai cảm thấy hiện nay thực lực của mình chưa đủ, muốn rời khỏi thì môn phái cũng sẽ không trừng phạt hay ngăn cản. Giờ ta cho các ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ, ai muốn rời khỏi thì đứng sang bên trái.”

Đám người đều yên tĩnh, không ai nói lời nào, cũng không ai có hành động. Tất cả đều đang cẩn thận cân nhắc lời nói của vị sư tỷ tuyệt sắc trước mặt.

Tiêu Dao cũng phát hiện ra có gì đó không bình thường. Chưa nói đến chuyện đệ tử tinh anh tham gia lần này ít đến đáng thương, mà trước đây người dẫn đội cũng tuyệt đối không nói những lời này. Dù sao thì mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý ngay từ lúc báo danh, bây giờ lại cường điệu như vậy, không khỏi có chút vẽ rắn thêm chân. Hiển nhiên ai cũng nhận ra Khê Giản Cốc xảy ra dị trạng.

Nhưng trước mắt cũng không có thời gian suy ngẫm quá lâu, thời gian một nén nhang nhanh chóng qua đi. Phương Ức Dao gật đầu:

“Tốt lắm, không ai rút lui. Xem ra đệ tử phái ta đều là những người cứng cỏi, sư môn rất vui mừng. Các ngươi yên tâm, lần này nếu có thể ra khỏi Khê Giản Cốc, môn phái sẽ chỉ thu một phần tư thu hoạch của các ngươi mà không phải là một phần ba như trước. Đương nhiên thưởng cũng cao hơn. Người giao nộp nhiều bảo vật nhất sẽ được thưởng một đan lộ nhất phẩm. Kế tiếp chỉ có thể xem số mệnh của các ngươi. Nói đến đây thôi, khởi hành!.”

Nói xong, bốn phía ồ lên, các đệ tử không giấu được vẻ mặt kích động, đều bắt đầu thảo luận với nhau. Phải biết rằng đan lộ bình thường có thể gia tăng một phần cơ hội Kết Đan thành công, mà đan lộ nhất phẩm có thể gia tăng hai phần. Thứ đan dược này bất luận ở môn phái nào cũng rất ít khi lấy ra làm giải thưởng, xem ra lần này Tiên Vũ Môn hạ vốn gốc đây!

Đối với Tiêu Dao mà nói thì đây cũng chẳng phải tin vui gì. Dù sao linh dược linh thảo đối với nàng đều là mây bay. Nếu là đan dược tiên giới thì còn được. Nàng chỉ có thể thở dài, vì sao phần thưởng không phải là một món đạo khí thượng phẩm cơ chứ.

Không nhìn đám đông huyên náo bên dưới, tay áo Phương Ức Dao vung lên, mọi người cảm thấy một mùi hương lưu chuyển chung quanh, đảo mắt một cái, tất cả đều đã đứng trên cự thuyền. Con thuyền này tên là Quang Độ, là một đạo khí phi hành thượng phẩm trong môn phái, có thể chở vạn người, tốc độ nhanh mà ổn định, bình thường rất ít khi đem ra sử dụng, đủ thấy lần này môn phái coi trọng lịch lãm Khê Giản Cốc thế nào.

Trên cự thuyền mọi người có thể đi lại tùy ý. Chỉ chốc lát đã hợp thành tốp năm tốp ba, hình thành các tiểu đội nhỏ. Dù sao thì trong Khê Giản Cốc rất nguy hiểm, hợp tác đoàn đội có vẻ đỡ hơn.

Những đoàn đội này cũng phân chia theo một quy luật nhất định. Đệ tử tinh anh trong phái chia làm một bên, đệ tử đến từ gia tộc tu tiên, gia tài kha khá cũng tự động tụ lại cùng nhau, còn lại là dựa theo tu vi cao thấp mà tạo thành đội nhóm bốn, năm người.

Vì thân mình đặc thù, tránh phiền toái không cần thiết nên Tiêu Dao cũng không gia nhập đội ngũ nào. Sau khi nàng cự tuyệt mấy đội, Trương Phàm liền đi tới.

