Cha Nuôi Biến Thái

Chương 11: Cận kề cái chết




Tố Uyên mệt mỏi thiếp đi mà không để ý giờ giấc,bây giờ đã là khuya.Bạch Tử Ngạn tới chỗ Hàn An Nhiên từ sáng,bây giờ cũng không có dấu hiệu quay trở lại.

Cô đứng dậy,lết thân thể rã rời của mình đến tủ quần áo,mặc chiếc váy trắng đơn giản vào.Quay lại giường ngồi,cô lại liên tưởng đến hình ảnh hắn cùng Hàn An Nhiên thân mật.

Cô rất ngưỡng mộ những người phụ nữ bình thường khác.Họ có một gia đình trọn vẹn.Có người yêu thương họ hết mực,vui có người hưởng chung.Khóc cũng có một bàn tay lau nước mắt cho họ,có một bờ vai vững chắc để dực vào,còn cô?Gia đình cũng không có!Niềm vui cô chưa từng được trải qua trong 15 năm cuộc đời.Dù là sống trong nhung lụa nhưng có ai hiểu được lòng của cô đau như thế nào.

Nước mắt lại không kìm được rơi xuống.Cô đã tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ,có chuyện gì thì nước mắt cũng không được chảy ra.Nhưng..cô sẽ khóc nốt lần này thôi!Chỉ một lần này thôi.Cô phải mạnh mẽ,có vậy cha mẹ ở trên trời mới an tâm.Cha mẹ cô đã gây ra tội ác tày trời,cô không một lời oán trách vì cô biết họ là bất đắc dĩ mới làm vậy.

Cô cũng là phụ nữ.Họ luôn có người che chở cho,còn cô thì có ai?Họ có một bờ vai vững chắc để dựa,cô cũng không có.Họ rơi nước mắt,sẽ có người đau lòng,gạt đi nước mắt,còn cô?Ai đau lòng cho cô,nước mắt cứ rơi,ai lau?

Cô khóc rất lâu,đến nỗi mắt sưng phồng lên.Đột nhiên đèn điện tắt vụt đi.

-”Aaa..”-cô hét lên,mỗi khi ở trong bóng tối tâm trí cô rất hoảng loạn,nếu không cẩn thận có thể hại đến chính bản thân mình.

Lần trước Bạch Tử Ngạn nhốt cô vào phòng tối,cô cũng rất sợ nhưng đó là hắn muốn nhốt cô.Trường hợp bây giờ không khác gì ngày hôm ấy...đèn cũng đột nhiên tắt..

Tố Uyên hoảng loạn,dò từng bước chân,không cẩn thận làm vỡ lọ hoa.Thuỷ tinh đâm sâu vào chân cô.Hoảng sợ làm cô quên cả đau.

Giờ phút này cô rất sợ hãi,có chết đi cô còn thấy dễ chịu hơn là hồi kí lại đêm hôm ấy!Dù gì cô cũng nợ hắn một mạng,vậy bây giờ trả lại hắn..cô đã mệt lắm rồi,thật sự đã không còn sức..

Nếu ông trời đã muốn vậy, cô cũng không nghĩ ngợi gì mà theo.

Tố Uyên cầm mảnh thuỷ tinh ở bình hoa vỡ,kề lên tay rồi xoẹt một đường.Máu tanh xộc vào khoang mũi.

Nhìn cô nhớp nhác,mồ hôi nhễ nhại.Váy trắng trở nên nhàu nhĩ,dính vài vệt máu đỏ.Sàn nhà đầy thuỷ tinh,máu...

Cô ngã xuống,nhắm mắt...

Trong đầu cô bây giờ,chỉ nghĩ đến một người duy nhất..là hắn.Nhưng hắn đang ở cùng người phụ nữ hắn yêu..cô dù muốn cũng có thể làm gì.

-”Coi như..kiếp này không...có..duyên”-cô cười nhẹ,đồng thời một giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt xuống.

Tố Uyên buông thõng tay,hoàn toàn bất tỉnh.

________________

****

Bạch Tử Ngạn lái xe về biệt thự.Cả ngày bị Hàn An Nhiên quấn lấy.Bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nghĩ đến cô,hắn sực nhớ ra.Tốc độ càng nhanh hơn,muốn xem cô giờ đã dậy chưa.(sắp ngủ ngàn thu cmnrr:>)

Chỉ mấy chốc hắn đã đến nơi,bước vào biệt thự chỉ thấy tối om.Người làm cũng không thấy đâu.