“Trương Phàm bái kiến Tiêu sư tỷ. Trước kia sư đệ từng gặp sư tỷ một lần ở phòng quản sự, không biết sư tỷ còn nhớ không?”

Tiêu Dao mỉm cười. Không phải lúc đầu, cũng không phải lúc cuối mà kịp thời xuất hiện ngay khi nàng vừa cự tuyệt mấy đội ngũ. Kẻ này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, nhãn lực hơn người, trong thời thế hiện nay quả thật là người sẽ thành đại sự.

“Đương nhiên nhớ rõ. Lúc trước sư đệ khiến người ta ấn tượng rất sâu, sao sư tỷ có thể quên được? Không thể không nói sư đệ quả thật rất chăm chỉ khắc khổ, chỉ trong ba mươi năm ngắn ngủi đã trúc Cơ thành công, còn đạt tới Trúc Cơ kỳ tầng năm, quả thật là may mắn của phái ta.”

Trương Phàm chỉ hơi vuốt cằm, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

“Sư tỷ quá khen. Chẳng qua mười năm trước đệ may mắn ăn nhầm một gốc linh thảo thế gian hiếm có nên mới may mắn Trúc Cơ thành công. Nếu không, với tư chất của đệ thì sợ là không có hy vọng Trúc Cơ. Không giống như sư tỷ năm đó, chỉ dùng chín năm đã Trúc Cơ, tư chất nghịch thiên khiến người ta hâm mộ không thôi.”

Trong lòng Tiêu Dao sôi trào, đoạn này nàng xem trong sách không chỉ một lần. Nàng rất muốn bảo hắn vào vấn đề chính luôn đi, nhưng vẫn nhịn xuống, khách sáo nói.

“Chẳng qua cũng là chuyện cũ mà thôi. Tu sĩ chúng ta chỉ luận tu vi, không luận quá khứ. Nay ta và đệ đều đứng cùng một điểm. Trong thời gian ngắn như vậy sư đệ đã có thành tựu như hiện nay, có thể nói may mắn cũng là một loại tư chất, không cần khiêm tốn. Hẳn là sư đệ không phải tới tìm ta ôn chuyện, đúng chứ? Cứ nói ra suy nghĩ của mình đi.”

“Sư tỷ thông minh như vậy, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng mà nói thẳng luôn. Vừa rồi ta thấy sư tỷ từ chối mấy đội ngũ, không biết là vì nguyên nhân gì? Kỳ thật sư đệ cũng muốn mời sư tỷ cùng nhập cốc, hai người chiếu ứng nhau vẫn tốt hơn, nhưng nếu sư tỷ thích một người độc hành thì cứ xem như sư đệ chưa bao giờ nói qua. Làm phiền rồi!.”

Quả nhiên, mặc dù không biết kẻ này muốn tìm gì, nhưng trong người mang cự bảo mà còn muốn tới đây mạo hiểm, chỉ sợ sẽ bất chấp mọi thứ mà đoạt lấy. Chỉ là không biết vì sao hắn lại chọn mình làm người đồng hành. Lúc trước Tiêu Dao cự tuyệt mấy đội ngũ kia trước hết là vì sợ người ta biết được bí mật, thứ hai là cảm thấy đội viên trong đó cao thấp không đều, chỉ sợ bó tay bó chân. Nếu đồng hành cùng hắn thì không cần băn khoăn chuyện đó nữa, năng lực của hắn không thể nghi ngờ, còn bí mật thì cũng không ít hơn nàng bao nhiêu. Cho nên nàng lập tức đồng ý, nói:

“Sao sư đệ lại nói vậy! Vừa rồi ta không đồng ý là vì cảm thấy bọn họ không phù hợp. Nhưng nếu có thể đồng hành cùng nhân tài như đệ, thì ta đương nhiên không ý kiến.”

Thân phận đồng minh đạt thành. Hai người đều ngầm hiểu, liếc nhau một cái rồi tự động tách ra. Hợp tác phải đợi vào Khê Giản Cốc, còn bây giờ không phải lúc tụ tập.

Thời gian trôi đi, cự thuyền phi hành bay hai ngày ba đêm mới tới bên ngoài Khê Giản Cốc. Trên trời vạn mây rẽ ra, cự thuyền phá không mà hạ xuống. Tiêu Dao từ trên thuyền nhìn xuống, phát hiện bên dưới có không ít người đang chờ.

Ba trong bốn phái đều đã tới, trong ba gia tộc thì đã có Mộ Dung gia đang nghỉ ngơi ngoài cốc.

Đám người bên dưới cũng ngẩng đầu lên nhìn, thấy cự thuyền hạ xuống, đều bắt đầu nghị luận:

“Không biết năm nay Tiên Vũ Môn do ai dẫn đội?”

Người mở miệng đầu tiên là Vưu Tiệp, người dẫn đội của Yên Thủy Các- môn phái duy nhất trong tứ phái chỉ thu đệ tử nữ. Nàng này tu vi Kim Đan hậu kỳ, dung mạo diễm lệ, tiếng nói mê người, thắt lưng như thủy xà, là người quyến rũ nhất trong số những cô gái Yên Thủy Các ở đây. Hơn nữa nàng ta trời sinh quyến rũ, cho dù chưa từng học mị thuật thì mỗi ánh mắt mỗi động tác đều phong tình vạn chủng mang theo mị thái, câu hồn vô số người.

Nghe nàng nói chuyện, một vài đệ tử nam không đủ định lực của Ma Môn Tông và Tú Sơn Phái đều bị tiếng nói, dáng vẻ quyến rũ này hấp dẫn, như đánh mất hồn, ngây ngốc nhìn nàng, khiến cho người dẫn đội của Tú Sơn Phái là Thương Diệp nhíu mày, khụ khụ hai tiếng, tụng một câu Kinh Phật mới khiến đám đệ tử nhà mình khôi phục tỉnh táo lại.

Mà Tả Bất Vi của Ma Môn Tông bên cạnh thì chỉ cười dâm đãng, cơ bản là mặc kệ đám đệ tử bên dưới, không chút kiêng nể đánh giá dáng người gợi cảm của Vưu Tiệp từ trên xuống dưới.

“Mặc kệ là ai thì ta cũng không hứng thú. Trừ phi là người khiến kẻ khác vừa gặp là yêu như Tiệp muội muội.”

Dứt lời, cũng không bớt phóng túng mà liếm liếm khóe môi mình, khiến cho Vưu Tiệp càng thêm chán ghét. Nếu Tả Bất Vi là một nam tu ngọc thụ lâm phong thì cũng thôi, nhưng cố tình là hắn thân cao chưa tới ba thước, dáng vẻ xấu xí như tặc, lại còn bỉ ổi dâm dật, khó trách khiến người ta không thích.

Thấy dáng vẻ háo sắc của hắn, Mộ Dung Từ đứng bên cạnh mỉm cười, chen vào nói:

“Nếu Tả đạo hữu muốn nhìn mỹ nhân thì đúng là không thể bỏ qua người dẫn đội lần này của Tiên Vũ Môn. Không biết Tả đạo hữu đã nghe đến Phương Ức Dao của Tiên Vũ Môn chưa?”

Hắn vừa lên tiếng đã lập tức thu hút nhiều ánh nhìn của nữ đệ tử, các nàng đều liếc mắt ẩn tình nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình thon dài của hắn.

“Phương Ức Dao?”

Mắt Tả Bất Vi lộ ra dâm quang, nhìn chòng chọc cự thuyền, nuốt nuốt nước miếng, thậm chí nơi nào đó trên người hắn cũng biến hóa, trở lên nóng rực.

Người dẫn đội của tứ phái tam gia đều là nhân tài Kim Đan kỳ kiệt xuất trong môn phái, được phái tới đây tăng thể diện cho phái mình. Tuy rằng bên trong khó tránh khỏi tranh đấu ngầm nhưng lễ nghĩa bên ngoài vẫn phải làm đủ, trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính ôn hòa, cho dù là không hợp thì nhiều nhất cũng chỉ không nhìn mặt nhau, chứ tuyệt đối không gây gổ.

Phương Ức Dao cho cự thuyền dừng lại một chỗ, mắt lạnh đánh giá người dẫn đội của ba phái một gia kia, phát hiện đều là gương mặt quen thuộc nên cũng không khách sáo:

“Chỉ còn Triệu gia và Cơ gia chưa tới sao?”