Mở cửa phòng ra thì đèn bật hết lên.Một mảng hỗn độn đập vào mắt hắn.Lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhịp tim đập nhanh như vậy,sự sợ hãi và hoảng hốt bao trùm lấy hắn.Sự lạnh lùng,kiêu ngạo nay đã biến mất,thay vào bằng sự lo âu,mất bình tĩnh.

Hắn như con mãnh thú lao về phía cô.

-”Uyên nhi!!?”-hắn lay cô dậy nhưng chẳng có sự thay đổi nào.

Toàn thân hắn trở nên lạnh toát.Bộ vest cao cấp của hắn bây giờ đã dính đầy máu.

Cơ thể Tố Uyên lạnh dần đi.Dường như thấy rõ sự thay đổi của cô,hắn gầm lên.

-”Người đâu?!..Chuẩn bị xe!”

Hắn bế ngang người cô ra,chạy nhanh về phía xe rồi ngồi vào.

-”Mau đến bệnh viện dành tiêng cho Bạch Gia,nhanh!!”-hắn gấp gáp nói.

Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô.Vỗ nhẹ vào hai má.

-”Uyên nhi..mau tỉnh lại!Tôi ra lệnh cho em phải tỉnh lại!Em nghe thấy chưa hả!!!??”-hắn nói.

Hàng mi cô khẽ rung,đôi mắt hơi hé ra.Cô nghe thấy hết lời hắn nói,mệt rồi thì sao không thể buông?Hắn hết lần này đến lần khác chiếm hữu cô cả thể xác lẫn tinh thần.Hắn nào hiểu cô đã đau đớn,khổ sở như thế nào.

Lần này cô sẽ dứt khoát nói với hắn..!

-”Anh..đừng..như vậy!..”-giọng cô yếu ớt.

-”Em được lắm!..Em nghĩ tự tử thì có thể thoát được tôi à?Đừng có mơ!Nghe rõ chưa Uyên nhi?Dù có chết tôi cũng lôi em về.Cả đời này em luôn phải ở bên cạnh tôi!..”-hắn gằn từng chữ một,như khắc sâu vào tim cô.

-”Tôi mệt lắm rồi!..Xin anh tha cho tôi đi! Cha mẹ..tôi nợ anh một mạng,bây..giờ tôi thay họ trả nợ cho anh...Như vậy đã quá công bằng rồi..Cuộc sống của tôi đã đen tối,mịt mù.Tôi..không muốn nó đen..kịt hơn nữa.Một câu tôi muốn..nói với anh,đó là anh hãy..hạnh phúc nhé!Xin lỗi vì cha mẹ tôi đã làm điều sai trái,đã huỷ hoại anh.Còn nữa..tôi..rất..thích anh!Thích anh từ..rất lâu rồi..dù cho anh có tàn nhẫn đến đâu..đi nữa..tôi vẫn..thích..an..!”-Tố Uyên nói chưa xong,gục vào lòng hắn.

-”UYÊN NHI!!!”-hắn hét lên,nhìn hắn giống một con thú đang nổi điên.

Đến cổng bệnh viện,hắn điên cuồng đi vào.Để bác sĩ kéo cô vào phòng phẫu thuật..

Bạch Tử Ngạn hắn sống 25 năm trên đời,có mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ trở thành như vậy.Sống mũi cay cay.Đây là lần đầu tiên sau khi cô ấy ra đi,hắn đau lòng vì một người con gái.

Giờ phút này hắn chỉ mong thần chết đừng mang cô ấy đi,cầu thượng đế ban lại phép màu cho cô gái nhỏ bé của hắn.

Cô như một thiên sứ bước vào cuộc đời của hắn.Cô đơn thuần,đáng yêu..vậy mà hắn lại đối xử với cô như vậy.Hại cô tìm đến cái chết!Nếu cô có mệnh hệ gì,hắn sẽ không tha cho chính bản thân mình..

Một câu nói thật sự nằm trong tâm hắn bao lâu nay hiện lên..

Uyên nhi..anh thích em!

....

________________

Các bạn nhớ để lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.