Nghe vậy, Tả Bất Vi mặt dày nhìn về phía nàng nói

“Hắc hắc, Phương mỹ nhân, hai nhà đó thế nào thì cô cũng biết rồi đấy. Đám Triệu gia thích giả thần giả quỷ thể nào chả xuất hiện cuối cùng, còn Cơ gia năm nay thì không biết có chuyện gì mà đến trễ một chút, có lẽ phải chờ một ngày. Nếu mỹ nhân nhàm chán thì có thể tới chỗ tại hạ tìm chút việc vui, Tả mỗ cam đoan có thể khiến mỹ nhân dục tiên dục tử, tuyệt đối không chán!”

Đây cũng không phải lần đầu mấy người gặp gỡ nên đã sớm quen cách nói chuyện của người này, Phương Ức Dao không tức giận, cũng không nhìn hắn, chỉ nói với mọi người:

“Cứ theo lệ cũ, nếu giữa trưa ngày mai bọn họ vẫn chưa tới thì lần này coi như bỏ quyền.”

Bốn người kia nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, sau đó không nói gì nữa.

Vừa rồi khi cự thuyền đáp xuống, Tiêu Dao có thể cảm nhận được không gian xung quanh Khê Giản Cốc vô cùng không ổn định. Tu vi, thần thức thậm chí một phần cảm giác của nàng và Báo Nanh Kiếm đều tương thông cho nên trên phương diện tra xét thần thức cùng cảm giác, nàng mạnh mẽ vượt xa tu sĩ Nhân giới. Nàng nhíu nhíu mày, đang định gọi Báo Nanh Kiếm trong người dậy thì nó đã tự chui ra.

“Khu vực lân cận cực kì không bình thường. Khê Giản Cốc hình thành nhờ tiên khí, cho nên ta đoán hẳn là tiên khí bên trong sinh ra dị biến, khiến không gian và thời gian càng thêm bất ổn. Ông đây có thể cảm giác được tiên khí bên trong đang cuồng bạo.”

Tiêu Dao bất động thanh sắc “Nói như vậy bên trong hẳn là nguy hiểm hơn trước nhiều. Xem ra môn phái đã biết chuyện này, nếu không đã không để Phương Ức Dao nhắc nhở thêm, cũng tăng mạnh phần thưởng.”

“Quả thật là như vậy. Ông đây còn cảm giác được một hơi thở bất thiện, nhưng cụ thể là cái gì thì ta nói không ra. Chỉ cần tiên khí bên trong không hoàn toàn bạo ngược thì khe rách không gian này cũng không thể làm gi được cô. Nhưng nếu thật sự bạo ngược mà nói thì cho dù thân thể cô có mạnh mẽ, trong cơ thể có tiên khí hộ thể cũng sẽ vẫn bị ép thành mạt phấn.”

“Chẳng lẽ bảo ta từ bỏ giữa chừng?” Ánh mắt Tiêu Dao lạnh xuống, mà trong lòng lại dấy lên ngọn lửa vô danh “ Đạo vốn là tử vong và cơ duyên cùng tồn tại, cho dù là núi đao biển lửa ta cũng phải đi một lần, kiện tiên khí này ta nhất định phải có được.”

Hiếm khi Báo Nanh Kiếm bày ra vẻ mặt nghiêm trọng:

“Ừ, chúng ta không có thời gian đi tìm tiên khí mới, mà tiên khí của Trương Phàm cô lại không muốn cướp. Mặc kệ nó ở trên thiên giới hay dưới hoàng tuyền, tất cả hành động theo hoàn cảnh!”

Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi mặt trời sắp lặn, hà vân trên trời lại bị tách ra, một con Cự Tích độc nhãn giáng xuống.

Mấy người dẫn đội ngay cả mí mắt cũng không nâng, đã biết Cơ gia đến. Tiêu Dao cũng tùy ý liếc mắt, chỉ một cái liếc mà đã thoáng thấy bóng người quen.

Nàng hơi kinh ngạc nói

“Sao lại là hắn?.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.